Chương 37.2 : Anh Không Về, Tôi Phá Nát Bức Tranh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58 : Anh Không Về, Tôi Phá Nát Bức Tranh!

YoonGi nói muốn ra ngoài mua đồ một lát và không thể có người đi theo, y còn buộc HoSeok ở lại canh chừng JungKook không để cậu tự tiện rời khỏi nhà, bởi vì ngay thời điểm này cậu cần được bảo vệ sự an nguy tuyệt đối, nếu không thì người của bà Kim sẽ dễ dàng bắt cậu làm con tin.

JungKook không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chàng trai 20 tuổi bình thường lành lặn như cậu mà phải bị nhốt chẳng có lý do sao? Từ hôm qua đến giờ không thấy TaeHyung cậu cũng hốt hoảng muốn đi tìm anh, gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không trả lời, tay chân cậu luống cuống cả lên.

"Cậu có để tôi đi hay không? Mẹ nó, cậu đùa với tôi sao?" JungKook quát lớn khi HoSeok khóa cửa phòng, tình hình đã như thế mà còn bị hắn ngang nhiên giữ chân khiến cậu tức điên, cậu biết hắn vẫn luôn ở bên ngoài. "TaeHyung đâu? Có phải đã gặp chuyện gì hay không? Cậu mau cho tôi biết TaeHyung ở đâu!?"

HoSeok không đáp lời, nhưng hắn cũng đang rất phiền não muốn chọn bừa cái cớ nào đó để gạt cậu, cuối cùng vẫn không biết nên nói ra sao. JungKook không ngốc đến mức nói cái gì thì nghe cái nấy, vì thế hắn quyết định im lặng còn hơn đưa mọi chuyện đi quá xa.

"Chết tiệt! Tôi đang khó chịu đấy, ngưng đùa đi! Các người đang làm cái quái gì đây!?"

"Sao anh lại nhốt anh JungKook?" JungKae ngơ ngác nghe tiếng đập cửa lẫn vào tiếng la hét ầm ĩ của anh trai mình, nhưng HoSeok cũng không mở cửa hay trả lời một câu, nó còn ngây ngô dọa hắn. "Anh ấy nói đang khó chịu, anh còn không thả ra đi, anh ấy hung dữ lắm đấy!"

HoSeok giơ ngón trỏ đặt lên môi bảo JungKae im lặng, đầu lắc lắc mấy cái.

"Thôi nào, chị đưa em tới công viên ăn kem." Quần áo Tuần Yên gọn gàng chỉnh tề, cô bước tới gõ nhẹ lên đầu JungKae kéo tay nó ra ngoài, trước khi đi còn nói nhỏ tránh JungKook nghe thấy. "YoonGi không thể nào tự giải quyết được đâu, bằng không anh đi thêm một chuyến xem."

"JungKook thì sao?"

"Chờ em và JungKae về, em sẽ ở nhà."

TaeHyung đi đi lại lại trong căn phòng lạ lẫm, điện thoại của anh bị mẹ Kim giữ lấy, muốn gọi cho JungKook nói là phải giải quyết công việc một thời gian cũng không thể. Anh biết bà ấy sẽ không thả anh ra nếu như không nhìn thấy JungKook, nhưng nếu để cậu tới một nơi nguy hiểm thế này, anh càng đứng ngồi không yên.

Thà rằng TaeHyung ở đây chịu đựng không được gặp JungKook, cũng không thể cam tâm nhìn cậu bị mẹ anh hành hạ. Khoảng thời gian hai năm dài không bên cạnh cậu anh vẫn ổn thôi mà, anh tin HoSeok và YoonGi có thể đưa anh ra khỏi đây.

Nhìn xung quanh TaeHyung lại càng tuyệt vọng. Cửa sổ cứng như thép, muốn nhảy xuống cũng là một vấn đề lớn, anh còn không thể nghĩ tới việc thà chết phải tìm bằng được cách thoát. Toàn bộ cấp dưới bị mẹ Kim ngáng đường dễ dàng, TaeHyung còn không tin nổi thế lực của bà ấy lại khủng khiếp mức này, anh quá chủ quan và xem thường mẹ mình nên không một kế hoạch nào định sẵn cả.

"Kookie, anh phải làm sao bây giờ..."

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn không thay đổi, mẹ Kim kiên quyết không nể mặt ai mà thả TaeHyung ra, cũng không cho HoSeok gặp anh dù có làm bất cứ điều gì đi nữa. Vì tốn công vô ích, hắn đành tạm không có động tĩnh gì, chờ cơ hội khác.

Ba người cứ khóa JungKook trong phòng, không trả lời mặc cho cậu hét khàn cả giọng. Đến giờ dùng bữa cũng chỉ mở cửa đẩy khay đồ ăn vào rồi đóng lại, dần nảy sinh cảm giác tội lỗi nhưng họ cũng không còn cách nào, chắc chắn cậu không ở yên nếu được ra ngoài, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Mỗi ngày ba người thay phiên nhau mang thực phẩm dinh dưỡng cho JungKook, thế nhưng dù đã chất thành đống cũng không thấy có dấu hiệu động vào. Nước cậu có thể uống, cơm thì không chịu bỏ bụng, ba người ngày càng lo lắng.

JungKook ngày đêm nhắm mắt ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, cậu lại có cảm giác TaeHyung sẽ biến mất chân thật như thể đó là điềm báo chẳng lành sắp xảy ra, vì thế nên không thể nào ngủ được cả, cũng không la hét inh ỏi nữa.

Cậu mệt rồi.

"TaeHyung, rốt cuộc là anh đi đâu thế..."

"TaeHyung, anh có biết chờ anh mệt lắm không? Anh lại muốn em phải chờ thêm một lần sao..."

Cảm giác của JungKook, không bao giờ TaeHyung hiểu được. Cậu chỉ muốn yêu một người đơn giản, cuối cùng anh lại là kẻ lãnh đạo tổ chức xã hội đen, là nam ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc được nhiều khán giả biết tới, là nguyên nhân gây tai nạn cho mẹ Jeon, là con trai của người đàn ông phá hoại hạnh phúc gia đình cậu.

JungKook đã chờ TaeHyung trong vô vọng, không biết khi quay về anh có nhớ trước kia cậu đã từng ngày ngày bên cạnh anh không, có nhớ trước kia cả hai vui vẻ thế nào không. Cậu cứ tự trách tại sao lúc đó không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, mà anh đi rồi cứ ôm đau đớn mãi không nguôi.

Thậm chí JungKook dám tình nguyện bỏ cả thanh xuân chỉ để chờ TaeHyung, để thổ lộ với anh là cậu thích anh mất rồi. Nhưng liệu tình cảm này có đủ lớn để siết chặt sợi dây yêu thương mà cậu dành cho anh hay không? Giây phút TaeHyung trở lại, JungKook đã nghĩ rằng, anh thật sự không hề giữ nguyên những lời hứa ngọt ngào đó, không nhớ chút gì về lời tỏ tình, càng không quan tâm cậu sẽ tổn thương.

"TaeHyung, em biết bên cạnh anh gặp sóng gió, nhưng không ngờ là nó tới nhanh quá, chỉ muốn bình yên mà ở gần anh cũng khó như thế sao..."

JungKook hiểu rõ có rất nhiều lý do cản trở cậu và TaeHyung. Mẹ Kim từ lâu đã không ủng hộ tình yêu đồng giới, xung quanh anh bây giờ là xã hội đen cùng người hâm mộ, đến với anh không tránh khỏi rắc rối, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tự cười chua xót, nếu TaeHyung là cậu chàng lớp dưới ngây ngô hoạt bát của hai năm trước chẳng phải tốt hơn sao, không cần phục vụ âm nhạc, cũng không cần lo toan kẻ sống người chết trong khu vực của mình.

Trong lòng JungKook cũng tự ý thức, chấp nhận yêu thương một Kim TaeHyung đang nắm giữ từng ấy thứ trong tay, chấp nhận chờ đợi anh hai năm trời dài đằng đẵng, thì cậu đã phải chấp nhận đối mặt cả những chuyện xảy ra sau này.

Ngón tay JungKook miết nhẹ lên bức tranh đã cũ mèm phác họa hình ảnh TaeHyung đang tập trung chơi bóng rổ, cậu lau đi nước mắt vừa lăn xuống gò má, tức giận gằn giọng.

"TaeHyung, em đợi thêm hai ngày, nếu anh không xuất hiện, em sẽ phá nát bức tranh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro