Chương 38.2 : Đến Rồi Sao, Jeon JungKook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59 : Đến Rồi Sao, Jeon JungKook?

Cuối cùng thì cả ba người đành mượn tạm lý do TaeHyung có lịch trình do công ty thông báo gấp nên bắt buộc phải nhanh chóng quay về Bắc Kinh và không kịp nói với JungKook, cả nhà đều không chịu nổi cảnh cậu ngày ngày tự bỏ đói bản thân nữa.

Lửa giận trong JungKook chưa nguôi, ngay thời điểm này bộc phá đến cực độ, cậu không phải trẻ con để họ lừa gạt bằng câu nói không đầu không đuôi ấy. "Các người nói gì thế? Gấp quá mức không tạm biệt được? Chuyện đơn giản thì các người nhốt tôi làm gì? TaeHyung thật sự bận đến không thể nhận điện thoại sao?"

Những người trong nhà, ba lớn một nhỏ không ai dám lên tiếng, sợ mình lỡ miệng chọc tức JungKook.

"Được rồi, tôi chấp nhận việc TaeHyung bận không nghe điện thoại và cũng không tạm biệt, các người giải thích đi, tại sao lại nhốt tôi, các người xem tôi là gì? Các người đừng nói vì tôi sẽ không chịu được mà chạy theo cậu ấy, cậu ấy đi mấy ngày rồi các người mới cho tôi ra ngoài!"

"Thật ra..." YoonGi níu chặt tay HoSeok ngăn không cho hắn tiết lộ, dù sao thì hắn cũng chỉ biết thẳng thắn, y đành thay hắn làm ngơ. "Thật ra bọn tôi có việc cần làm cùng nhau, không thể để cậu thấy được, thế thôi."

JungKook nhìn họ mà không muốn nói thêm gì nữa, họ muốn gạt cậu đến mức đó rồi, cậu không giả vờ tin thì đúng là có lỗi. Một bàn ăn đầy ắp đủ màu sắc đẹp mắt, mùi hương thơm phức bay vào mũi khiến bụng nhộn nhạo nhưng cậu lại không muốn động tới. Cậu không biết chắc chắn TaeHyung đang ở đâu thì sao có thể bình thản ngồi ăn được, trong khi ngược lại cậu rất rõ họ đang nói dối mình.

"Được rồi, tôi nói." YoonGi bất lực kéo JungKook ngồi xuống, y lúc nào cũng không chiến thắng được sự cố chấp ấy, cậu luôn khiến y lo lắng sắp điên lên chỉ để đạt được điều mình muốn. Mọi người ngồi xung quanh gắp đủ món vào bát cơm trước mặt JungKook, buộc cậu lót dạ. "Nhưng cậu ăn chút gì đi đã, tôi nhất định không giấu cậu nữa đâu, hứa đấy."

Nghe câu này JungKook không chần chừ ăn dồn dập đến mắc nghẹn, cảnh tượng xót xa này ngay cả HoSeok còn khó kiềm lòng nổi, hắn đã cố gắng hết sức mà vẫn vô ích. JungKook có thể nghe lời và làm gì cũng được, chỉ cần biết tin tức của TaeHyung thôi.

"TaeHyung đang ở chỗ mẹ Kim, nếu muốn TaeHyung được ra khỏi đó thì phải dùng cậu để đổi." Thấy JungKook mất bình tĩnh đứng dậy, YoonGi cũng không nhanh không chậm khuyên cậu trước khi quá muộn. "Nghe tôi này JungKook, cậu không thể đi gặp bà ấy, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."

"Nhưng chẳng phải bà ấy..."

"Bà ấy không chết, HoSeok chỉ nghe lại từ một gián điệp của bà ấy trà trộn vào tổ chức của TaeHyung. Cậu cũng biết chính xác bà ấy muốn gì mà..."

Ánh mắt này có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ sở, YoonGi đều cảm nhận thấu tận tâm can của JungKook. Cậu không sợ bà Kim sẽ bạc đãi TaeHyung, không sợ nếu tìm tới bà ấy thì hậu quả như thế nào, điều cậu sợ, là cả đời không được gặp lại anh nữa.

Hết người này đến người khác cố gắng nói chuyện với bà Kim mà tình hình vẫn không khá hơn, bà ấy yêu thương HoSeok như thế, lời nói của hắn cũng không có trọng lượng thì còn ai có khả năng khiến bà ấy thay đổi điều kiện đây.

Không bằng để JungKook cậu đứng ra chịu sự giày vò, TaeHyung sẽ thoát khỏi kìm hãm không đáng có kia.

JungKook cứ chờ từng ngày trôi qua một cách bình lặng nhất, cậu tỏ ra không quan tâm đến vấn đề của TaeHyung, khiến cho họ nghĩ cậu thật sự không còn chút hy vọng nào cả. Mấy giờ đồng hồ HoSeok tới đó một lần rất đều đặn, thấy TaeHyung vẫn ổn thì quay về, chỉ cần biết anh không gặp rắc rối, còn việc cứu anh không phải dễ dàng nữa.

"Tôi ra ngoài ăn cơm với JooYeon một lát." JungKook giơ điện thoại cho YoonGi chứng minh cậu không bịa đặt, trên màn hình là tin nhắn từ JooYeon mời cậu tới quán cơm ở góc đường. Sắc mặt y phút chốc trở nên lo lắng, vội vàng giữ cậu lại. "Tôi đi cùng được không?"

"Tại sao? Cậu thừa biết JooYeon thích tôi mà, cô ấy sẽ ngại nếu có cậu cho xem." JungKook nhướn mày nhìn HoSeok, cố tình trêu chọc để YoonGi không thể đi theo. "Cậu không ở nhà với HoSeok mà lại muốn làm phiền tôi à?"

"Cút nhanh còn kịp." YoonGi đẩy JungKook ra cửa, thẳng thừng đuổi cậu. Quay lại nhìn HoSeok, hắn không e dè đối mắt với y như điều JungKook nói không hề sai, ấy thế mà đây mới chính là lỗi lầm của y khi đã hờ hững để cậu qua mặt.

JungKook đến chỗ hẹn trước ngồi chờ JooYeon, dáng vẻ đùa giỡn với YoonGi ban nãy biến mất hoàn toàn. Cũng như những lần khác, JungKook rất miễn cưỡng chấp nhận lời mời ăn uống từ JooYeon, cậu đang cho cô ấy thời gian của chính mình chỉ vì không muốn bị mang tiếng kiêu ngạo.

Đến khi JooYeon tới thì cốc cà phê của JungKook đã vơi đi một nửa, cậu vẫn không tỏ thái độ tức giận, biết rằng cô ấy ra ngoài luôn phải thật lộng lẫy. Xinh đẹp như JooYeon ngược lại còn rất nhiều người theo đuổi, JungKook luôn tự hỏi tại sao cô nàng cứ cố chấp thích một người như cậu?

"Xin lỗi nhé, tôi..." JooYeon ngồi xuống, luống cuống định giải thích việc bản thân tới trễ nhưng JungKook xua tay cắt ngang, cậu muốn kết thúc buổi hẹn này càng nhanh càng tốt thôi. "Được rồi, tôi biết mà."

Không ngờ JungKook thẳng thắn đến thế, JooYeon ngượng ngùng nghe lời mà gọi món. Những lần ra ngoài chỉ có cô nàng vẫn huyên thuyên kể về đủ điều trên trời dưới đất, cậu cũng chỉ gượng cười để cô không mất hứng. Thật sự thì ngay bây giờ cậu chẳng thể tiếp thu điều gì khác cả, khi không biết Kim TaeHyung đã ra sao.

Thanh toán xong, JungKook đứng chờ đến khi JooYeon lên xe an toàn mới bắt một chiếc khác. Đọc dòng địa chỉ mà cậu dò tìm được sau nhiều ngày âm thầm lục lọi trong máy tính của YoonGi, dồn hết can đảm để đối diện với những thứ có thể bào mòn cậu trong lát nữa, dù là vết thương ngoài da hay trong lòng.

Nhìn ngôi biệt thự ở trước mặt, bên ngoài không có người, yên ắng đến mức JungKook cảm nhận được mình đang run rẩy. Đúng, cậu sợ không sao tả nổi, cậu có thể dùng bản thân để cứu TaeHyung không, hay vô tình sẽ trở thành gánh nặng của anh?

"Đến rồi sao, Jeon JungKook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro