XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh táo lại, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới việc hóa ra Kim Thái Hanh là kiểu người thế này.

Chẳng phải hắn nên thuộc kiểu không tranh cãi vì sợ phí thời gian, trong đầu chỉ có Tiết Kim Tinh và Vương Hậu Hùng* à? Sao còn cư xử thế này?

(*) Tiết Kim Tinh, Vương Hậu Hùng: những lãnh đạo trong ngành giáo dục Trung Quốc.

Chiếc bánh mì kẹp trứng trong tay Điền Chính Quốc đã nguội, cậu không ăn nổi nữa, trong đầu toàn cảm giác bị Kim Thái Hanh bóp mông ban nãy.

Kích thích chết đi được.

Cậu ngẩn ngơ nhìn phía trước. Bạn cùng bàn tới, chẹp miệng một cái rồi nói: "Thịt hun khói của mày sắp rơi cả ra ngoài rồi kia kìa!"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hoàn hồn, cầm khăn giấy lau lau rồi vứt, sau đó gục xuống bàn vẻ nặng lòng.

Tiết trời tháng tám đúng là nóng nực, không chỉ trời nóng, mà còn cả trái tim nam sinh nào đó cũng đang hừng hực như lửa.

Cả ngày hôm ấy Điền Chính Quốc ngẩn ngơ mơ màng, cứ ngẩng đầu là lại nhìn về phía Kim Thái Hanh theo bản năng, nhìn hắn ngồi thẳng lưng nghe giảng, nhìn hắn cúi đầu chẳng biết đang ghi chép những gì.

Hết tiết, có người cầm sách đến hỏi bài Kim Thái Hanh. Dù là nam hay nữ thì Điền Chính Quốc cũng nhìn họ chằm chằm, muốn bới ra mưu đồ trong cử chỉ của họ.

Tới chiều Điền Chính Quốc lại ngủ gục như thường lệ, nhưng khi nghe tiếng thầy gọi tên Kim Thái Hanh, cậu đột nhiên tỉnh giấc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, mồ hôi nhễ nhại, gác cằm lên sách, nhìn Kim Thái Hanh đứng dậy.

Cao thật, vóc dáng đẹp thật.

Điền Chính Quốc vẫn luôn cực kì ghét đồng phục trường, thứ quần âu màu xanh biển vừa tầm thường vừa tẻ ngắt và kiểu áo sơ mi không chút cá tính, ngàn người như một.

Xấu y như nhau.

Nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra, Kim Thái Hanh mặc bộ đồ chán ngắt này thì trông lại khá đẹp, dáng người cao to quá thu hút.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh bước lên bục giảng, lúc quay đầu tìm phấn, dường như người ấy lơ đãng liếc về nơi đây.

Trái tim Điền Chính Quốc run rẩy, ngón tay cũng run run theo như bị điện giật.

Kim Thái Hanh trên bục giảng lại chẳng hề có biểu cảm gì khác thường, vẫn là cái mặt lạnh lùng như bị cướp mất vợ. Hắn cầm phấn lên, viết xoèn xoẹt những công thức và con số Điền Chính Quốc nhìn mà chẳng hiểu.

Trên bảng đen toàn những thứ khó hiểu, nhưng Điền Chính Quốc chẳng thèm để ý.

Cậu để ý thằng nhãi Kim Thái Hanh này cơ.

Ai mà ngờ tên lớp trưởng đang được nhận vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, thực ra lại là một con sói háo sắc?

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không nhịn được mà cười.

Cậu không chỉ cười, mà còn cười ra tiếng.

Thầy dạy toán đứng phía trước cau mày vẻ không vui: "Điền Chính Quốc! Cậu lại làm trò mèo gì đó?"

Điền Chính Quốc mếu máo, không đáp lời.

Ông thầy dạy toán vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Học cùng một lớp, theo chung một thầy, cậu nhìn Kim Thái Hanh rồi tự soi lại mình đi!"

Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh đã viết xong đáp án, hai người chạm mắt, nhưng người kia chỉ nhìn thoáng qua rồi lại về chỗ ngay.

Điền Chính Quốc nghĩ: Giả nai cái gì? Đồ mặt người dạ thú!

Kim Thái Hanh viết xong lời giải thì thầy dạy toán cũng không mỉa Điền Chính Quốc nữa, ông quay lại bục giảng giảng bài.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn Kim Thái Hanh, đợi đến khi chuông tan học reo vang, cậu chạy tới trước bàn hắn nhanh nhất.

Kim Thái Hanh chẳng ngẩng đầu, cứ thế làm tiếp cuốn sách bài tập mình chưa hoàn thành.

Điền Chính Quốc đá vào mũi chân hắn, cợt nhả hỏi: "Lớp trưởng, tôi muốn cậu kèm riêng cho tôi học, được không?"

Bàn tay đang cầm bút của Kim Thái Hanh thoáng dừng lại, ngòi bút hằn mạnh lên trang giấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trầm ngâm mấy giây rồi đáp: "Muốn tôi kèm riêng thì phải nộp học phí đấy."

Điền Chính Quốc cười: "Không thành vấn đề, cứ ra giá đi."

Cậu nằm nhoài lên bàn Kim Thái Hanh, đôi mắt cong tít, giọng điệu cũng ngả ngớn: "Nhưng tôi cũng có yêu cầu đó nha."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, chẳng nói gì.

Điền Chính Quốc rù rì như bé mèo con làm nũng: "Tôi gọi thì cậu phải đến ngay."

Đang nói dở, thì lại có người khác cầm sách bài tập tới nhờ Kim Thái Hanh giảng đề.

Điền Chính Quốc túm quyển sách ném trả lại, chắn giữa hai người, hống hách lên giọng: "Kim Thái Hanh là của tôi, sau này mấy người muốn hỏi bài thì không được tìm cậu ta nữa."

Cậu đang đắc ý, Kim Thái Hanh phía sau lại lạnh lùng: "Điền Chính Quốc, cậu bơn bớt đi."

Điền Chính Quốc không vui, cậu quay lại trừng hắn, trong lòng nghĩ: đụ má tôi cho cậu sờ mông, mà thái độ cậu lồi lõm thế này à?

Cái người vừa bị Điền Chính Quốc ném sách thấy cậu bị Kim Thái Hanh quở thì cười cười vẻ khinh thường: "Lượn qua một bên đi Điền Chính Quốc, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của bọn tôi."

Cậu ta đặt quyển sách xuống trước mặt Kim Thái Hanh, lại nghe hắn nói: "Cậu tới chậm quá, Điền Chính Quốc đã mua đứt tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro