XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc thấy mình đúng là oan ức, bị kẻ gian hãm hại, bị phá hủy từ đầu đến chân.

Nhưng giờ cậu làm gì có sức mà tranh chấp với Kim Thái Hanh, hưởng thụ sự tốt đẹp của ái tình mới là đại sự đời người.

"Dâm." Điền Chính Quốc đáp gọn. "Em dâm nhất."

Cậu hơi nhỏm dậy, chống hai tay bên đầu Kim Thái Hanh, bắt đầu vặn eo theo từng nhịp đẩy của hắn.

Như muốn chứng minh rằng mình có năng lực học tập rất mạnh, cậu cố hết sức để phối hợp với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc xoay eo, Kim Thái Hanh đâm vào rút ra, hai người phù hợp và ăn ý như một dàn nhạc đang tấu khúc tình ca rộn ràng.

Tư thế này đúng là sướng thật. Điền Chính Quốc tê dại cả người, vừa mở mắt đã phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu sao lại thấy ngường ngượng.

Kì lạ quá, Điền Chính Quốc mặt dày đến thế mà cũng biết ngượng ngùng.

Cậu túm cái gối bên cạnh bịt đầu Kim Thái Hanh lại, nhưng rồi ngẫm nghĩ, lại hơi đẩy nó lên để miệng hắn lộ ra.

Điền Chính Quốc cúi xuống hôn môi hắn, tiếng rên tràn qua khóe miệng.

Trời đã tối, căn phòng không bật đèn, nhưng hai ngọn lửa cháy rừng rực trên giường như muốn rọi sáng khắp xung quanh.

Động tác của Kim Thái Hanh ngày càng kịch liệt, hắn liên tục đâm vào rồi rút ra, một tay bóp mông Điền Chính Quốc, một tay ve vuốt thứ đang bừng bừng phấn chấn giúp cậu.

Điền Chính Quốc nhũn cả người, tựa vào ngực hắn như búp bê mà kệ cho Kim Thái Hanh muốn làm gì thì làm – có mấy lần Kim Thái Hanh thúc ác quá, cậu cảm giác như mình sắp hỏng mất thôi.

Cậu chẳng biết mình đã bắn ra lúc nào, chỉ biết khi ý thức được thì giữa bụng hai người đã dính dớp.

Lần nào cũng là cậu bắn trước Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thấy cực kì mất mặt.

Cậu cắn một cái lên vai hắn như trả thù, lần này không nương nhẹ, muốn cắn cho máu rớm ra.

Kim Thái Hanh hít một hơi sâu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy sướng.

Điền Chính Quốc có làm loạn trên người hắn thế nào thì cũng sướng cả.

Hắn phát hiện, Điền Chính Quốc chính là điểm nút cho sự biến đổi của chính mình.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lật người lại, ấn cậu xuống giường mà làm như mãnh thú, tiếng da thịt va vào nhau bành bạch, chẳng ai nghe mà lại nghĩ đó là hai nam sinh cấp ba.

Điền Chính Quốc vừa bắn tinh, giờ chẳng có sức mà nhích đầu ngón tay nữa. Cậu nằm oặt ra đó để mặc cho hắn làm, thốt không ra lời, chỉ kêu được những tiếng ư ư a a.

Người dưới thân nhắm chặt hai mắt rên rỉ, cả người đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn nhiễm hồng. Kim Thái Hanh bóp mạnh bờ eo cậu, lúc buông tay để lại vệt hằn đỏ rõ ràng.

Quyến rũ quá mức, như giấc mộng xuân tuyệt nhất hắn từng trải qua trong đời.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh gọi. "Thích không?"

Điền Chính Quốc đào đâu ra sức mà nói nữa, cậu lười đáp lại.

"Bé cưng à." Kim Thái Hanh lại tăng nhanh tốc độ, đến ván giường cũng rung cọt kẹt; Điền Chính Quốc không ngừng bị thúc về phía trước, may là vẫn còn cái gối kia nên cậu không bị đập vào đầu giường. "Em thích không?"

Điền Chính Quốc cắn môi, gật đầu liên tục, có vài giây dường như cậu mất cả ý thức.

"Vợ ơi." Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại rồi kéo người kia vào lòng, sau đó tiếp tục thúc mạnh, Điền Chính Quốc bật tiếng rên. "Yêu tôi không?"

Dường như hắn nhất quyết phải chứng thực điều gì, nhưng cõi lòng lại chẳng đến được với người kia.

Điền Chính Quốc đã gần như hôn mê, đại não thiếu oxi nghiêm trọng, chỉ biết gục vào vai Kim Thái Hanh vừa thở dốc vừa rên rỉ.

Kim Thái Hanh chẳng còn cách nào nữa, vừa yêu vừa cưng, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên sườn mặt ướt át của người nọ rồi lại tiếp tục đẩy hông. Khoảnh khắc mọi thứ lên đến cao trào, hắn ghé sát vào tai Điền Chính Quốc mà nói: "Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro