L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bảo: "Chắc thầy cô với ba cậu tức chết mất."

"Gì cơ?" Kim Thái Hanh bước xuống giường, bế cậu vào nhà tắm.

Điền Chính Quốc xoay người trong tay Kim Thái Hanh, đại não ứ máu: "Một học sinh xuất sắc như cậu mà lại yêu cái đồ không có ý chí tiến thủ như tôi, sao cậu làm phản dữ vậy?"

Kim Thái Hanh bật cười.

Hắn thả cậu xuống trong nhà tắm, hai người ôm lấy nhau dưới làn nước.

"Thầy cô không biết là được." Kim Thái Hanh dùng ngón tay móc phía sau cậu. "Đứng thẳng lên nào."

Điền Chính Quốc tựa vào hắn mà cười: "Ui ui ui, ghê gớm quá ta."

Cậu dùng tay nhéo cằm hắn: "Học sinh xuất sắc mà cũng có bí mật giấu thầy cô à?"

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái, cắn môi cậu.

"Ê nhẹ thôi!" Điền Chính Quốc trừng mắt. "Cắn mà hỏng cậu có đền được không?"

Kim Thái Hanh chẳng nói gì mà chỉ chọc điểm G của cậu một cái hơi mạnh, khiến cậu nhũn cả chân.

"Đồ phiền phức." Điền Chính Quốc dỗi rồi, không được đụng mà cũng không được chạm. "Ba cậu thì sao? Ba cậu không hỏi han gì à?"

Cậu còn nhớ rất rõ, lúc ấy cha Kim Thái Hanh về nhà mình còn đang trần như nhộng, chỉ quấn mỗi cái chăn.

Kích thích thật.

"Thuốc mỡ cậu bôi cũng là ba đưa đấy." Kim Thái Hanh cầm vòi sen xối thẳng vào cửa sau của Điền Chính Quốc, làm cậu thở dốc liên tục.

Điền Chính Quốc lắc mông, rầm rì: "Đừng có trêu tôi thế!"

"Không thích à?" Kim Thái Hanh trêu được người ta thì thích lắm, hắn có cảm giác như nắm được Điền Chính Quốc trong lòng bàn tay khi thấy cậu đứng đó vặn vẹo.

Thích thì không phải, nhưng thực ra cũng chẳng khó chịu.

Đó là một cảm giác không tốt đẹp cho lắm, vừa xa lạ vừa bối rối.

Điền Chính Quốc không chịu nổi khi bị Kim Thái Hanh trêu chọc bằng cách ấy, một lúc sau đã bắt đầu gọi chồng xin tha rồi.

Kim Thái Hanh cũng nghịch đủ rồi, hắn hiểu rõ cái đạo lí biết dừng lại đúng lúc.

Hai đứa cứ anh anh em em dính lấy nhau mà tắm, cuối cùng lại về phòng.

Điền Chính Quốc vắt chéo đôi chân nõn nà, nhàn nhã ngồi đó như ông con mà xem Kim Thái Hanh thay khăn trải giường: "Cậu chăm nhỉ."

Trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ: không chăm mà được à, lúc trước có một ông bố lười chảy thây, giờ lại có người yêu lười chảy thây nốt.

"Hôm nay mông cậu không đau à?"

"Vẫn ổn." Điền Chính Quốc nói. "Chắc tôi bị chịch quen rồi."

"..." Kim Thái Hanh biết rồi, da mặt cậu đã dày thêm, cái gì cũng nói ra miệng được.

"Thôi, qua đây mặc quần áo vào." Hắn tìm quần áo của mình cho cậu. "Đừng có mặc bộ đồng phục kia nữa."

Ban nãy lúc hai người dậy lửa tình, Kim Thái Hanh đã làm hỏng khóa kéo quần của Điền Chính Quốc.

"Ứ mặc đấy." Cậu cố tình phá hắn. "Ở thế này cho mát."

Kim Thái Hanh cười: "Không mặc thật à?"

"Thật chứ ai đùa." Điền Chính Quốc đáp. "Hai đứa mình còn cái gì chưa nhìn của nhau nữa? Trong nhà cậu cũng đâu có người khác, tôi khỏa thân chả sao."

"Được, thế cậu đừng mặc." Kim Thái Hanh cất quần áo sang một bên, rồi đẩy cả cái ghế có Điền Chính Quốc đang ngồi bên trên tới trước bàn. "Học từ đơn đi."

"Ơ?" Cậu tỏ vẻ mờ mịt. "Gì?"

"Tối nay cậu đã học gì đâu." Hắn lấy sách tiếng Anh và sách toán ra. "Tự cậu chọn đi, học tiếng Anh hay học toán, cái nào cũng được."

"Cái nào cũng không được!" Điền Chính Quốc làm loạn. "Cậu có còn là người không đấy Kim Thái Hanh? Tôi vừa từ giường cậu bò xuống mà cậu dám đối xử với tôi thế này à?"

"Tôi là người mới đối xử với cậu thế đấy."

Điền Chính Quốc đứng dậy định chạy, rồi lại bị Kim Thái Hanh bắt về.

Kết quả cuối cùng là Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc để mông trần bị ép ngồi trong lòng người ta, học hết hai mươi từ đơn tiếng Anh và ba công thức toán.

Điền Chính Quốc: "Tôi hối hận rồi, tôi muốn chia tay với cậu."

"Hối hận cũng muộn rồi." Kim Thái Hanh nói. "Cậu mà dám chia tay, tôi cũng dám chịch cậu trước mặt cả lớp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro