LXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện come out mà Điền Chính Quốc nói ra nhẹ như lông hồng.

Mẹ cậu hơi sửng sốt, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Điền Chính Quốc tỏ vẻ dửng dưng, trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Mày đợi coi, đừng có ngủ." Mẹ cậu nói. "Dùng dà dùng dằng mãi, thế lúc trước mày liệt dương nhưng thực ra là do thích đàn ông à?"

"Chắc thế."

Vài giây sau, mẹ Điền Chính Quốc phát ra một âm thanh khó hình dung nổi thành lời – như cười giòn mà lại như than thở, như kêu rên mà lại như mừng thầm.

Quý bà này xưa nay vẫn khó hiểu như thế, Điền Chính Quốc quen rồi.

"Không phải, ý mày là... mày ngủ với con nhà người ta rồi đúng không?"

Thân là một người mẹ, bà đối mặt với lời thú nhận của đứa con vừa thành niên thế này thì đúng là trần trụi quá, nhưng nhà hai người bao giờ chẳng trần trụi như thế.

Điền Chính Quốc hừ hừ: "Chứ sao."

"..." Người mẹ ấy lại im lặng.

Đến lúc Điền Chính Quốc đã thiu thiu ngủ, cậu lại bị đánh thức.

"Đừng có ngủ, mẹ đã hỏi xong đâu." Mẹ Điền Chính Quốc túm cậu từ trong chăn ra. "Có chuyện gì? Sao hai đứa mày lại quen nhau?"

"Cậu ta tiếp cận con trước." Điền Chính Quốc ngáp một cái. "Chắc cậu ta mơ tưởng đến con lâu lắm rồi."

Nói xong, cậu lại ngớ ra nghĩ xem chữ "mơ tưởng" viết thế nào.

Không thể nào.

Mẹ Điền Chính Quốc nhăn mày, cứ thấy ảo diệu sao sao ấy.

"Đang yên đang lành tự dưng người ta mời gọi mày làm cái gì?"

Điền Chính Quốc nghe mà phát mệt.

"Mẹ có phải mẹ con không đấy?" Cậu hỏi. "Con thì sao? Con ưu tú thế này!"

Mẹ Điền Chính Quốc cười: "Ờ."

"... Không thì mẹ tự hỏi cậu ta đi." Điền Chính Quốc càng nói càng đắc ý, kiêu ngạo: "Chính cậu ta bảo thích con lâu lắm rồi."

Mẹ cậu trầm ngâm, đột nhiên vỗ cái đốp lên vai con mình: "Số mày đỏ thật, tự dưng câu cho mẹ thằng rể vàng."

Điền Chính Quốc cứ ngỡ mẹ mình chưa tỉnh ngủ: "Mẹ nói gì đấy?"

"Mẹ mày cũng là người kiến thức rộng chứ, mẹ nghĩ thông rồi, loại như mày mà tìm được người yêu như thế thì đúng là tốt số." Bà đứng dậy. "Ngủ đi, đừng có vừa mơ vừa cười đấy."

Thế là Điền Chính Quốc đã come out, mà câu nào mẹ nói ra cũng khiến cậu cực kì hoài nghi.

Ủa gì vậy mẹ?

Đúng là kiến thức rộng.

Điền Chính Quốc đánh một giấc no nê đến tận giữa trưa.

Lúc dậy cậu thấy mẹ mình đang ngồi trước máy tính chẳng biết làm gì, đi đến mới thấy kết quả tìm kiếm: Con trai yêu nhau thì phải níu giữ trái tim người kia thế nào?

Điền Chính Quốc: "Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi."

"Mày cũng tỉnh lại đi." Mẹ cậu nói. "Nhớ làm đồ ăn cho người ta nhé."

Điền Chính Quốc trợn mắt, tự vào bếp lục đồ ăn.

No nê rồi, cậu mới gọi điện cho Kim Thái Hanh: "Mẹ tôi bị làm sao ấy?"

"Làm sao?"

"Tôi bảo là tôi tìm chồng." Điền Chính Quốc nói. "Bả còn rõ vui nữa chứ."

Kim Thái Hanh cười: "Biết tại sao không?"

"Tại sao? Uống nhầm thuốc à?"

"Vì chồng cậu là tôi đấy." Kim Thái Hanh lại hỏi. "Đêm qua trước khi về tôi bảo cậu làm bài, cậu làm chưa?"

Điền Chính Quốc không đáp.

"Lát nữa gặp tôi sẽ kiểm tra."

"Lát nữa tôi bận rồi, không gặp được đâu."

"Thiếu bài chứ gì." Kim Thái Hanh nói. "Hôm qua tôi bảo thế nào? Thiếu một bài, cậu tự thẩm một lần cho tôi xem."

Điền Chính Quốc phục rồi, cậu phát hiện hắn càng ngày càng biết cách trị mình.

"Cậu đừng có quậy."

"Không quậy." Kim Thái Hanh khẽ cười, thấp giọng: "Tôi muốn nhìn cậu tự xử, còn mua cả hộp bút cho cậu làm đạo cụ này."

Điền Chính Quốc: "... Ê Kim Thái Hanh, mình chia tay đi."

"Mày đòi chia tay ai?" Mẹ cậu đột nhiên xuất hiện. "Đừng có quậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro