XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Điền Chính Quốc còn chưa hết kinh hãi, mà Kim Thái Hanh đã mời mọc lần sau rồi.

Hơn nữa, cậu hơi sợ cái "thật" này.

Cậu trơ mắt nhìn một gã đàn ông nhét cái thứ vừa to vừa thô kia vào mông một tên đực khác, tuy sau đó hai người rên rỉ có vẻ rất sướng, nhưng Điền Chính Quốc thấy cái vụ này còn phải xem xét đã.

Kim Thái Hanh hiểu rằng hắn và Điền Chính Quốc phải rèn sắt khi còn nóng, đợi cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ cẩn thận thì có khi lại chia rõ giới hạn với hắn không biết chừng.

Đồng tính luyến ái đâu dễ chấp nhận đến vậy.

Có lẽ trước hôm nay Điền Chính Quốc hoàn toàn chẳng ý thức được, thực ra Kim Thái Hanh cũng không chắc cậu có phải hay không, hắn chỉ đánh cược một lần thử xem sao.

Không ngờ hắn gặp may, Điền Chính Quốc lại được giác ngộ.

Nhưng giác ngộ thì giác ngộ, chứ Kim Thái Hanh đã cất bước đi trên con đường này từ lâu lắm, mà Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở giữa ngã ba.

Kim Thái Hanh tự nhận mình chẳng tốt đẹp gì cho cam, không thì cũng chẳng tuốt lươn cho nhau với người ta ở nơi này, hắn hạ quyết tâm phải kéo Điền Chính Quốc theo cùng.

Từ nay về sau hai người cùng ngồi trên một chiếc ghe độc mộc, đừng ai hòng rời đi, nếu không chỉ có đường chết.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc đang do dự, bắt đầu châm ngòi thổi gió.

"Không dám à?" Tuy Kim Thái Hanh chưa trò chuyện với Điền Chính Quốc nhiều, nhưng hắn đã đặt cả trái tim nơi nhãi con này rồi, không ai hiểu Điền Chính Quốc hơn hắn – kể cả chính cậu cũng vậy.

Điền Chính Quốc chính là kẻ không chịu nổi chút xíu khích tướng nào nhất trên đời này.

Kim Thái Hanh nói: "Không dám thì thôi, trông cậu nhát cáy thế kia cơ mà."

Hắn nhấc cặp sách lên, chuẩn bị rời đi.

Lúc đứng dậy, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc bằng vẻ mặt không chút biểu cảm: "Phiền cậu tránh ra một chút, tôi phải về nhà."

Giờ đã là lúc chiều tà, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng căn phòng riêng chật hẹp không bật đèn vẫn mang theo bầu không khí cực kì mờ ám.

Điền Chính Quốc vốn đã bị trêu chọc đến mức phân vân, lại nghe Kim Thái Hanh nói thế thì lập tức mạnh miệng.

"Ai không dám cơ?" Cậu lại cười như nhóc du côn, ngửa đầu nhìn hắn. "Đi thì đi, lúc đó tôi sẽ khiến cậu phải kêu cha gọi mẹ!"

Kim Thái Hanh bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lại làm Điền Chính Quốc lạnh cả sống lưng.

Cậu cảm thấy tên này chắc chắn không hiền lành tốt đẹp gì, các giáo viên và bạn bè xung quanh đều nhầm cả rồi.

Kim Thái Hanh đáp: "Thế thì được thôi, mười giờ sáng thứ bảy gặp ở quán KFC cạnh cổng trường, nếu cậu không đến là tôi sẽ gọi cho mẹ cậu, rồi đến thẳng nhà cậu đón cậu luôn."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Cậu biết số của mẹ tôi à?"

"Chẳng những biết số mẹ cậu, mà tôi còn biết rõ cậu sống ở đâu." Kim Thái Hanh nói. "Lớp trưởng có tất cả những thông tin chi tiết của từng thành viên trong lớp."

Điền Chính Quốc chửi "đệt" một câu, rồi cười: "Cậu thế này có khác gì lấy của công mưu đồ việc tư không?"

"Đúng thế, tôi mưu đồ đấy, sao nào?" Kim Thái Hanh hơi cúi người, ngón tay khẽ nâng cằm Điền Chính Quốc, môi hai người thoáng chạm nhau. "Hôm nay sướng lắm, tiếc là tôi phải đi thật rồi."

Điền Chính Quốc tát cái bép vào tay hắn, đứng lên đuổi người.

Trước khi ra khỏi cửa, Kim Thái Hanh lại cười: "Cảm ơn bé cưng nhiều nhé, tôi rất mong chờ đến thứ bảy tuần này đấy."

Nói xong hắn cầm cặp xuống lầu, dáng người cao to, bóng lưng mà cũng đẹp trai không tả nổi.

Điền Chính Quốc đứng đó nhìn theo, đột nhiên nhớ ra một việc – chắc tiếng động ban nãy hai người tạo ra cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, cậu giật mình ngó nghiêng khắp xung quanh, cũng may tầng hai chỉ toàn phòng riêng nên không ai biết cậu chính là chủ nhân căn phòng này.

Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy về phòng, lúc ngồi xuống thì video kia đã hết, nhưng điện thoại cậu thì vẫn đang ở trạng thái ghi âm dang dở.

Cậu tắt ghi âm, siết chặt cái điện thoại, chạy ra cửa sổ ngó xuống.

Kim Thái Hanh đang đứng ở ven đường đợi xe, đúng lúc ấy cũng quay đầu lại.

Một người đứng dưới đường, một người ở ngay ban công cửa sổ tầng hai, chẳng khác gì Romeo và Juliet.

Nhưng ánh nhìn đôi bên lại chẳng được thắm nồng trong tình yêu đến thế. Điền Chính Quốc trợn trắng mắt với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thì mặt không đổi sắc bước lên xe đi thẳng.

Trên xe, Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, hỏi tài xế taxi một câu: "Bác ơi, hôm nay là thứ mấy ạ?"

Tài xế chê cười hắn: "Còn là học sinh mà thứ mấy cũng chẳng biết à? Thứ năm rồi, lại sắp hết một tuần!"

Thứ năm.

Kim Thái Hanh cười cười nói cảm ơn, trong lòng lại nghĩ: Mình mong đến ngày mai được gặp nhóc con ở trường quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro