LXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Kim Thái Hanh này cất cả hũ giấm bự tổ chảng trong lòng, Điền Chính Quốc đoán được.

Thú vị thật. Cậu không nhịn nổi mà tựa vào lưng ghế, cười: "Ghen à? Chết thật, cậu hẹp hòi chưa, ghen với cả ba dượng là hỏng rồi."

Kim Thái Hanh xụ mặt không đáp.

Điền Chính Quốc cắn thìa, khúc khích cười với hắn: "Chồng ơi."

Kim Thái Hanh nâng mắt.

"Cháo anh nấu ngon lắm mà."

Mặt Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, nhưng lòng thầm sung sướng.

"Cơ mà so ra thì vẫn kém ba dượng chút xíu."

"... Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi học."

Điền Chính Quốc ghẹo hắn đủ rồi, phá ra cười: "Sao cậu thú vị vậy nhỉ?"

Kim Thái Hanh không thèm để ý.

"Nghe anh khuyên chú một câu này, đàn ông đàn ang thì không nên hẹp hòi như thế, chúng ta phải..." Điền Chính Quốc hơi dừng, vắt óc nghĩ thành ngữ. "Mang tấm lòng thiên hạ!"

"... Không ăn à? Thế chuẩn bị nhanh còn đi học."

"Ớ! Đừng!" Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm thìa lên ăn. "Cậu đúng là chẳng ra làm sao!"

Hai đứa bắt đầu quậy từ sáng sớm, nhưng tại Điền Chính Quốc cứ nhây nên chưa ra khỏi nhà đã biết tỏng là đến muộn.

Kim Thái Hanh túm cổ nhóc Điền Chính Quốc giãy giụa ra khỏi cửa, cậu còn nhăn nhó: "Mông tôi đau, nghỉ một buổi cũng không được à?"

"Cậu đau mông chứ có đau đầu đâu, không ảnh hưởng tới việc học."

Đúng là thiết diện vô tư.

Người yêu thế này thì đừng ham – Điền Chính Quốc chỉ muốn khuyên bạn bè thế thôi.

Chỉ tiếc là cậu chưa kịp hối hận đã bị trói chặt, không buông bỏ được.

Điền Chính Quốc gục đầu ủ rũ theo Kim Thái Hanh tới trường, thở ngắn than dài mãi.

Nhưng thật ra cũng được, đây có phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học đâu, cũng chẳng phải ngày đầu tiên cậu không muốn đi học mà vẫn phải vác xác đi học, quen rồi.

Thở ngắn than dài cho Kim Thái Hanh nghe thôi, cậu muốn hắn biết bây giờ mình ấm ức chừng nào.

Gần tới trường, hai đứa lại bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc kia. Không ngờ nhóc đeo kính đang ngồi xổm ở ven tường, mà chẳng biết cậu nhóc đã ngồi ấy được bao lâu.

Nhóc đeo kính vừa thấy họ là đôi mắt đã sáng rực, Điền Chính Quốc có thể nhận ra điều ấy từ khoảng cách hơn mười mét.

"Mấy đại ca ơi!" Nhóc đeo kính đã thay kính mới, vịn tường đứng lên, hớn hở lấy hai hộp sữa và hai cái bánh kem nhỏ trong cặp ra đưa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

"Sao đấy?" Điền Chính Quốc hỏi. "Muốn bái tôi làm đại ca à?"

"Không không." Nhóc đeo kính xua tay. "Không dám đâu."

Điền Chính Quốc cười cười.

"Tôi cố ý ở đây đợi các cậu mà, hôm qua về nhà tôi mới nhớ hình như mình chưa nói cảm ơn." Nhóc đeo kính giơ tay nâng kính. "Cảm ơn hai cậu, hai cậu tốt quá."

Điền Chính Quốc lại tựa vào người Kim Thái Hanh, cười hớn hở: "Khách sáo thế, ừ nhưng bọn tôi tốt thật."

Kim Thái Hanh liếc cậu, thấy tên nhóc này chắc chẳng biết khách sáo là gì.

Nhóc đeo kính chột dạ nhìn hai người, nói một câu: "Tôi hâm mộ hai người lắm! Tôi sẽ giữ bí mật cho!"

Cậu nhóc nói xong thì chạy thẳng, lúc tới đầu hẻm còn suýt vấp ngã.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu ta chạy làm gì? Đi cùng mình cũng được mà."

"Chắc tại thấy cậu phiền." Kim Thái Hanh cười, tiện tay nhéo mũi cậu một cái. "Đâu phải ai cũng thích cậu như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro