LXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc giật mình, quay đầu nhìn mẹ chằm chằm: "Đừng có nghe lén người ta gọi điện chứ!"

Mẹ cậu bĩu môi: "Lại còn người ta cơ đấy, chậc."

Chậc xong thì bà cũng bỏ đi, Kim Thái Hanh trong điện thoại hỏi: "Ai thế?"

"Mẹ tôi." Điền Chính Quốc nói. "Bả biết tôi bồ cậu nên mừng đấy."

Kim Thái Hanh cười: "Cảm ơn cô đã mến."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, bả chỉ thấy tôi câu được cho bả thằng rể vàng thôi."

"Thế thì tôi vẫn cảm ơn." Kim Thái Hanh nói. "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, cho cậu nợ hai bài kia đấy."

"Cậu đúng là quá quắt."

"Cậu bảo muốn vào đại học cùng tôi cơ mà?"

Được thôi, tự nói tự chịu.

"Lát tôi tới chỗ cậu." Điền Chính Quốc chợt nghĩ ra. "Hay cậu sang nhà tôi đi!"

"Sang nhà cậu?" Hai người đã qua lại được một thời gian, cơ bản là sẽ ở nhà Kim Thái Hanh... học hoặc làm tình.

"Đúng, lát nữa mẹ tôi ra ngoài, chỉ còn hai đứa thôi." Điền Chính Quốc nói. "Tôi lúc nào cũng muốn làm tình trên gác mái, hê hê hê."

"... Muốn cái gì có ích hơn không được à?"

"Cái này có ích quá còn gì! Cậu tới nhanh đi, cậu biết địa chỉ nhà tôi mà đúng không?"

Kim Thái Hanh biết.

Trước giờ Điền Chính Quốc chưa từng nói, nhưng hắn đã tới một lần rồi, chính là vào ngày thứ bảy khi họ quan hệ lần đầu hôm ấy.

Điền Chính Quốc không cho hắn cơ hội đổi ý, cúp máy thẳng thừng.

Cậu ló đầu khỏi phòng mình, hỏi mẹ: "Bao giờ mẹ đi đó?"

"Mày còn quản mẹ cơ à?"

"Cái này gọi là quan tâm!"

Mẹ cậu nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa."

"Con ra ngoài tí nhé, con về ngay!"

Điền Chính Quốc nhanh chân chạy biến, tới một cửa hàng người lớn bên ngoài tiểu khu.

Cậu mua bao cao su và gel bôi trơn, tiện thể mua cả một chiếc quần chữ T.

Cái này cậu chưa mặc bao giờ, tự dưng nhìn thấy, trông lạ lạ.

Ông chủ đòi xem chứng minh nhân dân, Điền Chính Quốc vừa thành niên được nửa tháng kiêu ngạo vỗ chứng minh nhân dân lên quầy tính tiền.

Cậu mang "công cụ gây án" về nhà, đúng lúc mẹ đang chuẩn bị đi.

"Con chào mẹ." Chẳng mấy khi Điền Chính Quốc ngoan thế này.

Mẹ cậu cứ thấy sởn da gà, không muốn đi, nhưng không đi thì không được.

"Đừng có làm gì đấy." Bà cảnh cáo. "Lát nữa mẹ về xử lí mày."

"Không làm gì đâu, mẹ yên tâm." Không làm gì, mà bị người ta làm cơ.

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm tiễn mẹ mình đi, vào nhà tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi mặc quần chữ T vào.

Màu đen.

Lại còn có ren.

Dâm chết đi được.

Cậu đứng trước gương tự ngắm mình, thấy cực kì kiêu ngạo.

Ai đây ta?

Điền Chính Quốc lại quay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn sợi dây đen kẹp giữa kẽ mông.

Da cậu vốn trắng, mặc thứ này trông quyến rũ lạ.

Cậu vểnh mông, õng ẹo tạo dáng, rồi lại tự thấy mình đúng tởm.

Chuông cửa reo vang, chồng yêu tới rồi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng mặc áo ngủ rồi chạy ra mở cửa.

Kim Thái Hanh đường hoàng đứng đó, Điền Chính Quốc nhìn mà xuân tâm nhộn nhạo.

"Chồng ơi."

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày.

"Chúc chồng buổi sáng tốt lành."

"Giữa trưa rồi."

"Chồng vào đi."

"..."

Điền Chính Quốc chưa làm bài tí nào, nhưng rõ là giờ cậu có đầu óc đâu mà làm nữa.

"Chồng vào đây đi, chồng có muốn uống nước không?"

Điền Chính Quốc tự dưng xun xoe thế này nghĩa là đang có âm mưu.

Kim Thái Hanh đi guốc trong bụng cậu.

"Chưa làm bài đúng không?"

Điền Chính Quốc cười, đặt cặp sách hắn lên sô pha, kéo hắn sang ngồi.

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, Điền Chính Quốc dạng chân ngồi trong lòng hắn.

"Cho anh xem cái này hay lắm nè."

Cậu kéo quần ngủ xuống.

Kim Thái Hanh rủ mắt nhìn, lớp vải ren đen bọc lấy thằng em đã hơi dựng đứng, như đang nói: Chồng hôn em đi!

"Gì đây?" Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn cậu. "Dùng cái này để trốn học à?"

Điền Chính Quốc cười với hắn: "Có được không?"

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, bóp mông cậu một cái.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro