LXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sở Lương thực sự không muốn gò bó con mình, y cũng chẳng dạy được nó, dạy không tốt.

Y cứ mặc kệ đứa con này thì hắn còn giỏi giang, lỡ nhúng tay vào khéo còn khiến nó thụt lùi lại, Kim Sở Lương biết rõ điều ấy.

Đây cũng là lần đầu cô chủ nhiệm gặp kiểu phụ huynh thế này, á khẩu chẳng nói lại được. Cuối cùng phụ huynh sung sướng bỏ đi, tai không lọt đến một chữ, còn bà thì tức sắp chết.

Kim Sở Lương thấy cũng sắp đến lúc tan học rồi, bèn đứng luôn ở dưới tòa đợi con.

Từ tiểu học Kim Thái Hanh đã bắt đầu tự đi tự về, cực kì độc lập, thậm chí còn thường mua đồ ăn trên đường về nhà luôn.

Kim Sở Lương hay cảm thán Kim Thái Hanh đúng là đứa con ngoan nhất thế giới, hắn đáp: "Vâng, ba cũng là người cha tốt nhất thế giới."

Thằng con y thốt ra câu ấy với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng Kim Sở Lương vẫn hớn hở cười.

Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc Kim Sở Lương đang đứng dưới tòa dạy học mà tưởng tượng cảnh cha hiền con ngoan, y thấy mình đúng là may mắn, giờ muốn gì có đó.

Từ sau khi bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, Điền Chính Quốc lại càng xù lông. Chẳng phải bà bắt cậu cách xa Kim Thái Hanh ra à? Cậu lại càng không đấy.

Vốn hai người đang yêu ngầm, không ai muốn trắng trợn làm gì, nhưng cô chủ nhiệm đã xía vào thì Điền Chính Quốc phải hành động thôi.

Lúc tan học cậu vọt tới chỗ Kim Thái Hanh rủ cùng về, dựa vào bàn hắn: "Thu dọn nhanh, còn bài nào chưa xong thì về nhà làm nốt."

Kim Thái Hanh lơ đẹp những ánh nhìn như thấy quỷ của người xung quanh, ngoan ngoãn thu dọn sách vở, cầm cặp bước theo Điền Chính Quốc.

Mọi người xì xào, nhưng hai đứa chẳng thèm để ý.

Bước khỏi khu dạy học, Kim Thái Hanh liếc một cái là thấy Kim Sở Lương đang đứng cạnh bục phát biểu.

Hắn hơi bất ngờ, dắt Điền Chính Quốc bước tới.

Kim Sở Lương vừa thấy Điền Chính Quốc đã hớn hở: "Hôm nay cháu có học từ đơn chưa?"

Cậu đứng thẳng lưng: "Phải học chứ ạ!"

Hai người cùng cười, ai không biết còn tưởng là một cặp cha con.

Kim Sở Lương ra ngoài mà mỗi tay ôm một thiếu niên đẹp mã, Kim Thái Hanh hỏi: "Sao ba lại tới đây?"

"Cô chủ nhiệm của hai đứa gọi điện."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhau một cái.

Kim Thái Hanh cau mày: "Ba nói thế nào?"

Hắn không cần biết cô chủ nhiệm nói gì, cái cần biết là ba hắn nói gì cơ.

"Ba bảo hai đứa rất ngoan." Kim Sở Lương đáp. "Ba không tiết lộ chuyện hai đứa đang yêu nhau đâu, mồm miệng ba kín lắm."

Kim Thái Hanh cười: "Vâng, con biết rồi."

Điền Chính Quốc không ngờ chuyện này lại dính tới cả phụ huynh, bĩu môi, hơi bực.

"Không sao." Kim Sở Lương nhéo bả vai cậu. "Đừng để ý những lời người ngoài nói, quan trọng là hai đứa muốn gì thôi."

Dạo này y học được mấy đạo lí từ chỗ Lương Hiệt, bèn nhân dịp này giảng cho hai đứa nhóc: "Cô ấy nói ảnh hưởng việc học, nhưng cái ảnh hưởng ở đây là về mặt tích cực. Cứ để cô ấy thích nói gì thì nói, tương lai thuộc về hai đứa, do hai đứa quyết định, mối tình cũng là của hai đứa, người khác có tư cách gì mà xen ngang."

Kim Thái Hanh nhìn cha: "Ba học của ai đó?"

Kim Sở Lương cười: "Thế con thấy ba nói đúng không?"

"... Vâng." Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc trông hơi ỉu xìu, nói lại: "Đúng ạ."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn y, dẩu môi: "Chú à, cháu không ngờ cô chủ nhiệm sẽ gọi chú tới, cháu... cháu hơi bực."

"Bực à? Thế thì để tối nay Kim Thái Hanh dỗ cháu." Kim Sở Lương cười. "Đúng là tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc học mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro