LXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc: "Xì, cả thế giới này ai chả thích tôi!"

Cậu nhân thể nhéo mông Kim Thái Hanh một cái, rồi chạy.

Kim Thái Hanh đứng nhìn bóng lưng cậu, bất đắc dĩ cười cười, thảnh thơi tiếp bước.

Điền Chính Quốc chẳng nói, nhưng Kim Thái Hanh nghĩ tên nhóc này thích mình. Giữa hai đứa có những khoảnh khắc bé nhỏ mà không ai khác hiểu hay chú ý đến được.

Ví dụ như, khi Kim Thái Hanh bước vào phòng học, hắn sẽ nhìn dãy cuối lớp đầu tiên. Và Điền Chính Quốc chắc chắn cũng sẽ nhìn sang trước cả khi hắn bước vào.

Sự ăn ý ấy chẳng ai hay biết.

Ví dụ như trong tiết thể dục, Kim Thái Hanh chỉ cần đứng một chỗ nhìn Điền Chính Quốc trong sân chằm chằm một chốc. Cậu phát hiện thì sẽ vờ như không có gì mà lén chuồn ra ngoài, đi một vòng, quành ra sau khu dạy học để hôn hắn.

Những câu chuyện nhiều vô số kể ấy chỉ được ghi lại trong cuốn tự truyện bí mật của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mà thôi.

Lúc đầu Điền Chính Quốc tỏ vẻ không hề để tâm, dù là với mối quan hệ giữa hai đứa hay là với việc học.

Nhưng khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, khi mùa hè bước tới đoạn kết, khi chiếc lá thu đầu tiên chạm đất... Điền Chính Quốc tựa người vào cửa sổ nhà Kim Thái Hanh, người phía sau vừa rút ra ngoài, cậu đã hỏi: "Chồng ơi, anh nghĩ năm tới mình còn được bên nhau không?"

Câu hỏi ấy khiến Kim Thái Hanh đâm lo.

Bên nhau theo kiểu nào?

Hắn cũng không dám hỏi.

Bởi câu hỏi ắt phải có câu trả lời, mà hắn không dám chắc về câu trả lời ấy.

Nếu là về mặt tinh thần, thì Kim Thái Hanh có thể khẳng định – có, và họ sẽ luôn ở bên nhau. Hắn không có ý định thả Điền Chính Quốc đi mất, phải bên nhau cả đời, dù có một ngày Điền Chính Quốc không còn thích nữa thì hắn cũng không cho phép cậu rời đi.

Nhưng nếu là về mặt vật lí, mặt không gian, thì Kim Thái Hanh không biết nên trả lời ra sao.

Điền Chính Quốc dần dần ngoan hơn hẳn, gần như ngày nào hai đứa cũng về nhà Kim Thái Hanh sau khi tan học, hắn ôn tập bài trên lớp còn cậu bắt đầu bổ sung những chỗ kiến thức hổng từ ngày xưa.

Không ai thực sự là thiên tài, có thông minh đến mấy cũng chẳng dễ gì mà hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Điền Chính Quốc tỏ vẻ như không thèm để ý, như thảnh thơi nhẹ nhàng, nhưng Kim Thái Hanh biết thực ra cậu đã hơi nôn nóng rồi.

"Chảy ra này." Hắn đổi đề tài, dùng ngón tay vuốt chỗ tinh dịch chảy ra nơi cửa sau của Điền Chính Quốc.

Cậu uể oải ghé vào cửa sổ, thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài.

Kim Thái Hanh muốn thi vào một trường đại học tốt, và chắc chắn hắn sẽ đỗ.

Lúc trước Điền Chính Quốc chẳng quan tâm đâu, nhưng khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít, cậu lại thực sự không muốn phải rời xa hắn.

Tốt nhất là sau này ngày nào cũng đắp cùng một tấm chăn, lúc ngủ thì ôm nhau, nửa đêm tỉnh dậy còn tiện thể hôn được một cái.

Đây là thích đúng không?

Thực ra Điền Chính Quốc thừa biết, đây là thích.

Cậu chưa thích ai bao giờ, nhưng ở cùng Kim Thái Hanh lại chẳng tốt hơn những ngày rỗi hơi vô định kia hay sao? Rốt cuộc thích một người là thế nào, cậu biết rõ, nhưng lại ngượng chẳng dám nói ra.

Trên giường thì rên rõ lả lơi, nhưng lúc đứng đắn lại thẹn.

Lòng tự trọng của Điền Chính Quốc chưa bao giờ được đặt đúng chỗ.

"Chảy ra thì cậu lau cho tôi đi." Điền Chính Quốc nói. "Tôi mệt quá rồi."

Kim Thái Hanh cười cười, hôn một cái lên vai cậu: "Toàn là tôi ra sức không, cậu mệt chỗ nào?"

"Mệt trong tim." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn. "Hỏi cậu cái này nha."

"Hỏi đi."

"Nếu sau này tôi không học chung với cậu, không được gặp nhau mỗi ngày, liệu cậu có lên giường với người khác không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Nói linh tinh gì đấy?"

"Hôm qua tôi trò chuyện với nhóc đeo kính, nó bảo trong giới gay nhiều loại người lắm." Điền Chính Quốc nói. "Anh của nhóc đeo kính cũng là gay, mỗi tuần dắt mấy thằng đàn ông không trùng nhau về nhà, ổng bảo với nó thế là rất bình thường, bởi ta không biết sẽ còn sống đến ngày nào nên cần tận hưởng vui thú trước mắt."

"Cậu đừng nghe mấy lời đó." Kim Thái Hanh hơi bất mãn. "Đừng có học mấy cái vớ vẩn của họ."

"Tôi chẳng quan tâm đến người khác đâu." Điền Chính Quốc nói. "Cậu cứ trả lời đi, có hay không?"

"Không." Kim Thái Hanh đáp. "Tôi thích dâm."

"Hở?"

"Trên đời này chẳng ai dâm bằng cậu." Kim Thái Hanh cố ý làm đề tài chệch hướng, không muốn để Điền Chính Quốc phải nghĩ nhiều. "Chỉ cần cậu dâm với tôi, thì tôi cũng chịch một mình cậu thôi."

Điền Chính Quốc cười, chuyển sang ngồi lên đùi hắn, lẳng lơ xoay eo: "Chồng ơi, anh thấy em dâm không?"

"Dâm." Kim Thái Hanh nhéo mông cậu, hai người ôm nhau cười, nhưng nụ cười xen chút tâm sự nặng nề.

"Thêm lần nữa nhé?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Thôi." Điền Chính Quốc hết hứng rồi. "Hôm nay chưa học từ đơn tiếng Anh, tôi phải xong chuyện chính đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro