Chương 35.2 : Khi TaeHyung Gặp Lại Đấng Sinh Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55 : Khi TaeHyung Gặp Lại Đấng Sinh Thành.

"TaeHyung đâu?" Tuần Yên ngủ thẳng giấc tới giờ cơm trưa, thấy YoonGi và JungKook đang cặm cụi trong bếp, cô ngáp một hơi hỏi hai người trước khi đi vào phòng rửa mặt. "Sao các anh nấu ăn sớm thế?"

"Em gái, hơn 12 giờ rồi đấy." YoonGi chỉ vào đồng hồ treo tường nhắc nhở Tuần Yên đã dậy trễ, thấy cô nàng nhàn nhã ngồi uống nước trái cây pha sẵn, y cầm thìa gõ vào đầu cô trách móc. "Còn không vào phụ một tay? Bọn anh phải phục vụ cho em sao?"

"Anh nói em động đâu hỏng đấy mà. TaeHyung đâu?"

"Đi vắng."

Dù chưa nghe trả lời, Tuần Yên cũng bỏ ra phòng khách như đó chỉ là câu hỏi xã giao. HoSeok và JungKae đùa giỡn trên ghế sopha khi truyền hình đang mở tiết mục biểu diễn của những nghệ sĩ cùng công ty cô, xem ra họ kết thân rất nhanh. Tuần Yên tự hỏi tại sao JungKae không rơi vào tay một người thích trẻ con như hắn mà lại tìm đến JungKook, đứa trẻ cũng thật đáng tiếc và xui xẻo.

"HoSeok, đây là..." Tuần Yên giơ máy tính bảng trên tay cho hắn xem, màn hình là bản đồ đang có dấu chấm đỏ hiện lên xác định mục tiêu. Hắn lại như không hứng thú với điều đó, quay sang bắt bẻ thái độ của cô nàng. "Dùng kính ngữ rồi nói tiếp."

"Anh."

"Ừ, làm sao?"

"Đây là ai thế?"

"Sao em thấy họ? Mà... chỉ có lưng thì anh không biết." HoSeok nhìn kĩ dáng người trên màn hình mà Tuần Yên phóng to, hắn bất ngờ hỏi ngược lại nhưng trông hắn có vẻ gì đó như lúng túng khiến cô càng hoài nghi rằng sẽ không đơn giản như thế.

"Trước đây em được dạy bởi một người chị, đây là thiết bị theo dõi nâng cao, có gắn máy ảnh quay được quang cảnh xung quanh."

Tuần Yên vẫn nhìn HoSeok bằng ánh mắt không tin, hắn cũng trốn tránh mà bế JungKae đi ra ngoài. Họ là bạn thân rất lâu, không biết nhiều thì biết ít, thế nhưng sự giấu giếm không muốn tiết lộ này của hắn là sao chứ?

Khi YoonGi và JungKook chuẩn bị xong bữa ăn rồi gọi mọi người vào bếp, lúc ấy TaeHyung cũng vừa về tới, sắc mặt anh hơi mệt mỏi. Anh không nói câu nào mà mở tủ lạnh lấy cốc nước, định về phòng thì JungKook gọi lại hỏi. "TaeHyung, không ăn cơm à?"

"Không, anh... anh không đói."

"Sao lại không đói?" JungKook đến gần, vén mái tóc lòa xòa trước trán TaeHyung sang một bên, bỗng dưng bị anh bắt lấy tay kéo xuống, rõ ràng là khuôn mặt anh rất khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh đã gặp bạn cũ mà, em và mọi người ăn đi, anh muốn nghỉ ngơi."

HoSeok cùng Tuần Yên cau mày nhìn nhau, cả hai đều biết rằng TaeHyung không phải gặp bạn cũ. Anh ra ngoài với cô gái ấy ở một quán cà phê gần trường mỹ thuật và trò chuyện rất lâu, rốt cuộc là họ có quan hệ gì mà anh lại nói dối JungKook?

Thấy Tuần Yên mất bình tĩnh đứng dậy, HoSeok vội kéo tay cô nàng, không để cô đi theo chất vấn TaeHyung. Hắn đánh mắt sang YoonGi, y cũng nghiêng đầu nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt nguy hiểm này đúng là phát hiện HoSeok và Tuần Yên cũng đang giấu mình chuyện gì đó.

"Sao chứ?" Tuần Yên nghiêm túc giữ chặt lấy vai TaeHyung, buộc anh nhìn thẳng vào cô, dường như sắp hết kiên nhẫn khi anh cứ tránh né câu hỏi. "Bây giờ có nói hay không? Hay là anh muốn em kể với JungKook?"

"Xin em đấy..." Có vẻ TaeHyung đã rất khổ sở sau cuộc gặp gỡ ban nãy, giọng nói anh cất lên yếu ớt không chút sức sống, đôi mắt vô hồn cụp xuống. "Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này."

"Rốt cuộc là sao?"

"Cô ấy là JaWi, người con gái được mẹ anh tin tưởng nhất, JaWi nói có lệnh rằng phải gọi anh đến chỗ bà ấy."

"Chết tiệt... là JaWi à..." Tuần Yên đập tay xuống tấm nệm, thầm chửi thề vài câu khi nghe đến cái tên này. "TaeHyung, anh không được nghe lời đâu, không được tới đó và có lỗi với JungKook, biết chứ? Nếu anh đi, chắc chắn bà ấy sẽ không để anh về, rồi..."

Sự căng thẳng bao trùm khắp phòng, không khí bây giờ giữa hai người ngột ngạt đến khó thở. Bốn mắt nhìn nhau, TaeHyung đợi câu nói cuối cùng từ Tuần Yên, cô lo lắng báo trước hậu quả với anh. "Anh phải kết hôn với người đó đấy, TaeHyung."

"Có lẽ sẽ không mà..."

Tuần Yên dõi theo bóng lưng TaeHyung đi ra khỏi phòng, anh quyết định đi gặp bà ấy, liệu mọi chuyện có bất ổn như cô nói hay không? Anh có trở về được hay không?

Tất nhiên, cô không thể trơ mắt chờ đoạn tình cảm khá lâu mới được hòa làm một của TaeHyung và JungKook tan vỡ nhanh chóng như thế.

Sau những lần tiếp xúc với JungKook, Tuần Yên biết được cậu đúng nghĩa là kiểu người đơn giản chẳng có gì để khám phá, tuy rằng không phải vô tư vô lo, nhưng cậu không tâm cơ và chỉ mong cầu hạnh phúc theo cách bình yên nhất. Không tranh giành, cũng không đua đòi, cô cảm nhận được tình yêu mà JungKook dành cho TaeHyung lớn đến nỗi không từ nào diễn tả triệt để, điều đó khiến cô ngưỡng mộ rất nhiều so với sự hứng thú thoáng qua chốc lát của cô khi nhìn vào TaeHyung, cô không muốn chen lấn vô ích.

Tuần Yên vội cầm áo khoác kéo theo HoSeok đi cùng, Tuần Yên tin rằng mẹ Kim nhất định phải nghe lời hắn.

"Con đến rồi." TaeHyung bình thản ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ cao cấp đối diện mẹ Kim trong một căn biệt thự, anh cảm thấy có sự nguy hiểm bao quanh nơi này và cả bản thân mình nữa, dù cho người trước mặt là đấng sinh thành nuôi nấng anh bao năm trời, nhưng anh vẫn phải đề phòng như thế.

Bà Kim nhìn TaeHyung, gật nhẹ đầu gọi người lấy ra tách trà mời anh, từng cử chỉ tao nhã và quý phái đẩy nhẹ nó về phía anh rồi mỉm cười. "Lâu rồi không gặp, con vẫn sống tốt chứ?"

Địa vị của cả hai bây giờ không đơn thuần chỉ là mẹ con, cách nói chuyện khách sáo thế này TaeHyung cũng đã mường tượng được. Anh không bất ngờ, nhận lấy thức uống thơm ngát hương hoa lài, nhấp ngụm nhỏ và trả lời bà. "Tốt hơn trước kia rất nhiều, cảm ơn người đã quan tâm. Người cũng thế?"

"Con thấy đấy."

"Được rồi, xin hãy nói vào trọng điểm."

"Kim TaeHyung, kẻ lãnh đạo tổ chức A vang danh Bắc Kinh, đồng thời là ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc sao..." Mẹ Kim kể từng thành tích TaeHyung đang nắm trong tay, nở nụ cười như khen ngợi đứa con trai nhỏ bé năm nào đã tự mình làm nên những thân phận khá tốt của hiện tại. "TaeHyung, ta không lòng vòng nữa, hẳn là con cũng không thích lãng phí thời gian. JaWi sẽ là hôn thê của con trong tương lai, ta sắp xếp sẵn mọi thứ rất hoàn hảo, có lẽ con không thể phản đối điều này."

"Tại sao? Con cần một lý do thích hợp để chấp nhận, nhưng e là... người khó mà tìm được."

"Cũng ổn thôi, chỉ cần giao JungKook cho ta, con có thể từ chối việc kết hôn mà."

Ánh mắt TaeHyung thoáng chốc ngỡ ngàng khi bà Kim vẫn nhớ đến sự tồn tại của JungKook và bà ấy biết cậu có vị trí quan trọng với anh, anh hắng giọng ngả lưng vào ghế, bật cười chế giễu. "Giao JungKook sao?"

"Con biết là ta nghiêm túc đúng không? Ta cần cuộc hôn nhân này diễn ra để được thỏa thuận một hợp đồng giúp công ty phát triển. Kim TaeHyung, đến lúc con trả ơn rồi đấy."

"Việc mà con sẽ không bao giờ để nó xảy ra, là có lỗi với em ấy và để em ấy nguy hiểm, người nghe rõ không? Nếu con làm trái hai điều này, cả đời nếu không được em ấy tha thứ, con sẽ không sống nữa."

TaeHyung thẳng lưng kiên định đối mắt với bà Kim, bà ấy muốn anh báo đáp công lao bao nhiêu năm răn dạy nhưng lại chọn cách chết tiệt nhất, đó là anh phải phản bội tình yêu của chính mình. Anh không phủ nhận rằng đã nợ bà ấy một ân tình khi cho anh cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, và để không phụ lòng, anh nên trở thành công cụ để lấy lợi ích về công ty sao?

"Tiếc thật, có lẽ không thể bàn bạc bằng lời rồi. Shin Yong Hyang, con nghe qua tên này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro