LXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh cũng không giỏi dỗ người khác, nhưng dỗ Điền Chính Quốc lại là ngoại lệ.

Bình thường Điền Chính Quốc không dễ dỗ, nhưng Kim Thái Hanh lại là ngoại lệ.

Có lẽ mỗi người sẽ gặp ít nhất một "ngoại lệ" như thế trong đời, và khi đó, dấu hiệu của "tình yêu" đã bắt đầu lộ diện.

Trước giờ Điền Chính Quốc chưa từng nói ra miệng rằng mình thích Kim Thái Hanh bao nhiêu, nhưng tình cảm của cậu giấu trong từng ánh mắt, từng câu nói, thậm chí cả từng nhịp thở giữa những nụ hôn nồng.

Kim Thái Hanh cũng không vội hỏi, không vội kiếm tìm đáp án, bởi dù Điền Chính Quốc có nói hay không thì hắn cũng cảm nhận được.

Như lúc này vậy, khi Kim Sở Lương bảo Kim Thái Hanh dỗ Điền Chính Quốc đang giận dỗi, hắn còn chưa nói gì mà chỉ nhìn sang phía cậu, cậu đã mỉm cười.

Có lẽ là bởi bị cô chủ nhiệm kích thích cộng với việc thực sự thấy lo, Điền Chính Quốc thở ra một hơi rồi tự ép mình phải giành lấy thể diện.

Thật ra cậu cũng chẳng bạc đãi mình trên phương diện ái tình, lúc nào thích thì ngoắc tay trêu chọc thịt đầu tim của cô chủ nhiệm. Chỗ "thịt đầu tim" ấy cũng cực kì nghe lời cậu, thích gì cho nấy, muốn gì được nấy, "hầu hạ" cậu thoải mái vô cùng.

Một tuần Điền Chính Quốc ở lại nhà Kim Thái Hanh ít nhất bốn ngày. Lúc đầu mẹ cậu chỉ nghĩ thằng nhóc này ra ngoài chơi nên không để ý, cứ kiếm tiền rồi lại chơi mạt chược, một thời gian sau mới dần thấy sai sai – rõ là con mình mà sao lại như sống ở nhà người ta thế nhỉ?

Một sáng cuối tuần nào nó, mẹ Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bắt được thằng con chẳng mấy khi về nhà, ấn vào trong chăn tra hỏi.

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng." Bà nói. "Dạo này mày làm gì mờ ám đúng không?"

"Có đâu." Điền Chính Quốc nghĩ: con trai mẹ bị làm cơ, nhưng mà sướng lắm.

"Thế thì làm gì?" Mẹ Điền Chính Quốc nhéo lỗ tai cậu, cúi đầu, đột nhiên thấy rất sai: "Gì đây?"

Bà khẽ cọ một vết đỏ sẫm dưới xương quai xanh cậu: "Giỏi thật, con gái nhà ai? Mẹ tưởng mày bị liệt dương mà?"

Nghe thấy từ "liệt dương", Điền Chính Quốc suýt xỉu.

"Chuyện từ năm nào rồi mà." Cậu kéo chăn lên đầu, đột nhiên nhớ mấy cái dấu hôn mình thấy lúc rửa mặt sáng hôm qua, tất cả là tại Kim Thái Hanh.

"Từ năm nay!" Mẹ Điền Chính Quốc ngồi xuống mép giường. "Ai cho mày ngủ, dậy khai mau, sao tự dưng khỏi bệnh rồi?"

"Con không bị bệnh." Điền Chính Quốc nói. "Lần đó là ngoài ý muốn."

Chưa tìm người yêu.

Nếu tò tí te với Kim Thái Hanh sớm hơn thì chắc cậu đã không hoảng đến mức ấy.

"Cái đó ngoài ý muốn hay cái này ngoài ý muốn?" Mẹ Điền Chính Quốc chọc dấu hôn trên người cậu. "Mẹ bảo này, giờ chúng mày còn bé, mấy hành vi bậy bạ... nghe nói sẽ ảnh hưởng tới chiều cao đấy."

"... Hở?"

"Mẹ nghe nói thôi, không biết có căn cứ khoa học không." Bà vẫn nói với lí lẽ hùng hồn. "Hình như trẻ con làm tình quá sớm thì không cao được đâu."

"Con cao tầm này là đủ rồi." Điền Chính Quốc bĩu môi, chẳng biết mẹ nghe được vụ kia từ xó nào nữa.

"Thế là mày làm chuyện abc với con gái nhà người ta thật à?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn chậm chạp, tiện thể khai luôn lời thật lòng: "Không phải con gái đâu."

"... Hớ?" Lần này đến mẹ cậu ngẩn ra.

"Thế thì, chị gái à? Hay cô nào lớn lớn? Mày giỏi thật đấy con ạ!" Bà thấy hơi đau đầu.

"... Mẹ à, mẹ suy nghĩ thiển cận thế, bảo sao không đỗ đại học."

Mẹ Điền Chính Quốc nghe vậy thì vỗ bép một cái lên trán thằng con mình: "Mày còn dám nói ra câu đó à? Mẹ không đỗ được đại học, nhưng vẫn nuôi nổi mày đấy thây?"

Điền Chính Quốc cười hề hề.

"Thế rốt cuộc là làm sao?" Mẹ Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn con mình, không đoán nổi ý nghĩ của bọn thanh thiếu niên.

"Chẳng sao, con có người yêu, cái kiểu ngàn người có một ấy."

"Kiểu nào?"

"Kiểu thi bao giờ cũng đứng đầu cả khối."

Mẹ Điền Chính Quốc im lặng một chốc: "Mẹ nhớ thủ khoa khối chúng mày là nam sinh mà nhỉ."

"Đúng òi." Điền Chính Quốc ngáp một cái. "Con tìm chồng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro