Chương 36.2 (H) : HoSeok, Lại Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57 : HoSeok, Lại Đây.

Chiều tối vẫn chưa thấy ba người kia về, YoonGi đứng ngồi không yên muốn đi tìm, lại nhận được tin nhắn của HoSeok cảnh báo là không được đến chỗ bọn họ, hắn nói rằng y phải ở nhà cùng JungKook vì cậu có thể sẽ bị đưa đi bất cứ lúc nào nếu không có người bên cạnh.

Có lẽ YoonGi cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, y giữ chân JungKook không cho cậu ra ngoài, cậu hơi mệt mỏi và đau đầu vì JungKae nằng nặc đòi gặp TaeHyung khi nửa ngày không thấy anh đâu, muốn đưa nó đến công viên để nó quên đi chuyện đó.

"Tôi nói ở nhà là ở nhà, không đi đâu cả." YoonGi dần nổi giận lớn tiếng với JungKook, cậu chẳng biết gì về nguy hiểm đang rình rập bản thân. Y hung hăng đóng sập cửa chính, chỉ thẳng vào JungKae dọa dẫm. "Còn em, khóc nữa là anh đánh cho đấy, nghe chưa?"

"Nhưng tại sao chứ?"

"Cậu không cần biết đâu."

"Tự do của tôi mà tôi không được biết lý do sao, cái quái gì thế YoonGi?"

"..." YoonGi không trả lời, cầm chìa khóa cửa đi vào phòng, trước khi khuất sau cánh cửa, y mấp máy môi như đang nói với chính mình. "Vì cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu không muốn TaeHyung của cậu lo lắng mà, đúng không?"

"Mẹ Kim à..." HoSeok níu tay mẹ Kim đã hơn 10 phút rồi nhưng bà vẫn không đáp ứng với hắn sẽ thả TaeHyung về, quay sang nhìn Tuần Yên, cô cũng nheo mắt lắc đầu. Hết cách, hắn đành quỳ xuống trước bà ấy mà van cầu. "Xem như con xin mẹ, được không? TaeHyung là con trai của mẹ mà..."

TaeHyung trừng mắt nhìn HoSeok như không thể tin được, hôm nay vì muốn đưa anh thoát khỏi nơi này nên hắn đã làm thế. Anh biết, cả đời hắn chẳng muốn thua cuộc với bất cứ ai, cũng không ai có thể dồn hắn đến đường cùng.

"Đứng dậy." Mẹ Kim đỡ lấy HoSeok, bà đánh mắt, ngay lập tức có người từ bên ngoài đi vào kéo TaeHyung lên tầng. Hắn nhìn theo bóng lưng anh vật vã với hai người đàn ông kia, anh không thể ra tay, chỉ vì đây không phải nơi có thể làm loạn. "Mẹ Kim, người thật sự không để TaeHyung về sao?"

"Chuyện này con không nên xen vào, ta sẽ không nương tay đâu HoSeok."

"TaeHyung bây giờ thậm chí còn không xem bà là mẹ." Tuần Yên cất lời khiêu khích, ngay sau đó thành công thu hút được sự chú ý của bà ấy. "Bà không thấy sao? Anh ấy thà bảo vệ JungKook cũng không thèm nghe lời bà, thật buồn cười, bà không có quyền mưu cầu được báo đáp khi đã đuổi anh ấy đi năm đó."

"Sự ngạo nghễ này ảnh hưởng không ít từ TaeHyung nhỉ?" Bà hơi mỉm cười mỉa mai rồi lơ đi Tuần Yên, chỉ nhìn HoSeok phất tay tiễn khéo hắn. "Nếu muốn TaeHyung được rời khỏi đây, con hãy đem Jeon JungKook tới, người đổi người."

Thấy tình hình không thể thay đổi chỉ với lời nói, hắn bất lực nắm tay Tuần Yên kéo cô đứng dậy, cúi người chào mẹ Kim rồi ra ngoài.

HoSeok ngồi trên giường đối diện YoonGi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ cho y nghe, chỉ thấy y xoa trán một hồi cũng không trả lời, y nằm xuống giường mệt mỏi buông một câu. "Ngày mai tính tiếp, tôi mệt rồi."

"Nhưng TaeHyung đang gặp nguy hiểm, bà Kim dùng cậu ấy để đổi lấy JungKook, em..."

"Thế anh nói thử xem, bà ta cần JungKook làm gì?"

"Tất nhiên là để họ không được gần nhau rồi! Bà Kim vốn dĩ rất ghét đồng tính, TaeHyung lại là con trai bà ấy, bà ấy cũng không hài lòng vì TaeHyung thành công đến thế sau khi bị đuổi đi..."

"Vớ vẩn." YoonGi xoay người đưa lưng về phía HoSeok, ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của y, y khẽ nhếch khóe môi khinh thường hắn. "Như anh đã nói, TaeHyung là con trai bà ta, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đáng lo cả. Không phải bà ta thù hận JungKook mà là cả gia đình cậu ấy, vì mẹ Jeon là người phụ nữ ngoại tình với cha của TaeHyung và phá vỡ hạnh phúc bà ta đang có, nên bà ta mới bắt JungKook trả giá thay mẹ cậu ấy. Quan trọng hơn là bà ta biết nếu phải đổi bằng JungKook, TaeHyung thà rằng bất lực chấp thuận."

HoSeok nhìn phần da thịt trắng ngần lộ ra sau cổ áo bị tuột xuống đến không chớp mắt, hắn khẽ chạm vào gáy YoonGi, xúc cảm từ bàn tay truyền thẳng lên não rất mơ hồ, hắn nghĩ là dục vọng lại bắt đầu nhen nhóm trong người.

"Yoonie..." Nắm lấy vạt áo YoonGi, vẻ mặt HoSeok vô cùng khổ sở. Không nên trách dục vọng trong hắn luôn bị y làm cho trỗi dậy, chỉ nên trách YoonGi có một cơ thể quá mức gợi cảm đối với hắn. "Anh... anh có thể..."

"Lại đây." YoonGi xoay người lại dang rộng hai tay, dù miệng không cười nhưng đây mới chính là hai từ mà HoSeok cảm thấy ấm áp nhất. Hắn đến gần chống một tay bên hông y, một tay cấu chặt áo y đến nhăn nhúm, hôn xuống môi dưới của y, y cũng phối hợp ôm lấy lưng hắn.

"HoSeok, đêm nay chỉ một lần thôi, nghe chưa?"

HoSeok hơi bất mãn gật đầu, biết rõ ngày mai YoonGi phải đi giải quyết chuyện của TaeHyung nên cũng không muốn áp bức quá nhiều khiến y mệt mỏi. Một lần thì một lần, chỉ cần thỏa mãn là được mà.

Vén áo YoonGi lên cao, hắn cúi xuống vươn lưỡi chơi đùa trước ngực y đến ướt đẫm, nhịp tim thình thịch xen lẫn tiếng thở dốc làm không gian yên tĩnh thêm phần mờ ám. YoonGi giấu tay trong mái tóc HoSeok, tay còn lại đan chặt vào năm ngón của hắn, gấp gáp hối thúc. "HoSeok, tôi muốn nhanh hơn."

"Được rồi, chiều em."

YoonGi mị hoặc đến thế, thường ngày HoSeok cũng đã không dám làm trái lời, huống hồ bây giờ. Hắn gỡ bỏ tất cả quần áo, ngón tay chen vào phía sau chật chội của y, mới phát hiện bên dưới đã nhớp nháp. Phần đầu dục vọng cũng không yên mà rỉ ra chút chất lỏng màu trắng, y xấu hổ nhắm mắt lại không biết nói gì.

"Hư hỏng."

Vỗ nhẹ mông y một cái, hắn nhỏ giọng trêu đùa YoonGi. Vừa cho thêm một ngón tay vào đưa đẩy với tốc độ nhanh một hồi lâu, hắn cẩn thận chăm sóc dục vọng của y khiến y khó mà kiềm chế nổi. Tất nhiên HoSeok không thể để YoonGi thoải mái ngay lúc hắn phải nhịn sắp điên này, hắn ngăn không cho y ra, đẩy dục vọng vào trong ma sát, y khó chịu đến mặt trắng bệch. "Này HoSeok..."

"Em không được cứ gọi anh như thế."

"Anh, em muốn... cho em..."

"Hả?"

"Em chết mất..."

HoSeok cưng chiều hôn xuống cằm YoonGi an ủi, phía dưới ra vào rất đều nhịp. "Được rồi, thêm một lát nữa, siết chặt lại, cùng nhau."

"HoSeok... yêu... em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro