LXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Điền Chính Quốc vẫn chẳng thích học tí nào.

Việc học không phải Kim Thái Hanh, cũng chẳng phải dương vật của Kim Thái Hanh, sao mà thích dễ thế được?

Nhưng cậu không có cách nào khác. Bây giờ cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu ra một điều: khi đã lớn, có khi ta bắt buộc phải làm những việc mình không muốn làm.

Cậu kéo Kim Thái Hanh vào phòng tắm, vẫn biếng nhác đòi người ta rửa phía sau cho mình, còn cậu thì nghỉ ngơi, ngắm thân hình đẹp như tranh của hắn.

Điền Chính Quốc hơi lo.

Lúc đầu cậu chẳng mấy tin tưởng rằng Kim Thái Hanh thích mình – bảo là thích không bằng nói là tinh trùng lên não, thấy mình ngon nghẻ thì bám theo.

Thích thân thể thì cậu tin, nhưng thích tất cả ấy à... Tại sao?

Điền Chính Quốc lúc nào cũng tỏ vẻ mình là độc nhất vô nhị, nhưng thực ra cậu hiểu rõ giá trị của bản thân mình nhất. Cậu tự biết mình không có gì đáng giá để người ta thích, đặc biệt là với kiểu như Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỗ nào cũng xuất sắc, sao lại đi thích mình? Mình xứng ư?

Cả ngày Điền Chính Quốc chỉ nghĩ: Mình xứng ư?

Xứng hay không thì dù sao hai người cũng bên nhau êm thấm được một thời gian rồi.

Cố gắng thôi, Điền Chính Quốc cân nhắc, chẳng phải người ta đi trên đường đời là bước một bước rồi mới xem xem bước ấy thế nào hay sao? Con người không đoán được thì phải xem ý trời.

Nhưng thực ra cậu cũng không cố gắng lắm.

Vừa ngồi xuống học được hai từ đơn, Điền Chính Quốc đã bắt đầu lẩm bẩm.

Cậu có Kim Thái Hanh đốc thúc học tập để cân bằng cuộc sống, may là hắn nguyện lòng, bằng không đời cấp ba đúng là tẻ nhạt lắm.

Vốn Điền Chính Quốc lo mình sẽ khiến Kim Thái Hanh bị liên lụy, không ngờ mấy bài kiểm tra gần đây hắn vẫn vững chân trên vị trí số một toàn khối, cậu yên tâm rồi, chồng mình trâu bò quá đi.

Tóm lại là mọi việc cứ thế, ở nhà thì hai đứa làm chuyện người lớn rồi học, ở trường thì liếc mắt đưa tình, thời gian cứ thế trôi.

Nhưng cũng có lúc họ bị phát hiện liếc mắt đưa tình, vụng trộm yêu đương.

Khi cô chủ nhiệm gọi Điền Chính Quốc tới, bà nói: "Dạo này em có tiến bộ thật, hình như kết quả thi lần trước cao thêm mấy hạng nhỉ."

Không thì sao nữa, Điền Chính Quốc từ vị trí thứ nhất từ dưới lên nhảy sang vị trí thứ mười một từ dưới lên.

Tiến bộ rõ rệt.

Điền Chính Quốc cười: "Thông minh, do em thông minh ấy mà!"

"Đúng là em thông minh thật, nhưng toàn dùng trí thông minh vào đâu ấy." Cô chủ nhiệm nói. "Biết học là tốt rồi, ít nhất cũng thi được vào trường dạy nghề."

Điền Chính Quốc không vui, cậu thích thi đại học, muốn làm sinh viên cùng Kim Thái Hanh cơ.

"Nhưng hôm nay tôi tìm em không phải vì chuyện này. Dạo gần đây em thân với Kim Thái Hanh nhỉ."

Điền Chính Quốc nhìn cô chủ nhiệm: "Không, có thân đâu ạ."

"Mấy lần cô thấy hai đứa về cùng nhau sau khi tan học mà."

Điền Chính Quốc cười: "Trùng hợp thôi ạ, đường về nhà bọn em giống nhau."

"Em là đứa trẻ thông minh, tôi cũng không có ý kiến gì với em chỉ vì thành tích học tập của em không được tốt." Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói. "Nhưng giờ đã là lớp mười hai rồi, Kim Thái Hanh là một hạt giống tốt, có rất nhiều người coi trọng thằng bé, đứa có hi vọng đoạt trạng nguyên tỉnh nhất trường ta chính là thằng bé."

Điền Chính Quốc hơi hiểu ý của cô, nhưng cậu vờ như chẳng biết gì.

"Đúng, cô nói đúng ạ, lớp trưởng lớp mình rất giỏi."

"Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện bạn bè của các em, nhưng phải có chừng mực. Hai đứa không phải cùng một kiểu người, tôi cũng không tưởng tượng được tại sao hai đứa lại chơi cùng nhau nữa. Em lúc nào cũng hô bạn gọi bè khắp trong và ngoài trường, không hợp với thằng bé, những chuyện lộn xộn ấy quá dễ khiến thằng bé phân tâm."

"... Cô à, cô cứ nói thẳng là cô muốn em cách xa cậu ấy ra đi."

"Tôi không ý kiến với việc hai em kết bạn, nhưng..."

"Nhưng em không được dạy hư cậu ấy, không được làm ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy." Điền Chính Quốc cười. "Phải không?"

Cô chủ nhiệm nhìn cậu, uống một ngụm nước: "Em biết thế là tốt rồi."

"Em biết rất rõ là đằng khác." Điền Chính Quốc cười rạng rỡ. "Được thôi, nhưng chuyện này cô nên tự nói với Kim Thái Hanh đi, em không quyết định được đâu!"

Cậu nói xong thì chạy mất, lười tranh luận với cô chủ nhiệm.

Cái gì mà không can thiệp vào chuyện bạn bè.

Đây không phải can thiệp thì là gì?

Điền Chính Quốc về lớp, hô lên: "Này Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh đang làm bài, nghe cậu gọi thì ngẩng đầu lên.

"Tôi không hiểu bài này! Cậu giảng cho tôi đi!"

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Kim Thái Hanh sẽ không đáp lời cậu, hắn lại đứng dậy bước tới.

"Bài nào?"

"Đây này." Điền Chính Quốc nhăn mặt như khỉ. "Bài này nữa, tôi không hiểu gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro