Chương 52: Cậu thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ này thật sự đã có từ lúc còn ở bệnh viện trên đảo, khi vị đại ca hảo tâm kia đến thăm bệnh, trong lúc vô tình vị ấy nói câu "Đây chắc chắn là tình yêu đích thực", Kim Thái Hanh đã nghĩ đến.

Nhưng Kim Thái Hanh của khi đó đã nghĩ: Nếu Chính Quốc không yêu anh thì sẽ không quan tâm đến anh sao? Trong hoàn cảnh đó, chắc chắn Chính Quốc cũng sẽ lo lắng.

Bây giờ ý nghĩ này lại nảy ra, vì trong mắt Kim Thái Hanh, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của cậu về mọi mặt rất không giống trước kia.

Kim Thái Hanh cũng nghĩ, chẳng lẽ là vì anh gãy chân? Lần này nghiêm trọng nên cậu mới không bình tĩnh được như trước?

Kim Thái Hanh nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này trong lòng, nhưng vẫn không có kết quả.

Anh nghĩ, có lẽ khi chân anh khỏi rồi, Chính Quốc đã hoàn toàn yên tâm thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu?

Hè đi thu đến, chân của Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hoàn toàn lành lặn.

Trong phòng khám bác sĩ, Kim Thái Hanh giậm giậm cái chân đã tĩnh dưỡng hết mấy tháng, anh ngước mắt, thấy Điền Chính Quốc thở nhẹ ra một hơi, có vẻ cuối cùng cũng yên tâm.

Đi ra khỏi bệnh viện, Kim Thái Hanh ôm vai Điền Chính Quốc: "Không sao rồi, bây giờ yên tâm chưa?"

Điền Chính Quốc đáp lại: "Ừm, xong rồi lại tiếp tục mặc gió mặc mưa chạy tới công trường."

Kim Thái Hanh: Hửm?

Giọng điệu này...

Điền Chính Quốc đi đằng trước.

Kim Thái Hanh ngừng lại rồi đuổi theo: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc "Anh đến công ty đi, em có hẹn với Chí Mẫn."

Kim Thái Hanh thầm nghĩ chân anh đã lành rồi mà, sao anh vẫn có cảm giác Chính Quốc vẫn chưa trở lại bình thường nhỉ?

Chùa.

Phác Chí Mẫn quỳ gối trước tượng, cung kính dập đầu cầu nguyện rồi đứng dậy, cậu chàng có cảm giác đệm lót kế bên dường như cũng có người quỳ xuống, cậu chàng vô thức quay qua nhìn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi là giật thon thót: Người quỳ xuống vậy mà lại là Điền Chính Quốc theo chủ nghĩa duy vật hằng năm chỉ đi theo đến đây để cậu chàng thờ phụng Bố Tát.

Giờ phút này Điền Chính Quốc chẳng những quỳ mà còn chắp tay trước ngực, lẩm bẩm lầm bầm như có như không.

Phác Chí Mẫn căng tai nghe được Điền Chính Quốc nói: "Phù hộ cho chồng con bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Phác Chí Mẫn: "..."

Hai người đi ra khỏi chùa, Phác Chí Mẫn buồn bực: "Ông đổi tính bắt đầu tin từ khi nào vậy?"

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc vẫn trầm ngâm suy nghĩ, như thể không nghe câu hỏi của Phác Chí Mẫn .

Phác Chí Mẫn: "Này!"

Điền Chính Quốc hoàn hồn, quay qua: "Ở đây có bán vòng chuỗi đã được khai quang cầu bình an không?"

Phác Chí Mẫn: "Bán cái gì mà bán? Cái đó gọi là thỉnh."

Điền Chính Quốc đổi giọng: "Thỉnh à?"

Phác Chí Mẫn: "Chi vậy?"

Điền Chính Quốc: Thỉnh một cái về cho Kim Thái Hanh được bình an.

Cùng ngày hôm đó Điền Chính Quốc cũng thật sự thỉnh về một cái, tốn hết 39 ngàn.
(~150tr)

Khi lấy mặt dây chuyền ngọc Quán Thế Âm ra đeo lên cổ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghi hoặc hỏi: "Gì vậy?"
Điền Chính Quốc: "Thỉnh trong chùa, cầu bình an."
Cái này làm Kim Thái Hanh nhớ tới sợi tơ đỏ trên cổ tay hai người anh lấy được từ trong chùa, "Cái đó không được."
Kim Thái Hanh sờ mũi, tơ hồng giúp anh trợ anh nhân duyên nên khó mà cầu được bình an.

Đeo dây chuyền xong, Điền Chính Quốc dặn Kim Thái Hanh ngày nào cũng phải đeo, ngoài lúc tắm rửa ra thì không được tháo xuống.

Kim Thái Hanh cầm lên, cúi đầu nhìn xuống, "Em bắt đầu tin từ bao giờ thế?"

Điền Chính Quốc: "Hôm nay."

Kim Thái Hanh: "..."

Sau chuyện này, cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước.

Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát, cảm thấy sau khi chân anh lành hẳn, quả thật Chính Quốc đã dần khôi phục lại như lúc ban đầu.

Kim Thái Hanh cảm thấy có chút tiếc nuối, anh còn tưởng Chính Quốc thay đổi là vì ít nhiều gì cũng có phần thích anh.

Hóa ra thật sự là vì anh bị gãy chân, quan tâm quá nên loạn.

Kỳ thật vốn là không có thích anh đúng không?

Một bên khác, Điền Chính Quốc khôi phục lại cuộc sống lười lười lại bắt đầu cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.

Mùa đông là lúc phơi nắng tốt nhất, vì sao bây giờ cậu lại không thể nằm yên được?

Là do đàn có vấn đề hay do chính cậu có vấn đề? Vì sao chỉ đàn một lúc đã phân tâm?

Thời gian chậm lại rồi đúng không? Hay là cảm giác của cậu về thời gian có vấn đề?

Vì sao cậu lại bắt đầu cảm thấy thời gian một ngày trôi qua rất rất rất dài?

Chán quá đi.

Không phải đã trôi qua lâu lắm rồi hả sao giờ mới có hơn một giờ chiều?

Sao Kim Thái Hanh còn chưa tan làm?

Sao vẫn chưa tới giờ anh xã tan làm?

Điền Chính Quốc bắt đầu trổ tài nấu nướng, làm bánh làm đồ giết thời gian.

Ban đầu là định nấu cơm nấu nước để ngày hôm sau cho Kim Thái Hanh mang cơm đến công ty.

Sau đó lại trở thành làm xong cất hết đồ vô hộp, trưa và tối tự mình mang đến cho Kim Thái Hanh.

Mà cái mang đến này, vô tình trở thành ngày ngày đều mang.

Lúc trước Chính Quốc thường ngủ đến hơn chín mười giờ, gần đây lại luôn bảy giờ đã tỉnh, tỉnh rồi không ngủ lại được nữa, dứt khoát dậy làm bữa sáng cho anh

Khi dọn tủ đồ treo quần áo theo mùa lên, lúc này cậu mới phát hiện Kim Thái Hanh chỉ có mấy cái cái áo bành tô và áo lông.

Lúc đi dạo phố mua đồ với Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc mua một loạt quần áo size lớn.

Phác Chí Mẫn còn lấy làm lạ: "Đây không phải là size của ông mà? Ông cũng đâu có mặc quần áo kiểu này?"

Điền Chính Quốc: "Mua cho Kim Thái Hanh."

Ngày hôm đó, cục lười Lâm Nhất Niên đến tìm cục lười Điền Chính Quốc cùng đi câu cá.

Vừa ném móc câu xuống nước ngồi được vài phút, Điền Chính Quốc đã lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Lâm Nhất Niên:?

Lâm Nhất Niên đùa: "Sao vậy, nhớ ông xã à?"

Điền Chính Quốc thở hắt ra.

Lâm Nhất Niên: "Hửm?"

Điền Chính Quốc nói với Lâm Nhất Niên chuyện dạo này mình ở nhà nhàn quá nên luôn cảm thấy thời gian trôi chậm.

Lâm Nhất Niên ngồi lười trên ghế hỏi: "Chậm đến khi chồng về thì hết chậm?"

Điền Chính Quốc khựng lại, suy nghĩ một lúc thấy thế mà đúng thật.

Lâm Nhất Niên nhìn chăm chú trên mặt nước: "Anh nói chứ, cậu nhớ chồng cậu đấy."

Điền Chính Quốc đáp trong vô thức: "Không có."

Lâm Nhất Niên cười: "Thừa nhận mình ở nhà nhớ ông xã thì có sao đâu? Anh cũng nhớ đây."

Anh chẳng những thừa nhận mà còn nhắn tin quấy rối Biên Việt nói muốn anh.

Nhớ ông xã thôi, của mình mà, có gì mà không dám nhận.

Lâm Nhất Niên dạy Điền Chính Quốc: "Lần sau nếu thấy thời gian trôi lâu thì ngẫm xem có phải là đang nhớ ông xã của mình không, nếu nhớ thì cứ nhắn tin cho anh ấy, nói mình nhớ anh ấy."

Ngày hôm sau của buổi câu cá, Điền Chính Quốc nằm lười trên sô pha xem phim, xem rồi xem đến xuất thần, chợt nghĩ mấy giờ rồi, Kim Thái Hanh đang làm gì?

Cậu cầm điện thoại lên nhìn giờ, mới hơn ba giờ chiều.

Lúc này Kim Thái Hanh đang làm gì?

Họp? Hay đang làm việc? Hay đang xã giao?

Điền Chính Quốc nhớ tới lời Lâm Nhất Niên nói với mình ngày hôm qua.

Cậu cầm điện thoại lên lần nữa, suy nghĩ rồi nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: [Anh xã, bây giờ có bận không?]

Chờ một lúc, Kim Thái Hanh gọi thẳng về.

Khi cuộc gọi được kết nối, Kim Thái Hanh hỏi trước: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc dừng lại: "Không có gì, chỉ hỏi anh thôi."

?

Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc.

Phải biết hai người kết hôn gần hai năm, Chính Quốc hầu như chưa từng nhắn tin cho anh khi anh đang đi làm.

Khi anh vừa nhận được tin nhắn hỏi anh có đang bận không, anh còn tưởng là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, cho nên buông công việc trong tay xuống gọi một cú điện thoại về nhà.

Không có gì?

Chính Quốc không có gì, sau đó gửi một tin nhắn bình thường cho anh?

Điền Chính Quốc: "Thật sự không có gì, anh làm việc đi."

Kim Thái Hanh nghĩ điều gì đó rồi hỏi: "Có phải ở nhà buồn không? "

Điền Chính Quốc: "Ừm, có chút."

Kim Thái Hanh đề nghị: "Muốn đến văn phòng anh không?"

!

Điền Chính Quốc bật người dậy ngay lập tức, vừa lấy thảm trên chân vừa bước xuống sô pha, "Được."

Kim Thái Hanh cười: "Anh bảo tài xế đến đón em nhé?"

Điền Chính Quốc vừa mang dép lê vừa đi lên lầu thay quần áo, "Không cần đâu, em tự lái xe đến."

Đến văn phòng Kim Thái Hanh, rõ ràng cùng là xem phim trên máy tính bảng để giết thời gian nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy toàn thân như được thả lỏng.

Thời gian trôi cũng không còn chậm nữa, xem phim cũng không bị phân tâm.

Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi tập trung sau bàn, còn có hơi ngẩn ngơ.

Đến khi chợt hoàn hồn, không biết bản thân mình đang nhìn cái gì, cậu mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn máy tính bảng.

Một ngày, Điền Chín Quốc mở điện thoại xem lịch, chợt nghĩ đến ngày kỷ niệm kết hôn của cậu và Kim Thái  Hanh lại sắp đến.

Lại nghĩ đến tình cảnh ngày kỷ niệm năm đầu tiên kết hôn Kim Thái Hanh cho rằng cậu muốn muốn ly hôn, vậy ngày kỷ niệm năm thứ hai này...

Điền Chính Quốc chợt nghĩ: Ở bên nhau hai năm, hình như cậu chưa từng tặng cho Kim Thái Hanh thứ gì.

Điền Chính Quốc vừa đi dạo phố vừa suy nghĩ xem mình có thể tặng gì cho Kim Thái Hanh, nhưng xem đến xem đi đều cảm thấy không có gì có thể tặng được.

Hoặc là nói, tặng gì cậu cũng cảm thấy không xứng với Kim Thái Hanh.

Đến khi trò chuyện với Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn bày mưu tính kế cho cậu: "Anh ta bao du thuyền bắn pháo hoa cho ông, vậy không phải ông cũng có thể cho anh ta một sự lãng mạn hay sao?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Lãng mạn thế nào?"

Phác Chí Mẫn bày vẻ mặt rất chi là đen tối, "Đặt một căn phòng sang trọng rải đầy hoa hồng và bong bóng, sau đó tự mình thắt nơ, tự mình mình trao tặng bản thân cho anh ta."

Búng tay cái tách, "Surprise!

Điền Chính Quốc thắc mắc: "Tự mình thắt nơ?"

Phác Chí Mẫn nhún vai, "Không thì sao, ngoại trừ thỏa mãn về tinh thần và thể xác, nhà giàu như ông xã nhà ông còn thiếu thứ gì à?"

Điền Chính Quốc gật đầu, cảm thấy rất có lý, đang định mở miệng thì chợt nghĩ đến: "Kim Thái Hanh thiếu cái gì? Quả thật là Kim Thái Hanh thiếu một thứ."

Đó là thích của cậu.

Nhưng loại chuyện này...

Từ từ đã!

Thích?

Trong hai tuần sắp đến ngày kỷ niệm, Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ mông lung: Đã lâu vậy rồi, thêm một năm trôi qua, cậu đã thích Kim Thái Hanh ư?

Nhưng Điền Chính Quốc thậm chí còn không biết thích một người là như thế nào.

Cậu chỉ có một số khái niệm lý thuyết, và phần nhiều là phim ảnh nói cho cậu: Thích là yêu từ cái nhìn đầu tiên tim đập thình thịch, là cái nhìn thoáng qua trên con đường mưa ồn ã, là nỗi đau xé rách tim gan khi biệt ly nơi sân ga.

Nhưng cụ thể với cậu...

Phác Chí Mẫn: "Đừng hỏi tôi mà hãy hỏi bản thân mình ấy.
Bản thân ông có thích người đó hay không, hẳn là ông sẽ rõ hơn ai khác."

Điền Chính Quốc hỏi mình: Thích Kim Thái Hanh? Thích không?

Không có đáp án.

Cậu cảm thấy mình quá chậm chạp trong vấn đề này.

Thế là trong mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát và suy ngẫm về bản thân và cuộc sống trong khoảng thời gian này.

Cậu phải thừa nhận rằng, cậu đã thay đổi rất nhiều.

Ngày trước cục lười đã quen sáng sáng nằm nướng, bây giờ cậu có thể dậy sớm vì Kim Thái Hanh.

Ngày trước cậu thích ngồi bên cửa sổ uống trà phơi nắng, bây giờ lại thích ở trong văn phòng của Kim Thái Hanh.

Và cuộc sống của cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào đã xoay quanh Kim Thái Hanh:

Rất thích nấu nướng, nấu cũng là món Kim Thái Hanh thích;

Thích đi đến chỗ của Kim Thái Hanh, rất chịu khó chạy đến Lộc Sơn;

Một ngày có thể không tập yoga nhưng không thể không gặp Kim Thái Hanh;

Trong nhà mua một đống đồ Kim Thái Hanh cần dùng hoặc không cần dùng.

Mở giao diện trò chuyện ra, tất cả toàn là tin nhắn cậu chủ động nhắn cho Kim Thái Hanh trong ngày.

Nội dung không phải là ông xã ơi cái này thì cũng là ông xã ơi cái kia.

Còn nội dung trò chuyện với một số bạn bè khác, tất cả đều là từ chối lời mời, hỏi ra thì là phải đi cùng Kim Thái Hanh làm này nọ, blablabla.

Ngay cả Phác Chí Mẫn cũng đã từ chối không biết bao nhiêu lần.

Có ngày Phác Chí Mẫn gào lên với cậu: Kim Thái Hanh Kim Thái Hanh Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cái đầu mo ông! Gần đây trong đầu ông toàn yêu đương rồi quên mất luôn mình là ai, cũng vì yêu quên luôn cả bạn!

Phác Chí Mẫn: Khinh bỉ.jpg

Phác Chí Mẫn: Xía!

Điền Chính Quốc kinh ngạc: Trong đầu toàn yêu đương? Cậu á?

Ngày hôm đó, dì Triệu một tuần tới nhà ba lần dọn dẹp, trong lúc vô tình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần.

Dì Triệu đưa cho Điền Chính Quốc, hỏi có phải là thẻ còn xài không, thẻ còn xài thì cất kỹ đừng ném lung tung, không xài nữa thì vứt.

Điền Chính Quốc nhìn tấm thẻ kia có chút lạ mắt, nhất thời không nhớ là làm hồi nào.

Khi đến cây ATM kiểm tra số dư trong thẻ, cậu mới chợt nhớ tới đây là cái thẻ cậu làm để cảm ơn vị đại ca hảo tâm hồi đi công tác trên đảo, trong thẻ có 500 ngàn, lúc ấy là muốn cảm ơn vị đại ca đó nhưng đại ca không nhận.

Điền Chính Quốc về nhà, cất kỹ thẻ lại.

Cùng lúc đó Điền Chính Quốc cũng không khỏi nhớ chuyến đi đảo và vụ tai nạn lần đó.

Vừa nghĩ lại, cậu đã cẩn thận phát hiện ra sự khác thường của mình 

Khi ấy Kim Thái Hanh xảy ra chuyện nằm viện, cậu vậy mà lớn tiếng hét lên với Kim Thái Hanh?
Là vì quan tâm nên loạn hay sao?

Không chỉ vậy, dường như cậu còn khóc?

Đây cũng là vì quan tâm quá nên loạn?

Còn cả lúc cậu thấy Kim Thái Hanh xảy ra chuyện, lúc ấy dường như cậu đã bị dọa cho ngây người, đến mức đổ cả mồ hôi lạnh?

Còn lúc mặc kệ gió mưa chạy ra đường đón xe, có phải suýt chút nữa cậu cũng bị đụng trúng không?

Cậu vội vã đến thế?

Cậu lúc...

Điền Chính Quốc có cung phản xạ quá dài bắt đầu nhìn lại nỗi lòng của mình lúc đó.

Hình như là rất sốt ruột.

Không đúng, với tính tình của cậu thì không thể nào lo lắng đến mức đó được.

Đúng rồi, lúc vị đại ca hảo tâm kia đến bệnh viện thăm hỏi,  đại ca ấy đã nói gì với cậu?

Những mảnh từ ngữ rời rạc thoáng hiện lại trong đầu, chợt 

"Cậu đó, là vì quá yêu ông xã của mình."

Điền Chính Quốc dừng lại.

Câu nói này bắt đầu quay vòng trong đầu cậu.

Cậu đó, là vì quá yêu ông xã của mình....

Quá yêu ông xã của mình...

Yêu ông xã của mình...

Điền Chính Quốc giật người như bị điện truyền qua: Cậu thích Kim Thái Hanh?

Cậu thích Kim Thái Hanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro