Chương 34.2 (H) : Sau Viên Mãn Lại Là Sóng Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55 (H) : Sau Viên Mãn, Lại Là Sóng Gió.

"Kookie à..." TaeHyung dịu lại giọng nói đến mức thấp nhất, tưởng chừng mình đã nghe lầm nên không lên tiếng. Anh nhìn chằm chằm JungKook đến khi cậu gần như tức giận một lần nữa, anh mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bây giờ cho dù là cậu nói nhầm, anh cũng không muốn hỏi lại.

Những lời này TaeHyung được nghe từ hai năm trước và khi đó anh không biết JungKook có phải là thật lòng hay không, anh luôn tự nhắc nhở, là do anh cầu xin cậu quá đáng thương, cậu mới nể mặt mà miễn cưỡng chiều theo thôi. Lúc quay về tìm JungKook, anh sẽ không cầu xin nữa, lời nói ra rồi có thể quên đi nhưng trước ngực anh là cậu bằng da bằng thịt, thì có lẽ không phải anh đang ảo tưởng.

"Kookie, anh rất yêu em." Sau khi nói xong, TaeHyung không biết JungKook nghe mãi có chán không, nhưng anh vẫn muốn nói vô số lần nữa để cậu hiểu, tình cảm này vô tình mà đậm sâu. Là hôm nọ TaeHyung bám dính lấy đàn anh, trong đầu chỉ nghĩ có lẽ bị ngoại hình và tính cách cứng nhắc của JungKook mê hoặc, không ngờ rồi lại thích cậu lâu đến thế.

TaeHyung bỗng dưng nghẹn ngào ôm JungKook siết chặt không buông đến khi nhận thức được cậu khó chịu vỗ lên cánh tay anh mới thả lỏng, thì ra cảm giác được người mình yêu đáp lại, nó thiêng liêng đến mức này sao? Giọng anh hơi run rẩy, như vẫn chưa tin. "Kookie, làm sao đây? Anh đúng là không thể dứt khỏi em..."

"Tại sao? Anh chỉ cần ở bên cạnh em, làm tốt những việc anh đã muốn làm cho em là được mà."

"Kookie, anh không muốn khoảnh khắc này là giả, không phải anh mơ đâu đúng chứ? Nếu như anh đang ngủ, giấc mơ này thật sự rất đẹp, Kookie, em biết không?"

JungKook khẽ cười trước dáng vẻ mờ mịt hoảng sợ sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của TaeHyung, hai tay cậu giữ lấy mặt anh kéo đến gần hơn, đặt môi mình lên môi anh mà đi vào nụ hôn sâu. Kéo theo sợi chỉ bạc khi tách ra, cậu luyến tiếc cắn nhẹ lên cổ anh nhắc nhở. "Tae, chắc chắn không phải mơ..."

"Anh có được em sao?" Mọi cố gắng của TaeHyung trong suốt thời gian qua không bị vứt bỏ, sự đơn phương anh trao đi cũng không hề lãng phí. Dường như anh chẳng bỏ lỡ giây phút nào nếu đó là cơ hội để có thể thành công, anh không còn mắc kẹt trong bóng tối, nơi mà anh chẳng được nhìn thấy cậu và hàng trăm điều áp lực phủ lên vai.

"TaeHyung." JungKook tìm điều khiển máy điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu hít sâu một hơi, ấn anh nằm xuống, tất cả can đảm lúc này được mang ra dùng chỉ cho câu đề nghị. "TaeHyung, chúng ta làm tình đi."

"Em muốn như thế?"

Nhìn cái gật đầu mạnh mẽ kiên định mà lại ngượng ngùng của JungKook, ánh mắt TaeHyung hiện rõ sự cưng chiều vô bờ. Đặt tay lên lưng cậu kéo sát xuống để hai cơ thể chạm vào nhau, một tay anh vén áo cậu lên, thì thầm bên tai. "Kookie, anh không thể từ chối em."

Chỉ nghe tiếng gào đè nén của JungKook, TaeHyung để cậu nằm trên người mình, đến khi tất cả quần áo được cởi ra hết mới lật cậu lại, từng nơi môi anh lướt qua đều lưu lại dấu hôn đỏ tím. JungKook ưỡn người khó chịu, bắt lấy cổ tay anh thẳng thừng kéo đến dục vọng của mình để anh giúp cậu vỗ về nó, TaeHyung cũng rất phối hợp mà vuốt ve.

"TaeHyung, chạm vào nhanh lên..."

"Trông em tự nhiên hơn rồi."

Có thật là JungKook đã không biết ngượng hay không, nhưng nghe từ miệng anh thốt ra lại kích thích thính giác đến nỗi cậu khó mà kiềm chế, chỉ muốn anh chà đạp mình bằng tất thảy những gì anh có. JungKook vùi vào chăn, đôi mắt mị hoặc nhìn thẳng vào TaeHyung mong chờ.

"Tim em đập nhanh quá Kookie."

"E-em..."

TaeHyung nghe lời, JungKook gọi tên anh thân thiết khiến anh không nhịn được nữa. Anh cho một ít dầu bôi trơn ở phía sau cậu, kéo hai chân cậu gác lên vai mình rồi chậm rãi đẩy vào. Nơi giao hợp tốc độ càng nhanh thì âm thanh phát ra càng ám muội, JungKook nghe đến xấu hổ giữ lấy lưng anh, cậu cảm thấy chỗ đó rất nóng.

TaeHyung ác ý xoay tròn dục vọng đang bên trong, JungKook khó chịu căng người, run rẩy kéo anh vào nụ hôn sâu.

"TaeHyung, anh không thương em..."

TaeHyung không chịu thỏa mãn JungKook, anh đùa giỡn đến khi cậu vặn vẹo sắp khóc, mới giơ tay ra muốn ôm cậu vỗ về. "Sao không thương em được?"

Không ngờ tới TaeHyung lại nằm xuống, lần nữa đỡ JungKook ngồi lên người anh, trước đôi mắt phủ tầng nước ấm ức của cậu, anh vẫn kiên nhẫn mặc dù bản thân cũng khó chịu nhưng rất muốn trêu. "Kookie ngoan, em có thể làm nó mà."

"..."

Rõ ràng là bản thân cũng không biết làm gì, JungKook không giỏi kiềm nén, nên quyết định chống tay ở ngực TaeHyung tự mình lên xuống, đầu ngửa ra sau khàn giọng mà liên tục gọi tên anh.

"TaeHyung, Tae... TaeHyung..."

TaeHyung nhìn nơi đó, mãn nguyện mỉm cười. Lúc này là cả hai tự nguyện, không có sự ép buộc, càng không có sự yêu thương giả dối, mà là đoạn tình cảm dài lâu của cả hai được đối phương đáp trả, không có gì ngăn cách. Anh yêu JungKook, cậu cũng thế.

Nhưng không phải cứ cố gắng thì sẽ tìm được nhau, không phải cứ tìm được nhau là sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đằng sau viên mãn, nhất định lại là sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro