Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh nằm trên giường bệnh nghe vậy thì sửng sốt.

Điền Chính Quốc tiễn người đến cửa lại chỉ xem như vị đại ca này đang nói lời khách sáo, không để ý nhiều trong lòng.

Giờ phút này trong lòng cậu đang ấp ủ một suy nghĩ đang chờ được thực hiện.

Tiễn người ra cửa, đi thẳng đến thang máy, đi khỏi tòa nhà nội trú, Điền Chính Quốc lấy tấm thẻ cất trong túi ra đưa cho vị đại ca: "Lần này thật sự rất cảm ơn ngài."

Đại ca vừa châm thuốc vừa liếc nhìn thứ trong tay Điền Chính Quốc, suýt chút nữa anh ta sặc thuốc, vội vàng nghiêng người né tránh, lùi lại một bước: "Em giai à cậu đang làm gì thế."

Điền Chính Quốc nhét thẻ cho người ta: "Đây là tâm ý của cá nhân tôi."

Lúc đó có rất nhiều xe đi ngang qua nhưng không một ai chú ý đến cậu, chỉ có vị đại ca này dừng lại.

Đại ca từ chối: "Đừng đừng đừng, cậu làm gì vậy.
Lúc đầu tôi làm người tốt việc tốt còn rất tự hào đấy, giờ cậu đưa thẻ thì mọi thứ cũng thay đổi."

Điền Chính Quốc cứ như đang so chiêu với vị đại ca này, một người không nhận, một người cố cho.

Điền Chính Quốc: "Là người tốt chuyện tốt, anh không cần hồi báo, nhưng tôi bày tỏ lòng cảm ơn hẳn cũng nên là."

Đại ca: "Nên hay không nên gì chứ, cậu như vậy mới là không nên."

Đại ca: "Lúc ấy tôi dừng xe vì cậu à? Tôi dừng vì muốn lòng thanh thản, không muốn nghĩ lại sẽ hối hận vì mình không dừng xe."

Điền Chính Quốc: "Tôi cũng vì an lòng, sợ ngày nào đó nhớ lại sẽ hối hận hôm nay không tỏ thành ý với ngài."

Đại ca: "Ài, thằng nhóc này, đã nói thôi rồi."

Điền Chính Quốc: "Đại ca..."

Đại ca quát: "Ngừng!"

Đại ca rút thẻ trong tay Điền Chính Quốc nhét lại vào trong túi quần của cậu, đè tay Điền Chính Quốc buộc cậu phải nghe mình nói: "Tôi hiểu cậu có ý gì, cậu đây là quan tâm tất loạn."

Điền Chính Quốc: Sao cơ?

Đại ca thở dài: "Cậu đấy, chỉ là yêu ông xã của mình quá, lúc đó gặp tình thế gấp gáp không kịp nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại lại thấy may mắn, may mắn lúc ấy mình ra đường nhờ người giúp, cũng may mắn lúc ấy có người xa lạ là tôi đây giúp."

Đại ca: "Cậu đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn thấy sợ, luôn cảm thấy bây giờ mình nhất định phải làm chút gì đó."

Đại ca: "Có thể cũng là do cậu chưa rõ, cảm thấy mấu chốt của chuyện này là do tôi, nên phải thật lòng cảm ơn tôi thì bản thân mới thấy thoải mái."

Một tay đại ca kẹp điếu thuốc, một tay vỗ vai Điền Chính Quốc: "Thật ra không phải, mấu chốt vẫn là ở ông xã của cậu."

"Anh ta khỏe lại, cậu mới có thể thật sự thấy an lòng."

"Anh ta không khỏe, trong lòng cậu sẽ khó chịu vô cùng."

Đại ca: "Cho nên ấy, cậu không cần phải đưa thẻ cho tôi, tôi giúp cậu không cần hồi báo, là tôi nên giúp."

Đại ca: "Nếu bây giờ cậu cảm thấy trong lòng vẫn không yên thì nhanh trở về phòng bệnh đi, chăm sóc ông xã của cậu cho tốt, để anh ta mau chóng khỏe lại."

Đại ca: "Anh ta bình phục, trong lòng cậu sẽ thấy thoải mái hơn."

Đại ca: "Bằng không tôi nhận thẻ, tôi đi, sau đó một khoảng thời gian cậu suy ngẫm lại, cậu vẫn là không thoải mái."

Đại ca: "Cho nên căn bản của vấn đề không phải ở chỗ tôi, mà là ở ông xã của cậu, anh ta khỏe thì cậu cũng khỏe."

Điền Chính Quốc muốn lên tiếng nhưng đại ca kia không cho cậu nói: "Được rồi, đừng kì kèo nữa, quay về đi."

"Tôi thấy tình cảm của hai người tốt lắm," Đại ca rất có phong độ của đại ca, bày vẻ mặt chỉ giáo nhân sinh, "Sống cho thật tốt là đã hơn hẳn bất cứ chuyện gì rồi."

Đại ca: "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy khi nào có người khác cần, cậu cũng dừng xe lại vào lúc họ cần nhất là được."

Đại ca: "Thôi, cứ thế đi, tôi không nói nữa."

Vẫy tay rồi cất bước, "Tôi đi đây."

Điền Chính Quốc tiến lên một bước: "Anh, cho thông tin liên lạc nhé."

Đại ca ngậm điếu thuốc, híp mắt xua tay: "Không cần, bèo nước gặp nhau thôi, đi đây."

Sau khi vị đại ca này đi, Điền Chính Quốc đi thang máy lên lầu.

Lúc này, trong đầu cậu vẫn luôn vang vọng lời của người đại ca tốt bụng này.

"Thật ra mấu chốt ở chỗ ông xã của cậu."

"Anh ta khỏe, cậu mới an lòng.""Anh ta không khỏe, cậu sẽ lo nghĩ đủ chuyện."

Là vậy sao?

Vậy là bất an thấp thỏm trong khoảng thời gian này, không phải là vì không báo đáp cho người đã giúp cậu, mà là vì Thái Hanh?

Điền Chính Quốc quay về phòng bệnh, cậu nhìn anh như có điều suy nghĩ, anh cũng nhìn sang.

Điền Chính Quốc đi qua dựa vào cạnh anh, Kim Thái Hanh đưa tay ôm cậu, nghiêng đầu hỏi: "Tiễn rồi à?"

Điền Chính Quốc: "Ừm."

Cậu ngập ngừng rồi nói tới chuyện cậu muốn đưa cho đại ca đó một tấm thẻ, nhưng lại bị từ chối.

Điền Chính Quốc: "Thậm chí còn không cho thông tin liên lạc."

Kim Thái Hanh trấn an cậu: "Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chúng ta giúp đỡ người khác không kể hồi báo."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cả hai im lặng một lúc, Kim Thái Hanh ôm chặt cánh tay người trong lòng: "Lúc đó sợ lắm đúng không?"

Chuyện đã xảy ra lâu như thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn không biết đến cùng thì vị đại ca hảo tâm kia vào công trường hỗ trợ thế nào, anh cũng chưa từng suy ngẫm kỹ lại.

Đến hôm nay mới biết, hóa ra là Chính Quốc mạo hiểm mưa to, bất chấp nguy hiểm đứng ở ven đường đón xe gọi người.

Điền Chính Quốc chỉ "Ừm" rồi không nói gì khác.

Kim Thái Hanh thơm trán Điền Chính Quốc, dịu giọng: "Làm em lo lắng rồi."

Anh nói tiếp: "Phải trách anh, sớm không đi muộn không đi, cố tình lại chọn ngày đó."

Với cơn mưa lớn như thế, lẽ ra lúc ấy anh nên hẹn với sếp Trương ngày khác.

Cũng đúng như lời sếp Trương nói khi đó, nghề của họ đã quen dãi nắng dầm mưa.

Anh cũng đã quen với việc chỉ lo công việc không để ý đến thời tiết, nên lúc ấy mới dẫn mọi người hứng mưa đến công trường, còn xảy ra tai nạn.

Kim Thái Hanh: "Trên công trường, lúc nào cũng phải đặt an toàn lên trên hết.
Nhưng anh lại không làm gương tốt." Trong mắt chỉ có công việc.

Giọng của anh đầy khẳng định: "Sau này anh sẽ chú ý, không để xảy ra chuyện này nữa."

Điền Chính Quốc tựa vào đầu vai của anh, lắc đầu: "Chuyện tai nạn cũng không ai muốn."

Kim Thái Hanh: "Lúc ấy có sợ không?"

Điền Chính Quốc: "Không sao, chỉ một chút."

Kim Thái Hanh: "Sau này sẽ không thế nữa."

Nghĩ đến việc cậu mạo hiểm mưa gió, dầm mưa cả người đứng ở ven đường đón xe, thì sâu trong tim anh đã đau lòng vô cùng.

Ngoại trừ đau lòng thì còn tự kiểm điểm, thề rằng sau này sẽ không tái phạm nữa, và anh cũng chỉ có thể ôm hôn an ủi cậu trong lòng.

Còn chuyện khác...

Kim Thái Hanh trầm ngâm.

Nghe được lời trước khi đi của vị đại ca hảo tâm kia về Chính Quốc, trong lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ.

Nếu ý nghĩ này là thật...

Kim Thái Hanh giữ nguyên ý nghĩ đó trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Thái Hanh cũng yên lặng mà nghĩ: Mấu chốt ở chỗ Thái Hanh ư, là thế à.

Hóa ra cậu để ý anh đến như vậy.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, vòng tay qua người Kim Thái Hanh, lẳng lặng ôm sát.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc, dường như chỉ có cách này mới có thể làm cậu cảm thấy an tâm.

Mấy ngày sau, nhóm người lên máy bay quay về.

Kim Thái Hanh ngồi trên xe lăn, anh sợ Chính Quốc lo lắng nên sau khi hạ cánh anh về thẳng nhà mà không đến công ty.

Về nhà, căn nhà song lập hai tầng trở nên bất tiện với Kim Thái Hanh ngồi xe lăn không tiện hành động.

Sau khi Kim Thái Hanh chuyển từ xe lăn sang sô pha, anh lẩm bẩm trong lòng: "Xem ra vẫn nên làm một cái thang máy bên biệt thự bên kia."

Điền Chính Quốc cầm dép lê từ cửa đi vào, ngồi xuống thay giày cho anh, vừa thay vừa nói: "Quên thang máy đi mà hãy nghĩ xem mấy ngày này ngủ ở đâu."

Kim Thái Hanh bày tỏ anh có thể nhảy lò cò một chân lên cầu thang.

Điền Chính Quốc: "Sau đó trượt cầu thang rồi gãy luôn chân còn lại."

Kim Thái Hanh buồn cười: "Không thảm vậy chứ."

Kim Thái Hanh lại nói: "Nói Lý Mông mang nạng đến đây đi, anh chống nạng lên."

Đây cũng là một giải pháp, nhưng vẫn bất tiện như trước.

Điền Chính Quốc: "Hay là về khu Kim Hằng ở đi."

Nhỏ thì nhỏ nhưng tiện lợi hơn.

Kim Thái Hanh lại bắt đầu nói đến chuyện nhà cửa: "Không thì trước cứ để yên căn biệt thự kia đã, cải tạo lại căn 360m2 ở khu Kim Hằng? Căn đó không phải là nhà song lập mà là căn hộ bình tầng."

Điền Chính Quốc cạn lời: "Anh trai à, quên chuyện nhà cửa đi."

Đây rõ ràng là lời oán trách, nhưng rơi vào tai Kim Thái Hanh chỉ có mỗi một chữ "anh trai".

Anh kéo tay cậu, giọng nhão nhoẹt: "Vợ ơi, em lại kêu thêm tiếng nữa đi."

Điền Chính Quốc bao việc nào có rảnh mà nhão với nhoẹt: "Sếp Kim, em phải đi dọn đồ."

Một lúc sau, Kim Thái Hanh ngồi trên xe lăn, Điền Chính Quốc hai tay đẩy hai vali lớn, hai người dọn từ nhà mới cưới về lại khu Kim Hằng.

Trở về nhà, Kim Thái Hanhngồi trên sô pha chơi với ngưu lang chức nữ, Điền Chính Quốc dọn đồ trong vali ra, ra ra vào vào.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Vợ ơi anh có thể giúp gì không?"

Điền Chính Quốc: "Nghỉ ngơi."

Nghỉ một lát anh lại hỏi: "Vợ ơi không cần anh giúp à?"

Điền Chính Quốc: "Không cần."

Cơm tối cũng là do Điền Chính Quốc nấu.

Sau khi ăn xong, Kim Thái Hanh muốn giúp dọn bàn, nhưng vừa cầm dĩa lên đã bị Điền Chính Quốc đánh mu bàn tay, cầm lấy, "Để đó đi."

Điền Chính Quốc bỏ chén bát vào máy rửa bát, Kim Thái Hanh ngồi ở cạnh bàn gọi: "Vợ ơi có gì để cho anh làm không?"

Điền Chính Quốc nói đầy mạnh mẽ: "Nghỉ ngơi."

Lần nghỉ này nghỉ đến trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc tự mình đưa anh vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh có chút dở khóc dở cười: "Anh chỉ gãy chân chứ không phải liệt từ cổ xuống."

Điền Chính Quốc đã bóp kem đánh răng cho anhh.

Để bàn chải lên cốc súc miệng, Điền Chính Quốc đi qua vờ như muốn cởi đồ giúp anh, Kim Thái Hanh đè tay cậu lại: "Vợ à, em cởi đồ giúp anh thì chút sẽ không chỉ đơn giản là tắm thôi đâu."

"Xét thấy bây giờ anh hành động không..."

Điền Chính Quốc đẩy tay Kim Thái Hanh ra, ngắt lời anh: "Xét cái gì mà xét, cởi."

Lại nói đầy đanh thép: "Ngoài tắm ra thì anh còn muốn gì? Nhịn đi.
Không nhịn được thì cứ cứng đi."

Kim Thái Hanh: "..."

Tối đó nằm trên giường, giọng của Kim Thái Hanh nho nhỏ đầy ai oán, "Vợ, sau khi về rồi em hung dữ quá."

Điền Chính Quốc nằm xuống, nhắm mắt lại: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh chăm sóc chân mình cho tốt."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoài nghi.

Nghi rằng người từ đảo về cùng anh có phải là một người khác hay không.

Chẳng lẽ anh làm lạc Chính Quốc ở sân bay rồi?

Điền Chính Quốc nói từng chữ một: "Đi, ngủ."

Ngày hôm sau Lý Mông mang văn kiện đến.

Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc tuyệt sẽ không bao giờ hỏi Lý Mông mang cái gì tới, mang nhiều hay ít, Kim Thái Hanh phải mất bao lâu để xử lý chúng.

Nhưng hôm nay, Điền Chính Quốc vừa nhìn Lý Mông để tài liệu lên bàn vừa nói: "Sếp Kim của mọi người còn đang dưỡng chân, sau này những tài liệu không cần mang tới thì cố gắng đừng mang tới."

Lý Mông sửng sốt, liếc nhìn Kim Thái Hanh, thấy ánh mắt của anh thì nói ngay: "À, à, được, em biết rồi."

Lý Mông đi rồi, Kim Thái Hanh ngồi ở bàn xử lý công việc, Điền Chính Quốc mang trà dưỡng sinh qua cho anh,  vừa cầm muỗng khuấy vừa đưa mắt qua: "Đừng làm lâu quá."

Kim Thái Hanh: "Anh biết rồi.".

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "?"

Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Em thấy anh không hề biết."

Kim Thái Hanh:...

Kim Thái Hanh cảm thấy mình chỉ mới làm việc được một chút thôi, nhưng Điền Chính Quốc đã đi tới: "Nghỉ chút đi, hơn hai tiếng rồi."

Kim Thái Hanh sửng sốt.

Phải biết đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên anh làm việc ở nhà.

Lúc trước anh cũng như thế nhưng Chính Quốc chưa từng quản anh, sao hôm nay...

Kim Thái Hanh chưa kịp nghĩ xong thì một chén trà đã được để vào tay anh.

Xe lăn dưới mông cũng di chuyển, chỉ mấy giây sau cả người cả xe đã được đẩy ra ban công.

Điền Chính Quốc: "Nhìn vào khoảng không thư giãn mắt đi."

Cậu lại hỏi: "Mệt không?"

Cậu đưa tay massage hai bên thái dương và vai cho anh.

Một ngày nọ, Lý Mông đến đón Kim Thái Hanh, đang định đi thì Điền Chính Quốc chợt gọi: "Chờ chút."

Một lúc sau Điền Chính Quốc đã thay chính trang đi ra, vừa đi vừa chỉnh cổ áo: "Đi thôi."

Lý Mông kinh ngạc: "Anh Quốc, anh cũng đến công ty à?"

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Đến công ty, mở họp.

Nhìn thấy mấy gương mặt cũ quen thuộc có sức chiến đấu trâu bò, Điền Chính Quốc thừa dịp hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, cậu dẫn đầu nói trước: "Chư vị, hẳn mọi người cũng đã thấy gần đây thân thể của sếp Kim không tốt."

"Ngày thường thì tôi không nói, nhưng hôm nay xin đừng ầm ĩ, hãy để sếp Kim được thanh tĩnh."

Mọi người: "..."

Khi quay về văn phòng, Kim Thái Hanh nghĩ lại dáng vẻ Điền Chính Quốc tiêm thuốc dự phòng cho mọi người trước cuộc họp, anh cười nói: "Bị em dọa hết rồi."

Điền Chính Quốc lại chỉ nhìn đống tài liệu chất cao trên bàn, cau mày: "Sao nhiều vậy?"

Cậu không để ý đến những gì Kim Thái Hanh vừa nói, đi đến bàn nhấn số nội tuyến, "Tiểu Lý, cậu vào đây một lát."

Kim Thái Hanh nhướng mày, lúc này thật có ảo giác Điền Chính Quốc mới là ông chủ của Lộc Sơn.

Đương nhiên trong mấy ngày này, không phải lúc nào Điền Chính Quốc cũng cường thế như vậy.

Cậu gần như là ở cùng Kim Thái Hanh 24/24, anh ở nhà cậu ở nhà, anh đến công ty cậu cũng đến công ty.

Ở những lúc riêng tư, cậu luôn có rất nhiều "khoảnh khắc ấm áp".

Thậm chí trong khoảng thời gian Kim Thái Hanh dưỡng chân này, Điền Chính Quốc còn làm rất nhiều việc mà trước đây cậu chưa từng làm: Ví dụ như cạo râu, cắt tóc cho Kim Thái Hanh.

Lần đó cạo râu, Kim Thái Hanh ngồi ngã người trên xe lăn, lót khăn dưới cổ, hai bên mặt và cằm đều là bọt cạo râu, Điền Chính Quốc đứng trước mặt anh, cầm dao cạo, cạo từng đường từng đường một theo hướng râu mọc.

Lúc đó hai người họ cách nhau rất gần, Kim Thái Hanh nhắm mắt giao mặt mình cho Điền Chính Quốc.

Cạo một lúc, ánh mắt của Điền Chính Quốc rơi xuống hai mắt đang nhắm của anh, rơi xuống dáng mũi thẳng đứng, lưu luyến nhìn hàng mi hàng mày dày.

Kim Thái Hanh cảm nhận được Điền Chính Quốc dừng lại, anh nghi ngờ "hửm" một tiếng.

Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc hôn xuống môi anh dẫu cho mặt mình cũng dính bọt cạo râu.

Khi hôn xong cậu định thẳng người dậy, nhưng lại bị Kim Thái Hanh đè gáy xuống, nụ hôn ngắn ngủi cũng biến thành môi lưỡi quấn quýt.

Còn một chuyện nữa 

Trước kia khi làm chuyện đó, Điền Chính Quốc thuộc về bên khá bị động.

Bình thường là do Kim Thái Hanh chủ động, Điền Chính Quốc phối hợp.

Lần này Kim Thái Hanh bị gãy một chân, dù anh có muốn chủ động cũng không chủ động được, nhưng sinh hoạt chồng chồng hòa thuận thì vẫn nên có.

Tối đó Kim Thái Hanh không nhịn được, muốn trở mình cũng không xong, nên anh động viên Điền Chính Quốc ngồi lên.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc phá lệ cũng xem như rất chủ động và tập trung, làm cho Kim Thái Hanh kích động muốn điên luôn.

Không chỉ có thế 

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn mái tóc bông xù của Điền Chính Quốc, thoải mái thở một hơi thật sâu dưới đáy lòng, cùng lúc đó, khát vọng chinh phục của một người đàn ông cũng được thỏa mãn vô cùng.

Bảo bối...

Sau lần đó, trong lòng Kim Thái Hanh nhảy ra một giọng nói không thể cản được:

Có phải bảo bối đã thích anh không?

Dù chỉ một chút thôi cũng được..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro