LXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Nhà đối diện có thấy được gì không?"

"Còn tùy...." Điền Chính Quốc nằm trên thảm, quay ra ngoài là có thể thấy được "cảnh đẹp" cậu đã nhìn bao nhiêu năm.

Ánh nắng cuối thu chiếu vào từ cửa sổ, rọi khắp người hai đứa, ấm áp và nhẹ nhàng, với người vừa trải qua một khoảng thời gian ái tình kịch liệt thì chẳng thể tốt hơn được nữa.

Kim Thái Hanh vẫn còn ngoắc lấy ngón tay Điền Chính Quốc. Cậu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, hắn ngắm sườn mặt cậu.

Nghỉ ngơi được một lúc, Điền Chính Quốc lên tiếng: "Hình như ở ban công đối diện có người."

Kim Thái Hanh hoảng lên, phản ứng đầu tiên là lấy cái chăn trên ghế sô pha bên cạnh che cậu lại.

Điền Chính Quốc quấn chăn cười đau cả bụng: "Đùa cậu chơi thôi."

Kim Thái Hanh cau mày, xoa mạnh tóc cậu một cái như trả thù.

"Chồng ơi, đưa em đi tắm nào."

Giờ Điền Chính Quốc giỏi rồi. Chỉ cần có mặt Kim Thái Hanh thì chẳng những bắt hắn tắm hộ mà đến uống nước cũng đòi người ta đút cho, lại còn phải là Kim Thái Hanh uống trước rồi đút kiểu môi kề môi cơ.

Đúng là yêu kiều.

Kim Thái Hanh cũng chịu được cái tật xấu này, Điền Chính Quốc nói là hắn nghe hết.

Hắn cõng tên nhãi thích chơi xấu kia xuống dưới, hỏi: "Phòng tắm đâu?"

Điền Chính Quốc chỉ đường.

Phòng tắm nhà Điền Chính Quốc to hơn phòng tắm nhà Kim Thái Hanh, rõ ràng chung cư hai phòng ngủ thì không thể so được với biệt thự rồi.

Cậu ôm lưng Kim Thái Hanh: "Tôi muốn làm trong bồn tắm."

"Ngay bây giờ à?" Kim Thái Hanh thấy có khi Điền Chính Quốc đúng là sắc quỷ chuyển thế, không thì sao thèm mấy chuyện tình ái quá vậy.

"Không được không được, giờ tôi không chịu nổi nữa đâu." Điền Chính Quốc chịu thua. "Nghỉ một lúc đã, dù sao mẹ tôi cũng vắng nhà cả ngày hôm nay mà."

Kim Thái Hanh cười: "Cậu đúng là..."

"Yêu râu xanh vừa gợi cảm vừa quyến rũ." Điền Chính Quốc tự nói tiếp. "Mình tuyệt quá đi."

Kim Thái Hanh thích nghe cậu lảm nhảm, chẳng những quyến rũ mà còn dễ thương không chịu được.

Điền Chính Quốc dựa vào người Kim Thái Hanh để hắn tắm cho mình, thì thầm: "Ai mà ngờ được, rằng ông giời con của cả trường như tôi thực ra lại là bé hoa xinh yêu kiều trước mặt chồng?"

"Ừ, yêu kiều." Ngón tay Kim Thái Hanh xoa nhẹ nơi cửa sau sưng đỏ. "Chỗ này đúng là yêu kiều yếu ớt thật."

Điền Chính Quốc cười: "Đồ lưu manh! Rõ là phiền!"

Làm tình xong rồi, giờ thì đến làm chuyện chính.

Tuy Điền Chính Quốc mệt thật nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra học cùng Kim Thái Hanh.

Cậu kiểu gì cũng phải ngồi trên đùi Kim Thái Hanh mà học, không được thì sẽ hùng hổ lên án Kim Thái Hanh là đồ tồi.

Bản lĩnh làm tình làm tội ấy đâu phải ai cũng có được.

Kim Thái Hanh kệ cho cậu nghịch, cứ ôm vững trong lòng rồi giảng bài thôi.

Qua một thời gian dài, ngồi học trên đùi đã trở thành một tiết mục thường xuyên. Kim Thái Hanh cũng tự rèn mình thành Liễu Hạ Huệ [1] của thời đại mới, chỉ cần Điền Chính Quốc không quá nghịch ngợm thì về cơ bản hắn vẫn tự chủ được.

Nghĩa là cả hai đều đã trưởng thành rồi.

Điền Chính Quốc đúng là thông minh, hơn nữa Kim Thái Hanh cũng có năng khiếu dạy học, dạo này cậu tiến bộ rất nhanh – cả trên giường lẫn trong học tập.

Nhưng tiến bộ có nhanh đến mấy cũng chẳng thể bước một bước lên tiên được, dù lần nào vị trí của Điền Chính Quốc cũng tăng lên nhưng còn cách xa Kim Thái Hanh nhiều lắm.

Thực ra cả hai đều biết mình không thể vào cùng một trường đại học với người kia, dù Kim Thái Hanh có trúng tuyển nguyện vọng thấp nhất hay Điền Chính Quốc đạt được điểm vào nguyện vọng cao nhất cũng không có cửa.

Đây là hiện thực đấy, đau đớn làm sao.

Hai người biết ý mà không nhắc tới chuyện này, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh muốn thi vào đâu nên cứ rảnh rỗi là lại tra tìm những ngôi trường ở chung thành phố với hắn.

Trường danh giá thì không được rồi, trường trọng điểm cũng chịu chết, hạng hai cũng khó, nếu không được thật thì còn trường hạng ba và trường nghề.

Thừa nhận thì xấu hổ chứ đây đúng là báo ứng.

Cậu lãng phí bao nhiêu thời gian, bây giờ có vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng kịp nữa rồi.

Điền Chính Quốc rất khó chịu, nhưng không than vãn gì.

Kim Thái Hanh cũng biết cậu áp lực nên thường ngày không cố ý kích thích, thậm chí còn cổ vũ và khen ngợi cậu rất nhiều.

Vốn Điền Chính Quốc đã không được tròn trịa mũm mĩm, ở bên Kim Thái Hanh rồi thì chỉ có làm tình với học tập, ngày nào cũng rối ren, hắn nhìn mà xót.

Điền Chính Quốc nói: "Tôi thấy tuần sau có thể thi được ít nhất là trên hạng bốn mươi."

Lớp họ có tổng cộng năm mươi lăm người.

Lúc đầu bứt phá từ hạng nhất đếm ngược thì rất dễ, bởi những đứa xếp cuối toàn là lũ không chịu học, Điền Chính Quốc chỉ hơi chú tâm là vượt được. Nhưng đến khoảng giữa thì cậu chẳng còn thuận lợi được như xưa, việc tăng hạng ngày càng khó.

Thi thoảng Điền Chính Quốc lại rúc trong ngực Kim Thái Hanh, thì thầm: "Tôi chẳng cần gì khác, chỉ muốn tên hai đứa mình xuất hiện trong cùng một trang thôi."

Vì tên Kim Thái Hanh bao giờ cũng ở trang đầu của tờ danh sách, còn Điền Chính Quốc lại ở tít bán cầu bên kia.

Cậu muốn thấy tên hai đứa được xích gần bên nhau, chẳng rõ vì sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro