LXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều Điền Chính Quốc không biết thì nhiều lắm, nhưng cái cậu mù mờ nhất chính là cách rời xa Kim Thái Hanh.

Không xa nổi đâu, đừng có mơ.

Điền Chính Quốc phát hiện cậu như đang bị lún trong đầm lầy, càng giãy giụa càng chìm sâu.

Lúc đầu rõ ràng cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy giẫm một chân xuống đó mềm mềm thinh thích, kết quả bây giờ hiến cả mạng cho Kim Thái Hanh.

Nhưng cũng được.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn người trước mắt, cảm thấy mình đã nguôi giận.

Thầy cô nói gì cũng được, dù sao xưa nay cậu chưa bao giờ nghe lời giáo viên.

Nhưng...

"Tan học tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sau khi Điền Chính Quốc thốt ra câu ấy, mọi người xung quanh đều đổ xô nhìn sang.

Kim Thái Hanh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ đọc đề bài mà Điền Chính Quốc kêu là không giải được, tiện thể ừ một tiếng rõ là tự nhiên.

Mấy bạn cùng lớp bên cạnh chẳng hiểu có chuyện gì. Lớp trưởng bình thường đối xử với ai cũng lạnh nhạt mà lại tốt với Điền Chính Quốc đến thế, đúng là muốn gì được nấy, không tưởng tượng nổi.

Chắc hắn có nhược điểm gì trong tay Điền Chính Quốc rồi.

Mọi người nghĩ thế.

Đúng là có nhược điểm thật.

Trái tim Kim Thái Hanh nằm trong tay Điền Chính Quốc ấy.

Tan học, chuông vừa reo Điền Chính Quốc đã lập tức vọt tới chỗ Kim Thái Hanh.

Hắn nhìn cậu một cái, dọn đồ rồi đứng dậy cùng đi.

Vài người xung quanh khe khẽ thì thầm: "Sao rồi?"

"Tao cược Điền Chính Quốc thắng, đánh nhau thì chắc Kim Thái Hanh không ăn được nó đâu."

"Chưa chắc, đừng nói cứng thế."

Dù mọi người có nói sao, thì hai đứa kia cũng nghênh ngang rời đi rồi.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc là lạ, buổi chiều cậu bị cô chủ nhiệm gọi đi, hắn vẫn cứ thấp thỏm.

"Cô chủ nhiệm bảo tôi là học sinh hư, sợ tôi dạy hư cậu, bảo tôi tránh xa cậu ra." Điền Chính Quốc bĩu môi, nhướng mày với Kim Thái Hanh. "Tôi đúng là hồng nhan họa thủy mà."

Kim Thái Hanh cười, hắn phát hiện dạo này Điền Chính Quốc rất thích dùng thành ngữ.

"Ừ, hồng nhan họa thủy." Kim Thái Hanh hùa theo. "Vậy cậu bảo cô thế nào?"

"Tôi nói được, nhưng chuyện này không phải do tôi quyết định." Điền Chính Quốc đi đường mà cứ muốn dựa vào Kim Thái Hanh. "Rõ ràng cậu quyến rũ tôi trước, có chia tay cũng phải do cậu nói chia tay."

Chưa nghe cái lí luận này bao giờ, nhưng Kim Thái Hanh thấy thích câu đó.

Vì chắc chắn hắn sẽ không chia tay cậu trước, quyền chủ động mà thuộc về hắn thì sao phải lo.

"Nói hay lắm, có phải cô chủ nhiệm tức chết đi được không?"

"Chịu." Bước vào con ngõ nhỏ không người, Điền Chính Quốc níu lấy tay Kim Thái Hanh. "Tôi nói xong thì chuồn luôn, ai thèm nhìn bả, mệt lắm."

Hắn giơ tay xoa đầu cậu: "Đừng để bụng, cậu cứ làm gì thì làm, dạo này thành tích tiến bộ thì cô phải khen cậu mới đúng."

"Ai thèm bả khen, cậu khen tôi là được." Điền Chính Quốc nói. "Tôi nghĩ kĩ rồi, bả coi thường tôi chứ gì? Thấy tôi thành tích kém nên sợ ảnh hưởng đến cậu chứ gì? Đã thế tôi phải cho bả lác mắt, cậu cứ xem đi, chắc chắn anh đây sẽ thi đỗ đại học."

Kim Thái Hanh thích cậu thế này, có chí khí, có quyết tâm.

"Được, tôi chờ."

Điền Chính Quốc quay sang nhìn Kim Thái Hanh, gọi: "Chồng ơi?"

"Hử?"

"Đệch, muốn gọi chồng trước mặt bà chủ nhiệm quá đi mất."

Kim Thái Hanh cười thành tiếng.

"Đợi đến lúc tốt nghiệp chắc chắn tôi sẽ làm." Điền Chính Quốc cam đoan. "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thực ra tôi hiểu mà."

"Cậu hiểu à?"

"Ừ, tôi hiểu chuyện lắm. Nếu tôi mà là chủ nhiệm tôi cũng lo, sắp thi đại học thì sợ học sinh hư ảnh hưởng tới hạt giống trạng nguyên là chuyện bình thường." Điền Chính Quốc nói. "Tôi hiểu chuyện thế này, cậu nhớ khen thưởng đấy."

"Được, cậu muốn thưởng gì?"

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng nói: "Lỡ, tôi nói là lỡ nhé, cô chủ nhiệm mà tìm cậu nói vụ này thì cậu phải giữ thể diện cho tôi đấy."

"Thế thôi à?"

"Thế thôi." Điền Chính Quốc nói. "Được chưa?"

"Ừ. Nếu cô tìm tôi thì tôi sẽ nói thẳng: tôi thích cậu, tôi là người theo đuổi cậu, tôi không muốn rời xa cậu, vậy được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro