Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy con tim chao đảo nhưng khi được Kim Thái Hanh ôm vào lòng lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Gió biển phần phật, hai người trên ban công lặng lẽ ôm nhau.

Ôm rồi ôm,Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm người trong lòng đung đưa trái phải, giọng còn ngâm nga một bài hát, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Điền Chính Quốc cũng đung đưa người theo sự lay động này.

Nghĩ kỹ lại, có đôi lúc quả thật Kim Thái Hanh xem cậu như con nít, phần lớn thời gian cậu ở cùng Kim Thái Hanh vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ.

Điền Chính Quốc vùi trong lòng Kim Thái Hanh, thầm nghĩ: Ông xã tốt quá rồi, cậu cũng hạnh phúc quá đi.

Giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh truyền từ trên đầu xuống: "Bảo bối."

"Ừm?"

Kim Thái Hanh trao một nụ hôn đầy yêu thương trên mái tóc cậu rồi tiếp tục ôm bạn đời trong lòng lắc lư.

Sáng hôm sau, sau khi bàn bạc với bên công ty Pháp xong, toàn đội bước vào hoạt động đạt hiệu quả cao, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình.

Điền Chính Quốc xem vô số tài liệu trên máy tính, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian uống một miếng nước cũng không có.

Điều này rất khác với cuộc sống buông thả thường ngày của bé lười, nhưng Điền Chính Quốc không cảm thấy mệt, cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào.

Dù sao tham gia vào đội dự án cũng là do chính cậu yêu cầu, bản thân cậu cũng muốn sống lại cảm giác khi làm việc chung với Kim Thái Hanh.

Vào giờ ăn trưa, sếp Thẩm cố ý đến hỏi Điền Chính Quốc: "Cảm giác thế nào?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi đáp: "Tốc độ rất nhanh."

Sếp Thẩm cười: "Đội của ông xã nhà anh là thế đấy."

Điền Chính Quốc tốt tính nói: "Mọi người vất vả rồi."

Sếp Thẩm cười: "Không vất vả, tất cả đều vì money cả thôi."

Giữa lúc làm việc, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Lúc này, Điền Chính Quốc  cảm thấy, Kim Thái Hanh bây giờ rất khác với Kim Thái Hanh cậu từng thấy: Lúc ở công ty Kim Thái Hanh làm lãnh đạo sẽ giấu hết mọi cảm xúc, khi làm dự án, anh lại cực kỳ nghiêm túc.

Nghiêm túc thì nghiêm túc, trông vào vẫn thấy rất dữ dằn, nhưng có gì anh sẽ nói đó, gần như là không mắng mỏ ai.

Cẩn thận mà nhìn, thậm chí anh còn rất kiên nhẫn để bàn về bản thảo thiết kế với nhóm, rất tập trung, cũng rất quyết tâm bình tĩnh.

Khi Điền Chính Quốc dịch xong hoặc tạm thời không có thứ gì cần dịch sẽ lẳng lặng nhìn anh, nhìn ra một hương vị khác, nhìn ra cảm giác năm đó khi làm thêm, nhìn ra dáng vẻ trong mong đợi, và cảm thấy anh thế này rất làm người ta thưởng thức.

Hay nói đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất, Điền Chính Quốc tán thành, đúng là như vậy.

Vì vậy khi tan làm về phòng, Điền Chính Quốc chống cằm ngồi trên sô pha nhìn Kim Thái Hanh đến ngơ ngẩn.

Kim Thái Hanh kéo cà vạt, đứng ở xa nhìn qua, nhướng mày: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc ngoắc tay với anh, Kim Thái Hanh vừa xắn ống tay áo vừa đi qua, khi đến gần Điền Chính Quốc đã đưa tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo người đến trước mặt, nghiêng đầu hôn qua.

Kim Thái Hanh cúi người chống tay lên thành sô pha, buồn cười nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Ngoan vậy à?"

Điền Chính Quốc vẫn còn nắm cà vạt của Kim Thái Hanh, kéo lại hôn thêm hai cái, vừa thân mật vừa nói: "Lúc anh làm việc trông rất đẹp trai."

Kim Thái Hanh bật cười.

Chuyến đi đảo công tác này, ngoài việc khảo sát thực địa mảnh đất của bên công ty Pháp kia, Kim Thái Hanh còn thuận tiện đến xem một tòa nhà Lộc Sơn đang xây ở bên này.

Dự định ban đầu là đến đảo ngày thứ ba sẽ đi xem, nhưng kết quả từ ngày thứ hai cả đoàn đến, thời tiết trên đảo đã bắt đầu trở xấu.

Kim Thái Hanh hoãn thời gian đi xem tòa nhà kia, nhưng thời tiết vẫn mãi không đẹp lên, còn chuyến đi lần này lại ngắn ngày, không thể trì hoãn mãi không đi.

Thế là một ngày trước khi về, người phụ trách giám sát tòa nhà trên đảo đích thân lái xe đến khách sạn đón anh.

Trong sảnh khách sạn, người giám sát ướt mưa cả người bắt tay với Kim Thái Hanh: "Sếp Kim, thiệt ngại quá, mưa lớn không lái xe nhanh được nên trên đường có hơi chậm trễ."

Kim Thái Hanh: "Sếp Trương, không sao.

An toàn là trên hết."

Sếp Trương này định dẫn Kim Thái Hanh đi thì chợt thấy một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đứng bên cạnh anh, sếp Trương không rõ lắm: Không phải Lý Mông à, chẳng lẽ đổi trợ lý?

Kim Thái Hanh thấy sếp Trương nhìn Điền Chính Quốc nghi hoặc, anh giới thiệu: "Người tôi yêu."

!

Người giám sát: Hả hả, là tòa nhà trăm tỷ kia đó hả!

Sếp Trương vội đưa tay ra, đưa cả hai tay, cười đến chân thành tha thiết nhưng lại bị Kim Thái Hanh nghiêng người bình tĩnh chặn lại: "Được rồi, đi thôi."

Sếp Trương: "Người yêu của ngài cũng đi cùng ạ?"

Kim Thái Hanh: "Ừm, cùng đi xem."

Sếp Trương: "À, vâng vâng, đi thôi, bên này."

Sếp Trương lái một chiếc xe lớn đến, nhưng hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút thẳng xuống, cần gạt nước hoạt động một cách tuyệt vọng, tài xế cũng chỉ có thể nhìn được đường đằng trước sau khi cần gạt làm việc cật lực.

Đi trong thành phố vẫn còn đỡ, đến khi ra cao tốc xe chạy nhanh hơn, mưa như trút vào kính chắn gió, vốn không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Điều may mắn duy nhất là trên cao tốc không có ai, không lo sẽ va quẹt với xe đằng trước.

Tài xế cũng lẩm bẩm, nói ngày mưa lớn thế này không thích hợp đi ra ngoài.

Sếp Trương điều hòa bầu không khí: "Nghề như chúng ta chẳng phải là làm trong mưa gió hay sao."

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài mưa như trút nước.

Cậu có hơi lo lắng, cũng cảm thấy hôm nay không thích hợp ra ngoài.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không yên, anh đưa tay nắm chặt tay cậu, siết nhẹ, rồi nói với tài xế: "Đừng lái nhanh quá."

Tài xế: "Tôi biết rồi, ông chủ."

Còn nói thêm: "Mưa thế này muốn nhanh cũng không được, một xe bốn người vẫn nên an toàn thì hơn."

Lái ổn lái vững, đến công trường đã là chuyện của một tiếng sau.

Chiếc xe chạy từ từ vào trong công trường, người trực ban hôm nay mặc áo tơi cầm hai cây dù chạy đến.

Sếp Trương xuống xe trước, cầm dù giơ lên, lại lấy một cây khác kẹp trong khuỷu tay, kéo cửa ghế sau ra.

Kim Thái Hanh xuống xe nhận lấy dù, xoay người, nghiêng dù về cửa xe, Điền Chính Quốc xuống xe sau anh.

Sếp Trương thấy trời mưa to thế này cũng đi về sau xe nghiêng dù theo, Kim Thái Hanh nói "Không cần" rồi ôm Điền Chính Quốc, hai người che chung một cây dù, cả ba cùng đi trong mưa to gió lớn.

Ngày hôm nay thật sự là một ngày hỏng bét, Điền Chính Quốc quay lại nhìn, gió thổi mạnh hất ngược nước mưa lên trên, đi được một lúc nhìn lại thì ngay cả chiếc xe đưa họ đến cũng chẳng thấy được bóng dáng trong màn mưa.

Cuối cùng họ cũng bước được vào công trường đang xây dựng, bỏ dù xuống, cả ba người đều dính nước mưa trên vai.

Sếp Trương phủi nước trên người, nói thầm: "Hẳn là cơn bão kia chuyển hướng về phía chúng ta."

Kim Thái Hanh: "Quên bão đi, đi xem trước đã."

Phần thân chính của tòa nhà đã được xây gần xong, có tường và cầu thang có thể tránh gió mưa, cho phép bọn họ đi bộ lên xem.

Điền Chính Quốc không hiểu kiến trúc, cậu chỉ đi cùng với Kim Thái Hanh.

Cậu cố ý đi chậm lại phía sau, để sếp Trương trò chuyện với Kim Thái Hanh, còn mình thì nhìn xung quanh.

Đi tới đi tới, Điền Chính Quốc tụt lại ở phía sau khá xa, Kim Thái Hanh và sếp Trương đằng trước đã không thấy bóng dáng, chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện.

Cậu đi rẽ ngoặt theo cầu thang, đang định đi lên tiếp thì chợt có tiếng vang kim loại nặng nện từ trên xuống, cùng lúc đó, tiếng hét của sếp Trương và Kim Thái Hanh cũng đồng thời vang lên.

Điền Chính Quốc vội vàng chạy lên, vừa chạy vừa gọi: "Thái Hanh?!"

Lên một tầng, sau khi nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì cậu đổ mồ hôi lạnh cả người.

Chỉ thấy rất nhiều thanh sắt rơi xuống chất thành đống, Kim Thái Hanh chống tay nằm trên đất, chân bị sắt đè lên, sếp Trương thì nằm trong đống kia không nhúc nhích.

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc chạy tới, lại hét: "Sếp Trương!"

Sếp Trương nằm bất tỉnh đưa lưng về phía cậu.

Kim Thái Hanh đạp đổ một cái đang đè trên chân, chống tay chịu đựng cơn đau đứng dậy, trên trán cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Anh đi về phía Điền Chính Quốc: "Anh không sao, đi xem sếp Trương đã."

Điền Chính Quốc kinh hãi chạy tới: "Sếp Trương?"

Sếp Trương vẫn không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc không thấy vết thương nào khác trên người sếp Trương, chỉ thấy  đầu chảy máu không ngừng.

Sếp Trương không tỉnh, lại thấy màu máu trên mặt đang rút xuống từng chút một với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, Điền Chính Quốc đứng dậy, vừa vội vàng lấy điện thoại trong túi vừa đi đến gần Thái Hanh.

"Anh sao rồi?"

Điền Chính Quốc bị sốc đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu vừa cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vừa đưa tay sờ chân của anh, tay cầm điện thoại bấm 120.

Gọi cho 120 xong, Điền Chính Quốc nhìn thấy sắc môi của anh cũng trắng bệch, cậu nói ngắn gọn: "Anh đừng nhúc nhích, em đi gọi người tới."

Nói rồi cậu chạy xuống lầu thật nhanh.

Kết quả đội mưa chạy ra cổng, đừng nói là tài xế, ngay cả chiếc xe cũng chẳng biết đã bay đi đâu.

Khi cậu đi qua chỗ bảo vệ, trong phòng trực cũng không có ai.

"Có ai không?"

Điền Chính Quốc đành phải hét lên trong cơn mưa tầm tã.

Nhưng âm thanh chẳng thể xuyên qua được mưa mù, căn bản không có ai đáp lại.

Cũng may phòng trực không khóa cửa, túi sơ cứu cũng để trong tủ không khóa.

Điền Chính Quốc lấy túi chạy đi.

Điền Chính Quốc ướt sũng cả người đội mưa chạy về.

Mà lúc này anh cũng đã không ngồi dậy được nữa, anh nằm trên đất, gác mu bàn tay lên trán.

Anh nghe thấy tiếng bước, đang định ngẩng nhìn thì nghe một tiếng "Đừng nhúc nhích" truyền đến bên tai.

Yết hầu của Kim Thái Hanh trượt lên xuống, anh cố gắng chịu đựng để không ngất đi, nhưng mắt vẫn nhắm lại, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh không sao, sếp Trương bị đập trúng đầu."

Anh mở mắt, cả người cậu ướt nước mưa, lo lắng trong mắt sắp tràn ra ngoài, khóe mắt cũng đọng nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.

"Thái Hanh."

Đây là ký ức cuối cùng của anh trước khi hôn mê.

Khi tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng tinh của bệnh viện.

Anh quay đầu, Lý Mông đã đi tới: "Sếp Kim!"

Yết hầu Kim Thái Hanh khô ran không nói lên được lời nào.

Lý Mông hiểu ý anh, nói thật nhanh: "Không có chuyện gì hết, sếp Trương không sao hết."

Kim Thái Hanh thầm nghĩ: Chính Quốc đâu.

"À."

Lý Mông mới nhớ ra, "Anh Quốc không sao, chỉ là! "

Chỉ là mắc mưa nên sốt.

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt mấy lần mới nói thành tiếng: "Chỉ là cái gì?"

Lý Mông khó xử: "Sốt, sốt cả đêm qua, vừa đi truyền nước biển."

Kim Thái Hanh giật chân, ký ức quay về.

Lý Mông vội nói: "Sếp Kim, anh bị đè gãy một chân, chân bó bột rồi nên anh đừng nhúc nhích."

Rồi nói tiếp: "Anh Quốc không sao, thật đó, tối qua đã uống thuốc hạ sốt, vừa nãy đi truyền nước cũng không sốt nhiều."

Kim Thái Hanh nhắm mắt: "Nước."

"À à."

Uống mấy ngụm nước, cổ họng của Kim Thái Hanh đỡ khô hơn nhiều: "Điện thoại."

Lý Mông lấy điện thoại trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, đưa cho anh.

Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng của đầu dây bên kia khàn khàn đầy sững sờ, "Anh tỉnh rồi?"

Không chờ Kim Thái Hanh mở miệng, đầu dây bên kia đã nói như bay: "Anh thấy sao? Còn chóng mặt không, ngoài chân ra thì còn khó chịu ở đâu không?"

"Có muốn ói không? Khó chịu không?"

Lời nói không giấu được sự lo lắng và sợ hãi.

Kim Thái Hanh chờ cậu nói xong mới lên tiếng: "Anh không sao."

Giọng Kim Thái Hanh có chút yếu ớt, nhưng sự quan tâm cũng không giảm, "Mắc mưa nên sốt à? Bao nhiêu độ? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Điền Chính Quốc vội la lên: "Anh lo cho em làm gì? Em có bị gì đâu!"

Kim Thái Hanh: "Anh cũng không sao."

Giọng của Điền Chính Quốc vội chưa từng có, cũng không còn ôn hòa bình tĩnh như ngày thường.

"Tiểu Lý đâu? Tiểu Lý không có trong phòng của anh hả?"

Kim Thái Hanh định dỗ: "Bảo bối."

Điền Chính Quốc gắt gỏng: "Đưa điện thoại cho tiểu Lý, anh nằm lại xuống cho em!"

Kim Thái Hanh: "Chính Quốc! "

Điền Chính Quốc: "Nằm xuống!"

Còn dữ dằn: "Đừng để em nói lần thứ ba!"

!

Kim Thái Hanh thành thật buông điện thoại xuống, đưa cho Lý Mông.

Lý Mông nhận: "Vâng, anh Quốc."

Sau đó là vâng vâng dạ dạ rồi cúp điện thoại.

Sau khi Lý Mông cúp điện thoại, cậu chàng đứng cạnh giường và Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau — chứng kiến cảnh boss bị bạn đời làm cho một trận, khụ!.

Lý Mông hít mũi, ôm hai tay trước ngực, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Ầy, không phải anh Quốc làm dữ với sếp đâu, chỉ là ảnh lo quá thôi."

Bắt đầu từ ngày hôm qua đã rất lo lắng rồi.

Kim Thái Hanh: "Tôi biết."

Lý Mông: "Sếp muốn ăn xoài không, em gọt xoài cho."

Hai tiếng sau.

Điền Chính Quốc mang theo gió chạy vào phòng bệnh với tốc độ nước rút 100 mét.

Vừa đứng trước giường đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nghiêm túc.

Kim Thái Hanh: "! "

Điền Chính Quốc nhìn anh với gương mặt lạnh như băng: "Tỉnh rồi? Bây giờ cảm giác thế nào?"

Ặc!

Cả người anh như giảm xuống 30 độ, sững sờ: "Không sao."

Điền Chính Quốc vẫn lạnh mặt: "Không sao là sao?"

Giống y như giáo viên chủ nhiệm cấp 3, "Tốt là tốt, không tốt là không tốt."

Lý Mông nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về phía sau.

Kim Thái Hanh có hơi không hiểu ra sao trước cục băng này.

Anh ngập ngừng trả lời: "! Không, ổn?"

Điền Chính Quốc: "Không ổn ở đâu?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh hướng xuống dưới: "Chân."

Điền Chính Quốc nhìn xuống cái chân bó thạch cao đang lộ ra ngoài chăn của anh.

Không nhìn thì thôi, vừa yên lặng nhìn một cái, chỉ đúng nửa giây sau đôi mắt của cậu đã đỏ lên nhập nhòe ánh lệ.

Kim Thái Hanh giật mình ngồi dậy ngay lập tức: "Bảo bối, bé cưng, cưng ơi, đừng khóc đừng khóc, anh không sao, thật sự không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro