Chương 33.2 : Tôi Không Nhường Anh Cho Ai Khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54 : Tôi Không Nhường Anh Cho Ai Khác!

"Kook... Kookie? S-sao thế?" TaeHyung hoảng hốt không dám đi tiếp, anh sững người nhìn JungKook khi cậu bỗng dưng tức giận vì anh muốn lấy bánh ngọt cho JungKae, giọng anh lắp bắp nói ra điều mà chính cậu đã biết rõ. "Đó là... em trai của chúng ta..."

JungKae vội vàng ngồi xuống ôm đầu len lén nhìn nắm đấm của JungKook, tiếng quát đầy hung hăng ấy khiến một đứa trẻ như nó không tránh khỏi run sợ. Chẳng phải cha nói đây là anh trai nó sao? JungKook bực dọc đến mức nó đang cảm thấy mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà.

"Được rồi." Đi đến trước phòng, sắc mặt JungKook bị sự lạnh lẽo che lấp, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, câu nói cất lên xen lẫn sự buồn bã. "Cậu làm gì cũng được thôi."

Nghe tiếng đóng sập cửa, JungKae ngay lập tức ôm lấy chân TaeHyung trong khi anh vẫn chưa hoàn hồn, nó lo lắng đến nỗi mếu máo. "Anh ơi, anh ấy không thích em đúng không? Em phải làm gì đây? Anh ấy sẽ đuổi em đi mất..."

"Không đâu. Em xem hoạt hình đi, lát nữa ăn cơm nhé, không ăn bánh ngọt nữa."

TaeHyung xoa đầu JungKae cười dỗ dành, sau khi nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên vì sợ không có nơi ở, thì anh mới nhìn chằm chằm cửa phòng JungKook một hồi. Dường như bị hành động của cậu dọa dẫm nên anh không biết phải làm gì, cậu khó chịu với sự thật này và anh cũng không khác.

Xuống máy bay mệt mỏi và nhức cả người, giờ thì Tuần Yên vừa được giấc ngủ ngon. Cô thức dậy đi vào phòng bếp, gương mặt còn đang mơ màng đâm sầm vào người TaeHyung, ấy thế mà cô khó chịu lớn tiếng với anh. "Này, đi đứng cho cẩn thận chứ!"

"Tuần Yên, là em va phải anh đấy."

"Ồ... được rồi, xin lỗi." Rửa mặt xong hơi tỉnh táo, Tuần Yên mới cười xòa, cô tò mò hỏi khi đang hâm nóng đồ ăn đã làm với JungKook ban nãy. "Có chuyện gì à?"

"Cũng khá dài."

"Em muốn biết tại sao JungKook lại tức giận khi có em trai?"

"Đi mà hỏi em ấy."

Không ngờ Tuần Yên lại gật gù, bình thản đi vào phòng JungKook với đôi mắt ngỡ ngàng của TaeHyung. Họ sẽ không thân thiết đến mức cô nàng có thể vào phòng cậu mà không xin phép, chắc cũng sẽ không thân thiết đến mức cô có thể nghe được chính miệng cậu nói lý do tại sao, rốt cuộc là anh nhìn nhầm hay có gì sai sót?

Sau một hồi không nghe thấy động tĩnh gì, TaeHyung gọi JungKae vào bếp, tinh tế đưa đĩa bánh kem vị dâu yêu thích của JungKook cho nó và dặn dò. "Anh trai em muốn ăn cái này, em biết em phải làm gì chưa?"

"Anh ấy sao...?" Còn e dè JungKook, JungKae chần chừ không cầm lấy.

"Anh ấy sẽ thích nếu em đưa."

"Thật chứ? Em không tin..."

"Nhanh đi nào, xong thì gọi anh ấy và chị Tuần Yên ra ngoài nhé."

Không khí bàn ăn căng thẳng đến ngột ngạt, chỉ có Tuần Yên là không quan tâm chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe JungKook nói xong, cô cảm thấy cậu tức giận cũng không sai, mới đó mà TaeHyung đã dồn hết quan tâm vào JungKae khiến JungKook khó chịu cũng đúng thôi, cậu lại còn không thích trẻ con.

"TaeHyung, lát nữa nói chuyện với tôi." JungKook đứng dậy rời khỏi phòng bếp, bát cơm vơi đi chưa được một nửa.

Anh không kéo dài thời gian, theo sau cậu ngay lúc đó.

JungKae nhìn bóng lưng hai anh mình, nó ngập ngừng hỏi Tuần Yên. "Chị ơi, anh ấy lúc nào cũng đáng sợ như thế phải không?"

"À..." Tuần Yên dừng lại nhìn JungKae, gắp thịt bỏ vào bát của nó, cô vừa ăn vừa trả lời khi nghĩ đến dáng vẻ gượng gạo của JungKook đối diện với cô để bày tỏ hết tâm tư về TaeHyung. "Không hẳn, đôi lúc cũng đáng yêu ấy chứ."

"Có phải em không nên ở đây, có phải anh ấy sẽ mắng anh TaeHyung..."

"Có lẽ."

"..."

"Chị không có thời gian quan tâm chuyện của em, ăn xong đi vào phòng chị ngủ tạm."

"Kookie..." TaeHyung gọi khẽ, sợ sẽ lỡ lời chọc tức JungKook nên không dám nói gì ngoài khép nép nhìn cậu. Anh tội nghiệp đến nỗi cậu cũng rất buồn cười, nhưng vẫn cố hắng giọng giữ nghiêm túc để nói ra. "Kim TaeHyung."

"A-anh nghe đây..."

"Tôi và anh chưa có mối quan hệ rõ ràng, anh không thể quyết định tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi, anh nên nhớ là anh đang ở nhà tôi và nếu điều tôi nói sau đây anh chưa biết thì hãy nhớ kĩ. Tôi rất, rất ghét trẻ con..."

"Kookie, anh hiểu rồi, anh... anh sẽ đem JungKae đi nơi khác được không? Em đừng giận, anh không ép buộc em, em nói gì anh cũng nghe, anh không tự ý sắp đặt việc của em đâu mà."

TaeHyung giữ cánh tay JungKook vì sợ cậu lại không cho anh được bên cạnh một lần nữa, vẻ mặt anh hơi hoảng hốt, chỉ còn cách bất chấp tuân theo. Cũng chẳng hiểu, anh nghĩ đến việc sau này không thể ôm lấy JungKook vào lòng, không thể yêu thương cậu và chăm sóc cho cậu, nó khiến tim anh đau nhiều lắm.

"Không, tôi sẽ chấp nhận sự có mặt của JungKae, chỉ là bây giờ chưa thể. Ừ, thời gian đầu có lẽ tôi đã khó chịu, nhưng sau này không như thế, quan trọng là..."

"Là gì?"

"Là tôi không muốn anh mang sự quan tâm gửi vào JungKae quá nhiều. Cái gì cũng được, nhưng tình cảm ấy thì không, tôi sẽ không nhường tình cảm đó đi dù chỉ một chút, bởi vì nó vốn dĩ là của anh dành cho tôi."

"Kookie... ý em là sao? Anh vẫn chưa hiểu..."

"Tôi muốn nói, tôi yêu anh, nên tôi không muốn nhường anh cho một ai khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro