XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Điền Chính Quốc lâm vào trạng thái bế tắc và hoang mang vô cùng.

Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, cậu cau mày ngồi xem lại video sếch của hai người đàn ông kia thêm lần nữa. Điều kì quặc là, tuy nó vẫn khiến cậu hưng phấn, nhưng cảm giác khác hẳn vừa rồi.

Trống rỗng.

Cực kì trống rỗng.

Cậu xem mãi xem mãi, lại bắt đầu soi mói.

Ví dụ như, cái tên bị thông kia kêu to quá, nghe chẳng sướng mà giống khóc gào vì đau hơn.

Ví dụ như, cái gã nằm trên cơ bắp quá, chẳng khác gì một thủy thủ lực lưỡng, khiến cậu chỉ muốn chạy mất dép ngay tắp lự.

Sau đó cậu nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Sau đó cả người cậu nóng lên.

Cảm giác này rất là kì dị, cậu thấy hơi phiền, muốn trêu chọc người kia, muốn nhìn người kia xấu mặt, nhưng về một phương diện khác thì cậu lại thèm thuồng người ấy.

Dường như bất cứ thứ gì của Kim Thái Hanh cũng vừa vặn.

Cậu nương theo trang web mà Kim Thái Hanh đã đăng nhập, thử tìm video khác xem có ai na ná hắn về diện mạo và dáng người hay không.

Ngay giây phút ý tưởng ấy nảy ra trong đầu, cậu đứng hình.

"Đụ má mình điên rồi à?" Điền Chính Quốc trầm tư, cuối cùng đưa ra kết luận: Đụ má, mình điên thật rồi.

Bởi cậu thực sự tìm được một người na ná Kim Thái Hanh – vóc người cao lớn, vẫn kém hơn hơn Kim Thái Hanh một chút nhưng cũng coi như tương đồng, trẻ trung và rắn chắc, không có mớ cơ bắp phô trương.

Điền Chính Quốc đeo tai nghe lên, rồi lại không khống chế được mà thủ dâm một lần nữa.

Chẳng tuốt thì thôi đi, tuốt cái là xong đời.

Cậu phát hiện ra rằng, lúc mình nhắm mắt tưởng tượng, khuôn mặt hiện ra trong đầu thuộc về Kim Thái Hanh.

Chết tiệt thật.

Cả đêm Điền Chính Quốc trằn trọc không yên, cuối cùng mới cẩn thận nghĩ ra lí do mình nhớ về Kim Thái Hanh lúc tự sướng – bởi Kim Thái Hanh có thể coi là thầy giáo nhập môn dẫn dắt cậu.

Cái danh này kẹt trong đầu cậu, Điền Chính Quốc vừa lắc lư vừa ngậm bánh mì kẹp trứng bước vào lớp học.

Thấy Kim Thái Hanh đang cầm cây lau nhà làm trực nhật, cậu buột miệng theo bản năng: "Em chào thầy."

Không khí xung quanh như ngưng đọng.

Kim Thái Hanh nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, không đáp lời.

Người đứng cạnh hắn phá ra cười như điên: "Này Điền Chính Quốc, đầu mày úng nước rồi à?"

Điền Chính Quốc thấp giọng chửi một câu, chột dạ liếc nhìn Kim Thái Hanh, cắn cái bánh mì kẹp trứng chạy về chỗ mình ngồi ở cuối lớp.

Vừa mới bóc tem xong, sau sự việc đó, nai con trong lòng Điền Chính Quốc vẫn đang chạy tứ tung.

Cậu nghĩ về người ta theo chiều hướng dâm dục cả đêm, giờ thấy Kim Thái Hanh là bối rối.

Mà dù có không nghĩ ngợi gì, thì nội chuyện hai người làm ở phòng riêng tối qua đã đủ cho Điền Chính Quốc tự múa bút đủ tám trăm chữ rồi – dĩ nhiên không phải loại văn chương lai láng xuất hiện trong bài thi.

Cậu tựa người vào bàn ăn sáng, vừa nhai vừa trộm nhìn Kim Thái Hanh.

Đôi chân dài, cánh tay lộ ra, bờ vai cùng vòng eo khuất dưới lớp áo sơ mi, Điền Chính Quốc đều đã biết.

Không chỉ biết, mà cậu còn sờ và cắn rồi nữa cơ.

Điền Chính Quốc nghĩ: Hôm qua mình có cắn vai cậu ta không ấy nhỉ? Cắn hay chưa? Quên rồi.

Ánh mắt cậu dừng ngay nơi hạ bộ Kim Thái Hanh, hắn đang khom lưng quét tước, thằng nhãi phấn chấn bừng bừng trong tay cậu hôm qua đang bị giấu dưới lớp quần đồng phục lỏng lẻo, chẳng thấy được gì.

Chẳng thấy được gì, nhưng trái tim Điền Chính Quốc vẫn đập thình thịch.

Đột nhiên Kim Thái Hanh giương mắt nhìn sang, Điền Chính Quốc sợ hãi liếc qua chỗ khác, ra vẻ trò chuyện tầm phào với người khác ngay gần.

"Nhấc chân lên." Hắn nói mà như ra lệnh, vờ như đang lau sàn.

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, rồi cầm chổi lau nốt.

Lúc này bạn cùng bàn của Điền Chính Quốc chưa đến, cậu nhấc chân gác lên bàn, Kim Thái Hanh cong người.

Góc cuối lớp, đúng là cái nơi phạm pháp nhất trong cả phòng học.

Kim Thái Hanh khom người ở chỗ ngồi phía ngoài, giam cả người Điền Chính Quốc vào góc. Một tay hắn cầm chổi lau nhà vờ như đang làm việc, một tay khác lại sờ mông Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ cắn bánh mì kẹp trứng, chỉ cảm giác được Kim Thái Hanh nhéo mông mình một cái thật mạnh, dường như ngón tay hắn còn cố ý tìm tòi vào khe sâu kia.

Cậu đờ người, mà Kim Thái Hanh đã xách cây lau nhà bỏ đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro