LXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thích một người thường xảy ra trong vô thức.

Nhân lúc ta không chú ý, người kia sẽ chui thẳng vào trái tim.

Như thể lúc đầu Điền Chính Quốc đồng ý ở bên Kim Thái Hanh với mối quan hệ chẳng rõ tên không phải chỉ vì hắn nói thích cậu, mà bản thân cậu cũng thấy mừng thầm và kiêu ngạo biết bao.

Mình thế này mà lại được Kim Thái Hanh thích – xuất phát từ suy nghĩ ấy, cậu đồng ý.

Nhưng ở bên nhau rồi, từng chút một, dường như Điền Chính Quốc không thể tách khỏi hắn được.

Lúc đầu cậu lưu luyến những khoái cảm Kim Thái Hanh mang lại, giờ biến thành lưu luyến chính bản thân Kim Thái Hanh.

Tên này điểm nào cũng tốt, điểm nào cậu cũng thích.

Cậu chỉ muốn dán cái nhãn "Của Điền Chính Quốc" lên người Kim Thái Hanh, cho mọi người tránh xa ra, của cậu cơ mà.

Cậu có dục vọng chiếm hữu và cả dục vọng tình yêu, đương nhiên là cả không ít dục vọng tình dục nữa.

Khi cậu thổ lộ những xúc cảm ấy với Kim Thái Hanh, hắn hỏi: "Biết tại sao cậu lại có nhiều dục vọng như thế với tôi không?"

Điền Chính Quốc cắn cán bút, hỏi: "Tại sao?"

"Vì cậu thích tôi." Kim Thái Hanh vừa soát bài cho cậu vừa đáp. "Cậu biết mà."

Điền Chính Quốc bĩu môi cười: "Sao cậu cứ như ba tôi thế?"

"Đừng cho mẹ cậu nghe được câu này đấy."

"... Sao mà phiền thế!" Điền Chính Quốc tựa vào người hắn, cười ra tiếng.

Thực ra sự thay đổi nơi Điền Chính Quốc cũng khiến Kim Thái Hanh hơi bất ngờ.

Dường như những ngày hắn trộm tơ tưởng người kia đã cách xa lắm rồi, lúc ấy, hắn hoàn toàn không tin được rằng sẽ có một mai tên nhóc cà lơ phất phơ này lại chịu nghiêm túc học tập vì mình.

Trước nay hắn bao giờ cũng nắm chắc mọi việc, nhưng duy chỉ với Điền Chính Quốc thì chịu chết.

Dù lúc trước hai đứa đã lên giường, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ mình có thể giữ chặt lấy người kia.

Điền Chính Quốc khiến hắn vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên.

Giờ ở trường cậu cũng chẳng kéo bè kéo cánh ồn ào nhốn nháo như trước nữa, trong tiết thì bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, lúc tan học thì chủ động theo Kim Thái Hanh về nhà học.

Càng gần kì thi đại học, tần suất làm tình của hai người càng giảm xuống. Không phải do Kim Thái Hanh cố tình hạn chế mà là do chính Điền Chính Quốc thấy lo, ngày nào cũng kêu không đủ thời gian rèn luyện.

Một Điền Chính Quốc đứng đắn thế này khiến Kim Thái Hanh vừa thương vừa yêu, hắn thường không nhịn được mà lột quần người ta hôn hôn sờ sờ, kiếm cớ "xả stress" cho nhau.

Ai mà ngờ được rằng hạng nhất cả khối lại sống thế này trước khi thi đại học.

Từ mùa hè dính dớp đến mùa mưa bão bất chợt, thời gian một năm trôi qua nhanh tới mức không thể tưởng tượng được.

Lần thi thử cuối cùng, rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng có thể miễn cưỡng chen chân vào trang đầu của danh sách điểm số – Kim Thái Hanh ở vị trí đầu tiên, cậu ở vị trí cuối cùng.

Một người ở vị trí đầu tiên, một người ở vị trí thứ hai mươi tám.

Điền Chính Quốc không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, không thoải mái dửng dưng như xưa nữa mà lại càng thêm lo.

Dường như những cái tên chen giữa họ chính là những ngọn núi lớn, tách hai đứa ra xa cả năm ánh sáng.

Cậu lo lắng sốt ruột, Kim Thái Hanh lại không ngừng trấn an.

Mấy hôm trước hai đứa cầm danh sách điểm chuẩn của năm ngoái tham khảo một lúc lâu, quyết định đối diện với thực tại – không thể cùng trường được thì đành thi vào chỗ gần nhau nhất có thể vậy.

Đã chọn được nguyện vọng, Kim Thái Hanh thì chắc chắn không thành vấn đề, nhân tố không xác định duy nhất chính là Điền Chính Quốc.

Cậu dùng một năm để theo đuổi nhiều năm của người khác, điểm cao thì vẫn có thể đạt được nhưng lại chưa chắc.

Cậu rất sợ sẽ có biến cố xảy ra.

Khi có danh sách địa điểm thi, hai đứa phát hiện mình thi cùng một chỗ nhưng khác phòng, Điền Chính Quốc thấy yên tâm hơn nhiều.

Lúc đã ra trường rồi, cậu kéo Kim Thái Hanh tới quán net cũ và vào đúng căn phòng ngày xưa, trốn bên trong hôn nhau rồi lại làm tình.

Đó dường như là một loại nghi thức, bởi cuộc đời Điền Chính Quốc bắt đầu thay đổi từ chính nơi này.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa đâm thọc vừa vuốt ve.

Điền Chính Quốc đeo tai nghe, thứ chạy trong điện thoại chính là bản ghi âm cậu lén thu trong lần đầu họ ở cùng nhau tại nơi này.

Khi ấy thái độ Kim Thái Hanh khác hẳn bây giờ – hắn giấu hết tình cảm trong lòng, vờ như thanh cao kiêu ngạo, nhưng thực ra đã thích cậu nhiều lắm rồi.

Điền Chính Quốc bị đâm tới mức ngẩn ngơ, trong tai vẫn toàn âm thanh thuộc về Kim Thái Hanh.

Hắn nói: "Muốn chịch cậu, chịch đến khi nào cậu không phát dâm được với thằng khác nữa thì thôi."

Hắn nói: "Cảm ơn bé cưng."

Và cả những tiếng thở dốc, rên nhẹ đương khi tình ái cao trào.

Giờ nghe lại vẫn thích như xưa.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh mà hôn, vừa chủ động vừa dâm đãng, nửa người dưới trần truồng của cậu không ngừng đong đưa, cứ ghé bên tai Kim Thái Hanh gọi chồng ơi chồng à.

Căn phòng nhỏ hẹp trong quán net lại bị mùi hương của họ lấp đầy.

Điền Chính Quốc hỏi: "Chồng ơi, em dâm không?"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ càng thúc mạnh hơn.

Sau đó Điền Chính Quốc lại nói: "Em thấy hai đứa mình ở bên nhau không đúng lúc cho lắm, sớm thêm tí nữa chắc em đã thi tốt hơn rồi."

Kim Thái Hanh đáp: "Thời gian không quan trọng, được bên nhau là tốt rồi."

Khi ấy đã có kết quả thi đại học, hai đứa không phát huy vượt xa thường ngày mà cũng chẳng có gì sai sót.

Họ không tạo nên kì tích, bởi kì tích chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh.

Họ cũng không ngã xuống vực sâu, bởi ông trời không đành lòng trách móc nặng nề những ai đã nghiêm túc cố gắng.

Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến, hiển nhiên như mặt trời và mặt trăng, hiển nhiên như tôi yêu người.

Lúc nhận được thư báo trúng tuyển, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang trốn trên gác mái làm tình, dùng thân thể người kia để sưởi ấm trong căn phòng đầy hơi lạnh điều hòa.

Điền Chính Quốc nằm trên ghế tổ chim, mông nhỏng cao cao, Kim Thái Hanh vừa thọc vào rút ra vừa nói: "Tôi phải để lại dấu vết trên người em mới được, ai muốn chạm vào mà nhìn thấy cũng biết em là hoa đã có chủ."

Điền Chính Quốc quay sang cười với hắn, níu cổ hắn xuống hôn.

Cậu bị thúc tới độ rên rỉ càn quấy, đến lúc được bắn hết vào trong thì ôm lấy người ta rủ rỉ: "Em xăm một hình dựa theo cây hàng của anh nhé, được không?"

Kim Thái Hanh cười, vừa niết cái mông tròn vừa nói: "Dâm."

Hắn lại luồn ngón tay vào nơi cửa sau dính nhớp, để thứ chất lỏng sền sệt thuộc về mình chảy ra ngoài.

Mặt trời rực lửa ngày hạ xuyên qua lớp rèm cửa mà chiếu vào giấc mộng xuân của đời hắn, đánh bóng những viển vông, biến chúng thành tình yêu có thể sờ đến được.

Hắn ôm lấy Điền Chính Quốc, hai đứa đan tay vào nhau, nghe cậu mở lời: "Em muốn nói với anh điều này."

"Ừ, nói đi."

"Thực ra..." Điền Chính Quốc rúc vào ngực Kim Thái Hanh, cười một tiếng. "Trước khi anh tuốt cho em lần đầu ấy, em từng có một giấc mộng xuân, mơ thấy em hôn anh, thằng em anh còn không ngừng giương oai diễu võ trước mặt em nữa chứ."

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, Điền Chính Quốc lại tiếp tục nói: "Nhưng khi ấy em sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, chẳng ngờ sau này mộng xuân lại trở thành sự thật."

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro