Chương 31.2 : Kookie, Không Nhìn Anh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53 : Kookie, Không Nhìn Anh Sao?

JungKook cười chua xót, đúng là rất khó để tránh khỏi những thứ liên quan đến tình cảm giữa cậu và TaeHyung. Dòng chữ này, như một lời nhắc nhở khiến cậu cảm thấy bản thân mình không trân trọng những gì đang có.

TaeHyung bên cạnh cậu hai năm trước, khoảng thời gian đó đã rất vui vẻ. Tiếc là cậu không nhận ra anh ở vị trí nào, đáng lẽ cậu nên giữ lấy cậu em lớp dưới khi anh còn là người suốt ngày vô tư vô lo, nên giữ lấy sự lạc quan và nụ cười ngây ngô của anh mãi không bao giờ để nó biến mất.

Chúng đã từng quan trọng biết bao, từng khiến cậu hạnh phúc, nhưng cũng từng khiến cậu nhung nhớ sau ngày TaeHyung bỏ đi. Những chuyện xảy ra gần đây, cậu lại cho rằng cảm xúc đau lòng mà anh rời khỏi mình hôm ấy chẳng là gì cả, khi bây giờ cậu phải tiếp nhận từng tội lỗi của anh còn tệ hơn gấp trăm lần.

Và ngay lúc này, cậu vẫn không biết có nên nghe lời YoonGi, gạt bỏ hết những sai lầm của TaeHyung rồi cùng anh bắt đầu lại hay không. Sự cố đúng là ngoài ý muốn như YoonGi nói, cậu nên trách cứ thế nào đây?

Mặc dù yêu rất sâu đậm nhưng phải cố ngăn bản thân bước thêm một bước nữa, đó mới là điều khó khăn với chính mình.

JungKook khổ sở nhìn dòng chữ phản ánh tình trạng của cậu đó, bỗng dưng sóng mũi cay xè. Sao cậu lại không hiểu chứ, cậu đã bỏ 2 năm thời gian dài không chấp nhận bất cứ ai chỉ vì chờ TaeHyung quay về, đến khi anh hiểu lầm mang cậu ra đùa giỡn, dù đau thấu tận tâm can vẫn không thể phủ nhận, cậu không buông tay nổi.

Cho tới cuối cùng vừa yêu vừa hận, ngăn không để bản thân cậu cho anh được một cơ hội, không để sự đau khổ của cậu được bù đắp, không để tình cảm hai năm trời được đáp trả xứng đáng, cũng là cậu đang tự làm khó mà thôi.

YoonGi và HoSeok có việc phải cùng nhau ra ngoài và không ở nhà ăn cơm, nói một câu xin lỗi với JungKook rồi rời khỏi nhà. Như thế càng tốt, cậu thích một mình hơn.

Chuông điện thoại vang lên, JungKook vội gom chiếc áo khoác da và bức tranh cất vào hộp cẩn thận rồi nhấc máy, vì là số lạ nên cậu hơi chần chừ vài giây mới quyết định kết nối. "Ai thế?"

"Tôi là JooYeon đây."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có bận không? Chúng ta có thể hẹn nhau chứ?"

"Tôi rảnh, lát nữa gặp."

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, JungKook thở dài nặng nề. Dù không muốn đi chút nào nhưng cậu lại không nỡ từ chối khiến cô ấy thất vọng, dù sao thì cũng là đồng nghiệp, cậu không thể phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp thế này.

Tới chỗ hẹn thấy JooYeon ngồi đó, cô nàng chưa nói đã cười, khóe môi JungKook cũng gượng gạo nâng lên. Cậu kéo ghế, bằng cách nào đó để có được một nụ cười tự nhiên nhất mà cô ấy sẽ không nghĩ rằng cậu đang không thoải mái.

JungKook gọi bừa món gì đó rồi im lặng trong thời gian chờ. Thường ngày trong mắt JooYeon, JungKook đã trầm tính ít nói và làm cô cảm thấy khoảng cách quá lớn, hôm nay phải lấy hết can đảm mời cậu đi ăn một bữa, kể từ những buổi dạy học đầu tiên sau năm mới, cậu rất hiếm khi nói chuyện với cô.

Hai khẩu phần được mang ra, JungKook cặm cụi cho thêm gia vị. Thấy không khí bớt căng thẳng, JooYeon mím môi hít sâu một hơi, cố gắng mở lời trước. "À, Kookie..."

"Sao?" JungKook cau mày ngẩng đầu lên, nhưng rồi bỗng dưng cảm thấy tức giận, buông đũa xuống khiến JooYeon giật mình sửng sốt không dám lên tiếng. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nàng, nghiêm túc gằn giọng. "Đừng gọi tôi như thế!"

"Đ-được rồi, tôi sẽ không..."

Chợt nhận ra mình phản ứng hơi gay gắt, JungKook bối rối nói lời xin lỗi. Cậu không muốn có một ai khác ngoài TaeHyung gọi cậu bằng cái tên thân thiết ấy, vì cậu đã nghe TaeHyung nói chuyện với HoSeok rằng anh sẽ không vui nếu điều đó xảy ra.

"JungKook, cậu thích ăn gì?"

"TaeHyung..." JungKook lơ đãng trả lời, ngay sau đó mới lúng túng xua tay. "À không, là cơm chiên."

Cơm chiên của TaeHyung.

"Hôm nào rảnh tôi làm cho cậu được không?"

"Không cần đâu, phí sức lắm."

JungKook lịch sự từ chối, JooYeon mới buồn bã từ bỏ ý định. Chẳng người nào có thể tạo ra hương vị tuyệt vời như TaeHyung đã cho cậu nếm thử cả, và cậu cũng không hứng thú gì khi đó không phải anh.

Một mình đi bộ về nhà, JungKook cho tay vào túi, cúi đầu đạp lên những chiếc lá khô trên vỉa hè. Bây giờ đã đêm rồi và cậu cần giải quyết cho xong bài kiểm tra mỹ thuật của học trò, tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn rải đầy tranh vẽ nữa.

Dừng bước ngay trước cổng, bỗng dưng JungKook cảm nhận được hương nước hoa rất quen thuộc chạy thẳng vào mũi. Từ nãy giờ cậu đều nhìn dưới đất mà đi, lúc này mới chần chừ không biết có nên ngước lên nhìn người trước mặt là ai không.

Nếu như đây thật sự là TaeHyung, cậu phải nói gì bây giờ? Tại sao anh lại về ngay lúc này? Chẳng lẽ chỉ vì một cuộc gọi tối hôm qua, nói rằng cậu cần anh, cậu muốn làm tình nên anh đã không suy nghĩ gì nhiều mà đến bên cậu sao?

Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, JungKook xấu hổ đến không thốt thành lời khi nhớ lại những gì nói với anh và cả hành động của mình tại khoảnh khắc đó. Giọng người kia dịu dàng rót vào tai JungKook như nhắc nhở rằng cậu bắt buộc phải đối mặt, bàn tay thô ráp cống hiến cho âm nhạc xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Này, Kookie, không nhìn anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro