Chương 32.2 : Bất Ngờ Nhận Lại Em Trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53 : Bất Ngờ Nhận Lại Em Trai.

JungKook ngạc nhiên nhìn anh và Tuần Yên không rời mắt, trong lòng hơi chùng xuống khi đang đối diện với người mà cậu vừa gạt bỏ liêm sỉ chỉ muốn nhìn thấy anh để thỏa mãn dục vọng, và cậu không ngờ anh sẽ đưa Tuần Yên tới nên đã mất tự nhiên quên phải trả lời.

Chuyện TaeHyung và mẹ Jeon, cho dù cố gắng bắt buộc chính mình bỏ qua thì JungKook vẫn cần thời gian để thật sự tha thứ cho anh. Lúc này cậu hiểu, TaeHyung không phải không có cảm xúc, đến khi anh biết người tai nạn năm đó là mẹ Jeon thì càng thấy tội lỗi rất lớn, thế nên anh mới luôn giữ suy nghĩ sẽ bù đắp cho JungKook và làm thế nào cho cậu được hạnh phúc nhất trên đời.

"Ừm... chắc hai người mệt rồi đúng không?" JungKook hắng giọng hỏi câu xã giao, cậu mở cửa rồi đi trước dẫn đường, có lẽ TaeHyung có được địa chỉ là nhờ HoSeok. Ngôi nhà mới lạ lẫm mà vẫn bố trí như cũ, chậu hoa xinh xắn nằm ở bậc thềm, anh miết nhẹ lên nó trước khi cùng Tuần Yên đặt chân vào. "HoSeok không ở đây sao?"

"Họ ra ngoài."

TaeHyung nghiêng đầu không hài lòng với thái độ hờ hững của JungKook, có vẻ như cậu không tự nhiên lắm vì anh trở về quá nhanh. Dù có từng âu yếm, yêu nhau trong suốt thời gian dài thì vẫn không tránh khỏi gượng gạo ngay hoàn cảnh này.

Rót cho TaeHyung và Tuần Yên cốc nước rồi ngồi hỏi thăm về công việc của nhau, anh đã kể hết cho JungKook biết về chuyện mà cô nàng đang gặp. Cậu thấy được sự nông nổi của tuổi trẻ trên người Tuần Yên, đúng là khi yêu thương quá sâu đậm thì việc làm tình bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra và cô còn quá nhỏ để suy nghĩ kĩ về nó.

Chuông cửa vang lên, TaeHyung nhìn xuống phòng bếp thấy JungKook quá bận rộn nên anh mới ra mở. Vừa định cất tiếng chào thì anh giật mình lùi lại một bước, nhìn đứa trẻ đang nắm tay người đàn ông trước mặt. Anh ngước lên, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, lời nói cũng lắp bắp. "Cha... là cha sao?"

"TaeHyung!? Sao con lại ở đây?"

JungKook đứng trong bếp nhướn người nhìn ra, để Tuần Yên tự hoàn thành công đoạn cuối của món ăn, cậu lau tay ra ngoài tiếp khách.

"JungKook..." TaeHyung khẽ gọi tên JungKook khi có đang sự thắc mắc rất lớn làm anh không thể nói gì khác. Tại sao cha anh quen biết cậu chứ? Tại sao ông ấy ly hôn với mẹ anh và bỏ đi suốt bấy lâu, rồi xuất hiện với bộ dạng khốn cùng đến đáng thương?

"Ông tới đây làm gì?" JungKook kéo TaeHyung ra sau lưng như đề phòng ông ta sẽ làm hại anh, bỗng dưng cậu trở nên tức giận. Chính người này đã đưa mẹ Jeon đi, để cậu lại ngôi nhà còn đang diễn ra tang lễ của cha mình, cũng vì thế mà cậu tự dặn lòng cả đời không bao giờ tha thứ cho ông ta. Có lẽ JungKook không muốn ông quá để ý đến TaeHyung, cậu thô lỗ quát lớn. "Đi khỏi đây ngay!"

"JungKook, nghe dượng nói đã..."

JungKook nhìn TaeHyung, anh níu cánh tay cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh hạ thấp như đang thì thầm bên tai cậu. "Kookie, là cha anh..."

JungKook chẳng biết mình vừa nghe âm thanh gì đây nữa, cậu cứ nghĩ TaeHyung lại đùa giỡn ngay khoảnh khắc cậu tức điên nhưng sự nghiêm túc trong anh khiến cậu câm lặng. Rốt cuộc là còn điều chết tiệt gì chưa thể xảy ra thế? Anh tạo cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà cậu dám chắc cả trời cao cũng chẳng dám đưa một lối giải quyết tốt nhất để cậu dựa theo.

Kéo JungKook vào ghế ngồi và vỗ nhẹ bả vai cậu, TaeHyung đối diện với cha mình, cúi đầu đẩy cốc nước cho ông.

"Hai đứa..." Ông ngập ngừng chưa sắp xếp được lời muốn nói, đứa nhỏ sợ sệt nép vào người ông khi thấy JungKook cau mày với nó. Hít sâu một hơi lấy hết can đảm, ông dứt khoát lên tiếng. "JungKook, thật ra đây là con của mẹ con và dượng. Năm nay em 5 tuổi rồi, dượng không còn khả năng nuôi nó nữa, nên dượng muốn... giao em lại cho con."

"Cha nói gì thế!?"

"Tôi nghe nhầm sao?" JungKook lặng lẽ uống ngụm nước, sắc mặt vô cảm như không quan tâm. Nghe chuyện này tất nhiên TaeHyung cũng không thể tránh khỏi sửng sốt, bỗng dưng sau nhiều năm trời đứa nhỏ được đưa tới với thân phận em trai ruột của cả hai, anh và cậu làm sao tiếp nhận nổi đây.

Vốn dĩ từ nhỏ TaeHyung đã không thích có em trai, anh một mực cho rằng nếu nó sinh ra thì sẽ giành hết sự yêu thương của cha mẹ, thế nên anh luôn không đồng ý và ầm ĩ lên. Lúc đó cha dọa sẽ bỏ đi, sau này anh mới chắc chắn trước đó ông đã ngoại tình, buồn cười thật, người phụ nữ ấy lại là mẹ Jeon.

Ông nói sẽ tìm một nơi nào đó để sống quãng đời còn lại, mong rằng TaeHyung và JungKook có thể thay ông nuôi nấng đứa nhỏ với tư cách là anh trai vì ông không thể đưa nó theo mình chịu cực khổ. TaeHyung thở dài nắm chặt bàn tay cậu, đôi mắt thằng bé rưng rưng đáng thương, nếu cả hai không chấp nhận, liệu nó sẽ phải thế nào?

Không biết là quá khứ cha làm gì, tại sao bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng phải bỏ hết mặt mũi cầu cứu đến JungKook. TaeHyung dò hỏi hết mọi chuyện xảy ra với ông, mới biết do sự nghiệp thất bại, ông bán nhà để trả nợ, ôm hủ tro cốt của mẹ Jeon định bỏ xứ mà đi.

Nhìn JungKook mềm lòng, TaeHyung cũng quyết định tìm một nơi ở tốt hơn cho ông, dù ông từng bỏ rơi anh để anh phải chịu những lời trêu chọc là đứa mồ côi cha, nhưng anh không thể trơ mắt với cảnh tượng ông sẽ bươn chải vất vả ngoài kia khi bản thân anh đã có quá nhiều trong tay.

"JungKook, em tính sao?" TaeHyung xoa đầu đứa nhỏ khi nó vẫn lo lắng ôm chặt nơi gác tay của ghế sopha không dám đến gần JungKook, cuối cùng thì nó đánh liều bước đến ôm bàn tay cậu mà lấy lòng. "Anh ơi, đẹp trai thì sẽ hiền đúng không?"

TaeHyung bật cười với lời nịnh nọt của nó, anh vỗ lưng JungKook như một lời nhắc rằng đừng quá khắt khe nữa. Bây giờ nó là em trai của hai người, không thể cứ nói không thích là sẽ chối bỏ được thân phận đó. "Nó cũng chẳng có lỗi gì đâu mà."

"Được rồi, mày tên gì?"

Có thể là hơi kì lạ nhưng JungKook vẫn thấy không thiện cảm, bỗng dưng có người đem một đứa trẻ tới và nói đây là em ruột của cậu trong khi cậu không hề biết nó có mặt trên thế giới này từ khi nào, muốn yêu thương và thoải mái cũng phải có thời gian thôi.

"Kookie, em phải nhẹ nhàng chứ, nó sợ đấy." TaeHyung khẽ cười xoa đầu cậu vì thái độ khó chịu ấy, anh kéo đứa nhỏ tới trước mặt, nhỏ giọng hỏi. "Em tên gì?"

"Kim JungKae."

"JungKae đúng không? Anh nhớ rồi. Em đói bụng chứ? Anh lấy gì đó cho em ăn nhé?"

"Em không đói, nhưng em cũng muốn thử..."

Có vẻ là TaeHyung không cần nhiều thời gian để đón nhận JungKae làm em trai, anh dịu dàng như thể đã thân thiết rất lâu rồi, TaeHyung biết cũng không dễ dàng gì với nó khi phải ở cùng hai người xa lạ, vì thế anh đang cố gắng làm giảm không khí gượng gạo của đôi bên. Để đứa nhỏ ngồi với JungKook, anh đứng dậy định vào bếp lấy ít bánh ngọt.

"Kim TaeHyung! Nhà của tôi, sao anh lại làm bừa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro