LXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh còn nhớ Điền Chính Quốc nói muốn làm trên gác mái, để hắn cho cậu toại nguyện.

Cây dương vật cắm nơi cửa sau chuyển động theo từng nhịp bước lên cầu thang, cảm giác trước nay chưa bao giờ có – không phải kiểu thúc tàn nhẫn thường ngày, cũng chẳng có kĩ năng gì đáng nói, nhưng Điền Chính Quốc lại thấy vừa mới mẻ vừa sung sướng.

Kích thích, nói cho cùng vẫn là vì mới nên kích thích.

Cậu ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, chỉ sợ mình ngã xuống.

Khoái cảm từ cửa sau mãnh liệt đến độ có vài lần cậu suýt nhũn người, ngã khỏi lòng Kim Thái Hanh.

Nhưng may là dù thế nào hắn vẫn ôm cậu thật vững.

Hai người lên đến gác mái, cánh cửa bằng gỗ, Kim Thái Hanh nhấc chân đá một cái rồi cứ thế bước vào.

Hắn đột nhiên hiểu lí do tại sao Điền Chính Quốc muốn làm tình ở đây. Nơi này không rộng, nhưng chẳng những có cửa sổ sát đất mà còn có ghế tổ chim.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng cười, ghé vào tai cậu: "Cái nào trước?"

Điền Chính Quốc rúc vào ngực hắn quay sang nhìn, hơi chần chừ, chưa kịp trả lời đã bị người ta đặt vào cái ghế tổ chim.

Nửa người cậu nằm bên trong, hai chân bị tên trước mặt nâng trên tận bả vai, mông treo giữa không trung, chưa kịp phản ứng đã bị người ta nhấc chân lên mà chịch.

Mỗi lần Kim Thái Hanh thúc vào là cái ghế lại đung đưa, làm tình ở đây tốn sức hơn chỗ khác nhưng cũng thương đối thú vị.

Vì cái ghế cứ đung đưa nên có nhiều lần Kim Thái Hanh thúc mà lại giống gần như chẳng làm gì, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứng.

Tay cậu níu chặt lấy thành ghế, chỉ sợ mình ngã xuống; cửa sau kẹp chặt lấy dương vật Kim Thái Hanh, chỉ sợ nó tuột ra.

Cái ghế đung đưa trước sau, hai đùi Điền Chính Quốc treo trên vai Kim Thái Hanh cũng đung đưa qua lại.

Cậu bị chịch đến độ linh hồn sắp rời khỏi thân xác, hóa thành tro bụi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chìm đắm, thấy cũng chỉ mình cậu làm được thế này thôi, mua quần chữ T quyến rũ hắn để trốn học.

Hắn thấy rất may, may vì hôm ấy đã theo Điền Chính Quốc đi vào quán net, nếu không giờ này chẳng biết cậu đang mặc quần chữ T màu gì mà rên rỉ trong lòng ai.

Ghế tổ chim thì thú vị thật, nhưng Kim Thái Hanh thấy chưa đủ sướng, bèn ôm cậu ra cửa sổ.

Ánh mặt trời sáng rực.

Những tòa biệt thự trong khu này cũng chẳng cách nhau được bao xa.

Nửa người trên Điền Chính Quốc vẫn còn mặc áo ngủ, nửa người dưới trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái quần chữ T đã đứt, cứ thế bị ấn lên cửa sổ.

Quần lót ướt nhẹp đụng vào cửa kính, khiến nó bị dính bẩn.

Kim Thái Hanh đứng sau Điền Chính Quốc, vừa hỏi cậu có sợ không vừa cắm vào.

Hai người đứng làm tình, hắn cứ thúc từng cái một.

Chủ nhân căn nhà đối diện mà đứng ở trước cửa sổ chắc sẽ phải giật mình – hai cậu nhóc rất trẻ đang làm tình chẳng chút kiêng dè cạnh cửa sổ sát đất, trông sang là có thể nhìn rõ mồn một từ đầu đến chân.

Đầu ngực Điền Chính Quốc cọ lên mặt kính, cậu không chắc đó là cảm giác gì nữa.

Dương vật cậu cũng cọ lên cửa sổ cách lớp quần lót ướt đẫm, vừa đau vừa sướng.

Điền Chính Quốc cứ ngỡ mình đã bị Kim Thái Hanh chơi hỏng rồi, phía trước chẳng được tha, phía sau cũng bị đâm chọc.

Cậu vòng tay ra sau ôm eo hắn, người kia thúc hông không ngừng, Điền Chính Quốc nhắm mắt tưởng tượng – mọe, cảnh tượng này đúng là kích thích.

Điền Chính Quốc dần đứng không vững.

Cậu trượt xuống từng chút một, cuối cùng thành quỳ gối trước cửa sổ.

Kim Thái Hanh cũng quỳ theo, tiếp tục túm eo cậu thọc vào rút ra, vẫn chưa tha cho tên nhóc đã bắt đầu mơ màng.

Điền Chính Quốc bắt đầu xin tha, gọi chồng, xin chồng mau bắn.

Gọi chồng rồi lại bắt đầu nói mình không chịu được.

Giọng cậu cũng biến đổi, vừa thở gấp vừa khóc rưng rức.

Kim Thái Hanh chỉ muốn quay cái bộ dạng này của cậu lại, dù sau này bảy tám mươi tuổi có thoái hóa chức năng tình dục thì hắn chắc chắn vẫn sẽ cứng được.

"Mỗi thế mà đã không chịu nổi à?"

"Không chịu được đâu..." Điền Chính Quốc rưng rưng nhìn hắn, đáng thương khủng khiếp. "Chồng ơi... Nhanh lên đi... Em hỏng mất..."

Kim Thái Hanh thấy cậu không chịu được thật thì cũng chẳng o ép nữa, đột nhiên tăng tốc, khiến Điền Chính Quốc kêu thất thanh.

Đâm rút hết mấy chục lần, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bắn hết trong người cậu.

Hai người ôm nhau ngã xuống cạnh cửa sổ. Kim Thái Hanh âu yếm hôn lên môi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thì không ngăn nổi dòng nước mắt, muốn mắng mà không mở miệng được, muốn đánh cũng không giơ tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro