Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc không có cách nào hình dung tâm trạng của mình kể từ khi nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm gục trong đống sắt kia.

Trong một phút giây đó, chạy đến là bản năng của thân thể, còn phản ứng về mặt tâm lý thì sau cơn choáng váng, trên người đã đổ một lớp mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Thậm chí trong 0.

01 giây, cậu đã không biết bản thân nên làm gì và có thể làm gì.

Mọi hành động của tứ chi đều là hành động tiềm thức của cơ thể.

Bao gồm cả gọi 120, tỉnh táo chạm vào chân của anh.

Chờ đến khi cậu đội mưa chạy ra khỏi công trình để tìm người giúp, thì tất cả những cảm xúc tích tụ trong lòng cậu như vỡ òa.

Cậu không thấy ai, không tìm thấy một ai, vì sao lại không có ai, người đâu hết cả rồi?

Bây giờ cậu phải làm gì?

Không có người, cậu còn có thể làm gì?

Đúng, túi sơ cứu, ở công trường hẳn là có túi sơ cứu.

Ở đâu?

Ở chỗ nào?

Cầm túi sơ cứu chạy về công trường, khi nhìn thấy Kim Thái Hanh sắp ngất đi, Điền Chính Quốc thật sự rất hoảng sợ.

Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, sắc mặt nặng nề, nhìn thì trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra toàn thân cậu lại đang run lên.

Nhưng tiềm thức cứu người lại giúp lý trí của cậu tiếp tục hoạt động vào lúc này.

Linh hồn của cậu như bị người khác chẻ làm đôi, một mặt biết mình nên bình tĩnh mở túi sơ cứu, cầm máu xử lý đơn giản vết thương ở trán cho sếp Trương, sau đó tiếp tục gọi cho 120 hỏi xem giờ phút này cậu có thể làm gì, có thể hướng dẫn sơ cứu hay không, một mặt nội tâm lại đang kẹt trong những cảm xúc như hoảng sợ, sợ hãi.

Cậu không biết mình đã chờ bao lâu, có thể là một thế kỷ?

Cậu cảm thấy mình đã chờ rất lâu rất lâu, nhưng vì sao xe cấp cứu vẫn chưa tới? Sao còn chưa tới?

Cậu đứng dậy nhìn sếp Trương, rồi quay lại bên cạnh Thái Hanh.

Cậu gọi điện cho Lý Mông, nhờ Lý Mông tìm cách tìm người đến công trường bên này.

Tìm bất cứ ai có thể đến đây nhanh nhất, cho dù là tài xế của sếp Trương sau khi đưa người đến xong thì không biết chạy đi đâu mất.

Cúp điện thoại, nhìn thấy màu môi của Kim Thái Hanh càng ngày càng trắng, sắc máu trên mặt cũng không còn sót lại, Điền Chính Quốc quỳ bên người anh, run rẩy nắm lấy tay anh.

Mà tay cậu còn muốn lạnh hơn cả tay anh, ướt đẫm cả người, quần áo dính nước dán lên trên thân, nước mưa từ trên tóc nhỏ xuống.

Điền Chính Quốc nhắm mắt tự nhủ với mình, không sao, không có việc gì, 120 đang trên đường tới, cậu cũng đã gọi điện cho Lý Mông, nhất định sẽ không sao.

Mồ hôi lạnh và nước mưa thấm vào từng lỗ chân lông, Điền Chính Quốc run rẩy cả người.

Nhưng vì sao không thấy 120 đến, vì sao không thấy ai đến.

Tại sao lại không có ai?!

Người đâu!?

Lý trí và tiềm thức đều đang nói với cậu rằng: Không được, không thể cứ chờ như vậy được, cậu phải làm gì đó, phải tìm người tới.

Mưa lớn như trút nước, bệnh viện gần nhất cũng hơn chục cây số.

Xe cấp cứu đến đây cũng phải mất thời gian, nhưng cậu không chờ được lâu như vậy.

Điền Chính Quốc lại lao vào màn mưa.

Công trường không có người, phòng trực trống trơn, Điền Chính Quốc chạy ra ngoài đường lớn.

Mưa như trút nước giữa đất trời, mưa mù kín lối, trên đường hầu như không có ai, thi thoảng mới có xe qua lại.

Điền Chính Quốc cứ đội mưa, mặt mày đầy nước, nhìn thấy xe thì ra hiệu muốn dừng lại cầu cứu, nhưng không ai để ý tới cậu, những chiếc xe kia lướt qua người cậu mà đi, chỉ để lại một lời từ chối lạnh lùng và một làn sóng nước.

Điền Chính Quốc lau mặt, trước mắt cậu chỉ còn một màn nước, nhưng cậu không dừng lại, không từ bỏ.

Cuối cùng, cũng có một chiếc xe dừng lại.

Cậu chạy đến, không chờ chiếc xe dừng hẳn cậu đã lao tới, muốn vòng qua đầu xe xin tài xế giúp đỡ thì suýt chút bị đụng trúng, cánh tay cậu quẹt trước đầu xe trượt xuống, nhưng cậu không để ý mà chỉ chạy tới.

Chủ xe cho rằng cậu bị va quẹt, giật mình, mở cửa xe bước xuống xem cậu trong màn mưa to.

Chủ xe đội mưa, híp mắt chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc, nói gần như là hét lên: "Cậu không sao chứ?"

Trên mặt cậu toàn là nước: "Giúp tôi với được không, bên công trường đằng kia có người bị tai nạn, tôi gọi 120 nhưng cấp cứu vẫn chưa tới."

Chủ xe vội hỏi: "Ở đâu? Nghiêm trọng không? Có phải không có xe không?"

"Đi, lên xe, tôi đưa cậu đi!"

Khi chủ xe và Điền Chính Quốc về lại hiện trường, bảo vệ và tài xế ra ngoài mua thuốc lá cũng đã quay lại.

Mấy người đàn ông cao to phối hợp với nhau đưa sếp Trương và Kim Thái Hanh lên xe, vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất.

Đến bệnh viện, sếp Trương và Kim Thái Hanh cùng được đẩy vào phòng cấp cứu, cửa phòng mở ra đóng lại, tiếng bánh lăn của cáng cứu thương biến mất, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu sáng lên, cực kỳ chói mắt, Điền Chính Quốc đứng ở cửa đờ người mất một lúc, trước mắt và đầu óc trống rỗng, sau đó cậu như chợt thoát lực, mềm chân ngã ngồi xuống đất.

Khi Lý Mông và sếp Thẩm chạy tới, Điền Chính Quốc đã tiễn người đàn ông đã hỗ trợ giúp mình.

Cả người cậu ướt sũng ngồi một mình trước phòng cấp cứu, khom người ôm trán chống hai tay lên chân.

Lý Mông nhanh chóng nhờ người đi mua quần áo giùm, có quần áo, cậu chàng đi qua nhẹ giọng khuyên Điền Chính Quốc: "Anh Quốc, đi thay quần áo khô đi."

Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế không đáp, lúc này Lý Mông mới nhận ra cậu đang run rẩy cả người.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn ngồi ở đó, không ai có thể khuyên được, không thay quần áo cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra.

Điền Chính Quốc là người đầu tiên chạy tới, sắc mặt rất vội vàng: "Bác sĩ, sao rồi?"

Khi nghe nói hai người đều ổn, sẽ được chuyển qua chuyên khoa để trị liệu thì mọi người mới thở ra một hơi.

Sếp Trương được đẩy ra trước, vẫn còn choáng, Lý Mông đã nhờ đồng nghiệp ở đây liên lạc với người nhà, người nhà tạm thời chưa tới nên cử một ít người bên công ty đi theo trước.

Kim Thái Hanh được đẩy ra sau, mọi người vây đến, dưới chân Điền Chính Quốc vẫn còn đọng một vũng nước mưa, cậu nhìn người nằm trên giường bệnh không chớp mắt, yên lặng đi theo.

Vẫn là sếp Thẩm nhỏ giọng nói: "Đi thay quần áo khác đi, sếp Kim còn cần người chăm sóc, cậu không thể ngã được", lúc này Điền Chính Quốc mới đi thay bộ đồ ướt sũng của mình.

Sau đó chuyển qua chuyên khoa gặp bác sĩ, chụp phim, bó bột.

Trong suốt quá trình Điền Chính Quốc vẫn luôn đi theo, Lý Mông và sếp Thẩm cũng luôn ở đó.

Nửa đường Lý Mông nhận điện thoại, rời đi một lúc rồi quay lại, Lý Mông nhỏ giọng nói Điền Chính Quốc  đầy khó xử: "Anh Đông, xảy ra chút chuyện."

Điền Chính Quốc không còn tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình, cậu quay qua hỏi: "Sao vậy?"

Lý Mông: "Người nhà của sếp Trương tới.
Bây giờ vợ anh ấy rất kích động, vẫn luôn gào thét đòi gặp lãnh đạo bên này! "

Người có thể làm lãnh đạo của sếp Trương bây giờ cũng chỉ có Kim Thái Hanh, nhưng anh cũng!
Vẫn nên trấn an người nhà trước.

Điền Chính Quốc ổn định lại: "Để tôi đi."

Đi qua khoa thần kinh, vợ của sếp Trương vừa gào khóc vừa nắm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, gào đến nát ruột nát gan: "Lão Trương nhà chúng tôi là trụ cột gia đình, nếu anh ấy xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây!"

Mọi người xung quanh cùng khuyên răn, trong lúc Điền Chính Quốc bị người phụ nữ này kéo tay kéo chân cậu cũng chợt nghĩ:

Kim Thái Hanh cũng là trụ cột gia đình, nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu sẽ làm sao đây?

Điền Chính Quốc đau thắt trong lòng không kìm lại được.

Tối đó, trong phòng bệnh đơn, Kim Thái Hanh yên lặng nằm trên giường bệnh.

Điền Chính Quốc ngồi dựa trên ghế, duỗi chân, yên lặng ngồi bên giường bệnh.

Cậu không chớp mắt, trong mắt chỉ có bóng dáng nằm lặng lẽ trên giường.

Ai đi vào cậu cũng không phản ứng, ai nói chuyện với cậu cậu cũng không trả lời.

Đến mười giờ hơn, Lý Mông mới nhẹ nhàng đi vào, cúi người nói bên tai Điền Chính Quốc, "Anh Quốc, em thuê một phòng khách sạn bên cạnh cho anh, anh bận cả ngày rồi đi qua nghỉ đi, hôm nay em canh cho."

Điền Chính Quốc nhìn trên giường, lắc đầu, "Để tôi đi, cậu đi nghỉ đi."

Đêm đó, Điền Chính Quốc phát sốt.

Cậu biết mình sốt, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ muốn nhìn Kim Thái Hanh.

Chỉ muốn trông anh.

Ở cùng anh.

Không đi đâu cả.

Chỉ ở chỗ này.

Khi buồn ngủ cậu sẽ kéo ghế sát lại gần, cúi người trên giường, nắm tay anh, gối đầu lên tay mình một lúc.

Chỉ có thế này, cậu mới có thể cảm thấy an tâm.

!

Giờ phút này nhìn thấy Kim Thái Hanh tỉnh lại, nhìn cái chân bị bó bột của anh, nghe giọng anh  dỗ dành gọi cậu là cưng ơi, tất cả cảm xúc Điền Chính Quốc tích tụ trong lòng cuối cùng cũng bộc phát.

Cậu đứng đó, đưa tay lên che mắt, bật khóc không một lời báo trước.

Làm cậu sợ chết khiếp!

Thật sự là làm cậu sợ chết khiếp!

Lúc xảy ra tai nạn cậu đã thật sự nghĩ lỡ như Kim Thái Hanh xảy ra chuyện gì.

Khi ngồi ngoài phòng cấp cứu im lặng chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua đều như gom hết lo lắng của cả một năm trời.

Cậu thật sự rất sợ!

Rất rất sợ!

Lý Mông đóng cửa lại ra ngoài.

Kim Thái Hanh cũng bị dọa cho hết hồn, anh vội vàng ngồi dậy nắm tay cậu nửa ôm người vào lòng: "Không sao không sao, anh không sao."

Kim Thái Hanh: "Em nhìn xem, anh vẫn ổn, anh không sao hết."

Kim Thái Hanh: "Vừa nãy anh chỉ gạt em thôi, anh không đau chỗ nào hết, rất ổn, chân cũng ổn, chỉ cần nghỉ dưỡng tốt là được, anh thật sự không có chuyện gì."

Điền Chính Quốc vùi trong lòng anh, hai vai run rẩy một lúc mới dần dần bình tĩnh lại.

Cậu hít mũi, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, chuyện đầu tiên cậu hỏi là: "Tai nạn ngoài ý muốn à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Ừm."

Lúc ấy những thanh sắt đó được dựng để cho công nhân leo lên, chúng được đặt gần đầu lối đi cầu thang.

Ngày hôm đó gió quá lớn, lúc Kim Thái Hanh và sếp Trương đi lên thì đã thấy khung sắt bị gió quật cho sắp đổ, vì vậy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước.

Lúc đó sếp Trương còn nói, gió quật thế này đừng để quật ngã rồi đập trúng người khác, vừa nói xong thì khung sắt cũng ngã xuống.

Sếp Trương cách khung sắt gần nhất nên bị va vào đầu, anh đứng xa nên chỉ trúng chân.

May mắn thay, cả hai người họ đều không sao.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, dịu giọng: "Làm em sợ rồi đúng không?"

Điền Chính Quốc hít mũi hít nước mắt, chùi mặt mình vào lòng người đang dựa.

Kim Thái Hanh dỗ dành cậu trấn an: "Đừng sợ, anh không sao, em xem, anh vẫn ổn."

Điền Chính Quốc: "Chân anh cảm thấy thế nào?"

Kim Thái Hanh: "Lúc vừa bị đập thì rất đau, bây giờ thì đỡ rồi."

Điền Chính Quốc; "Còn đau không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, không đau.

Anh đưa tay lau nước mắt cho người trong lòng, vừa lau vừa nói: "Bây giờ anh chỉ thấy đau cho em."

Đây là lần đầu tiên anh thấy Chính Quốc của anh khóc thành thế này.

Phải lo lắng cho anh thế nào mới sợ hãi như thế.

Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc, nhỏ giọng dịu dàng: "Được rồi, đừng khóc, em khóc anh lại đau."

Là đau lòng.

Nói rồi, anh dùng chút râu mới nhú sau một đêm thân mật cọ xát lên mặt cậu.

Nửa người trên của Điền Chính Quốc dựa trên người Kim Thái Hanh, cậu cố gắng chống đỡ trọng lượng của mình không đè lên anh.

Cậu cũng dùng hai má dụi vào anh mấy lần, nói bằng giọng mũi ồm ồm, "Đói không?"

Kim Thái Hanh: "Ừm.
Vừa nãy tiểu Lý cho anh ăn xoài."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, xoài?

Cho người bệnh vừa tỉnh ăn xoài?

Điền Chính Quốc nín khóc mỉm cười: "Tiểu Lý cũng thật là! "

Điền Chính Quốc nằm trên người Kim Thái Hanh, nhìn anh chăm chú rồi dịu giọng nói: "Bệnh viện ở đây có canteen, muốn ăn gì em đi gọi cho anh."

Kim Thái Hanh lắc đầu.

Hửm?

Kim Thái Hanh nói yếu ớt: "Anh kén ăn, ăn ngon quen rồi, không ăn đồ ở canteen bệnh viện được."

Giọng điệu lý lẽ rất đương nhiên: "Cưng ơi, anh muốn ăn đồ em nấu.'

Điền Chính Quốc bật cười.

Kim Thái Hanh cũng cười.

Điền Chính Quốc trách: "Được rồi đừng giả vờ nữa, đây không là nhà, về nhà sẽ nấu cho anh."

Kim Thái Hanh: "Ăn cháo, ăn thanh đạm chút."

Điền Chính Quốc: "Muốn ăn kèm gì không? Bánh bao, bánh hay gì đó?"

Kim Thái Hanh ngẩng cổ lên sát lại gần, dùng môi bọc răng cắn một cái lên má Điền Chính Quốc, "Muốn ăn em."

"Đừng làm rộn."

Sau khi vụ tai nạn này xảy ra, Kim Thái Hanh phải ở lại đảo thêm mấy ngày.

Mấy ngày nay, Điền Chính Quốc gần như là không rời khỏi anh nửa bước.

Kim Thái Hanh muốn ăn gì cậu cho ăn cái đó, cơm đút tận miệng, trái cây cũng cắt thành từng miếng đút lên, muốn lấy cái gì có cái đó, nói chuyện cùng anh, lướt điện thoại cùng anh, tiếp đãi đồng nghiệp trên đảo đến đây thăm anh, thậm chí còn lấy khăn lau sạch lau từng đầu ngón tay cho anh.

Trước giờ không phải Kim Thái Hanh chưa từng được Chính Quốc chăm sóc, nhưng chưa bao đạt tới trình độ này,

Điền Chính Quốc nói: "Lúc trước chỉ là bệnh, lần này là chân bó bột."

Kim Thái Hanh nhíu mày: Chỉ thế thôi?

Cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy không đúng.

Gần đây, Chính Quốc rất dính lấy anh 

Tối không chịu ngủ ở khách sạn, nhất định phải lót đệm chăn nằm dưới giường.

Sắp đi ngủ thì muốn anh thả tay xuống mép giường để nắm, không nắm không ngủ được.

Một ngày 24 tiếng hầu như đều ở trong phòng bệnh, không đi đâu khác.

Đôi mắt lúc nào cũng hướng về anh.

Nhưng dù sao anh cũng là ông chủ, có một số việc không thể trì hoãn được, cũng không ai có thể lo thay anh.

Trong lúc bận rộn, Điền Chính Quốc gọi anh; "Thái Hanh."

Kim Thái Hanh để công việc trong tay xuống, nhướng mắt: "Sao em?"

Điền Chính Quốc rút giấy tờ trong tay anh, ném lên ghế bên giường, vẻ mặt rất không vui: "Đừng đọc nữa.
Xử lý trễ mấy ngày có sao đâu?"

Còn lẩm bẩm: "Công ty nhiều người như thế anh không thể giao cho người khác à?"

Kim Thái Hanh: "Hửm?"

Điền Chính Quốc ngồi ở mép giường, nửa nằm nửa dựa vào người anh, như muốn chui rúc vào trong lòng anh.

Ở bệnh viện không tránh khỏi sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên hầu như ngày nào Kim Thái Hanh cũng sẽ ngủ trưa.

"Ngủ đi."

Điền Chính Quốc cũng chợp mắt theo, cậu không trải giường bên dưới mà là ngồi trên ghế, nằm úp người lên giường, duỗi một tay ra ôm eo .

Kim Thái Hanh hỏi: "Ngủ thế này có khó chịu không?"

Một tay Điền Chính Quốc kê đầu, một tay ôm anh, lắc đầu: "Ngủ đi."

Hai người ở bên nhau gần như là 24/24.

Nhưng không phải lúc nào cũng có chuyện để nói.

Lúc không nói gì, đôi khi Điền Chính Quốc sẽ ngồi bên giường nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, đôi khi sẽ dựa vào vai Kim Thái Hanh rúc mình nhắm mắt.

Điện thoại cũng thành đồ trang trí.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Trên mặt anh có gì đẹp à?"

Hửm?

Điền Chính Quốc mờ mịt không nói ra được tại sao, nhưng cậu vẫn nhìn anh như cũ, có đôi khi còn nhìn đến xuất thần, nhìn rất lâu.

Kim Thái Hanh lại hỏi.

Điền Chính Quốc hỏi ngược lại anh: "Nhìn ông xã của mình thì sao? Cũng phạm pháp à?"

Ngày hôm đó, người đại ca tốt bụng giúp đỡ Đông Bối Bối đã cố ý đến bệnh viện thăm Kim Thái Hanh và sếp Trương, còn mang theo một giỏ trái cây.

Điền Chính Quốc rất đặc biệt cảm ơn vị đại ca này, khi người này đến, suốt cả quá trình cậu đều đứng tiếp đón, khi người kia chuẩn bị đi, cậu tự mình đi tiễn.

Người này thấy Điền Chính Quốc muốn tiễn mình thì nói khách sáo: "Hầy, được rồi, tôi tự đi được, đừng tiễn nữa."

Lúc đi đến cửa, vị đại ca này như chợt nhớ gì đó, anh ta quay lại nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, đồng thời nói với Kim Thái Hanh về Điền Chính Quốc: "Cậu đây là người yêu của anh nhỉ? Hôm đó anh gặp chuyện, người yêu của anh trông rất lo lắng, mưa lớn dội cho ướt đẫm mà cậu đây vẫn bất chấp nguy hiểm đứng trên đường đón xe."

Đại ca nói đầy cảm khái; "Người anh em à, đây chắc chắn là tình yêu đích thực."

Vẫy tay: "Thôi đi đây, tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro