Chương 30.2 : Chỉ Sợ Yêu Nhưng Không Thể Chung Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51 : Chỉ Sợ Yêu Nhưng Không Thể Chung Đường.

-

"Kookie, em... em ổn không? Khốn thật... Kookie, hay là anh về Hàn ngay nhé? Ngay tối nay được không?"

"Anh... về đây chỉ để làm tình... thôi sao? Đồ điên..." JungKook ngước mặt lên, bàn tay run rẩy và hơi thở nặng nhọc khiến giọng nói không liền mạch được. Cậu mở chức năng máy ảnh rồi yêu cầu anh làm theo. "TaeHyung, tôi muốn nhìn thấy anh."

TaeHyung ở bên kia vội nhấn vào máy ảnh và thấy ngay gương mặt JungKook đang khổ sở bao nhiêu, lúc này anh cũng không biết làm gì để thỏa mãn được cậu ngoài việc nghe tất cả yêu cầu mà cậu đưa ra.

"Được rồi, nói chuyện đi..." Nhìn vào đôi môi vừa được TaeHyung bối rối liếm qua, JungKook như bị kích thích đến điên đảo. Anh có thói quen này đã lâu rồi và cậu nghĩ hành động ấy của anh ngay bây giờ có thể giúp cậu rất nhiều. "Gì cũng được, đừng im lặng."

Tiếng thở dốc cứ đập vào tai khiến TaeHyung không thể xác định điều muốn nói, anh lúng túng lặp đi lặp lại vỏn vẹn mấy câu. "Kookie, anh nhớ em, anh rất thương em, anh muốn kết hôn với em..."

Càng ngày JungKook thở càng nhanh, mồ hôi trên trán cậu chảy dọc xuống theo sườn mặt. Cậu gào lên khi đã đủ thỏa mãn, ánh mắt mơ màng quyến rũ đến ngây dại, điều đó làm anh có cảm giác rằng dục vọng của mình cũng bắt đầu không bình thường.

"Kookie, lát nữa em ngủ ngoan nhé, anh phải tập hát rồi..." Sau khi chờ JungKook dần ổn lại, TaeHyung vội nói vài câu trước khi tắt máy và không để mình nghẹn chết vì thấy cậu ở trước mắt nhưng không chạm vào được. "Kookie, anh yêu em."

JungKook chưa kịp trả lời thì TaeHyung đã ngắt kết nối, có vẻ như thời gian của anh không có nhiều. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, luyến tiếc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. "Em cũng yêu TaeHyung..."

-

TaeHyung tựa lưng vào tường không dám cử động, sợ dục vọng cứ thế mà làm mình khó chịu hơn. Anh đứng khoảng một phút sau thì vào phòng tắm, đúng là chỉ có Jeon JungKook mới có thể làm anh khổ sở đến mức này ngay cả vấn đề sinh lý.

Tuần Yên mở cửa vào phòng, trên tay cầm đĩa bánh dứa thơm phức để lên bàn rồi ngồi vào ghế. Từng ngón tay mảnh khảnh hơi sưng vì bỏng, nhấn nhẹ xuống phím đàn, piano thuộc lĩnh vực của cô nên cô chơi tốt hơn nhiều so với TaeHyung.

Tuần Yên không tiếp tục đến công ty nhận lời tham gia các chương trình biểu diễn dù họ không đồng ý cho cô rút khỏi giới âm nhạc khi chưa hết hợp đồng, một phần vì sức khỏe cô chưa ổn hẳn sau khi sảy thai, một phần vì cô không muốn xuất hiện trên sân khấu để cha mẹ mình thấy bộ dạng nhếch nhác này, nên TaeHyung đã giúp cô thương lượng tạm ngưng hoạt động một thời gian.

"Tuần Yên, em có muốn cùng anh tới Hàn không?" TaeHyung mở ngăn tủ bàn làm việc, lấy ra quyển nhật kí chỉ còn vỏn vẹn vài trang, anh mân mê từng con chữ mình viết, mỉm cười nói. "Ngày mai anh sẽ về đó, anh không ở đây em luôn bỏ mặc bản thân mà."

"Nếu biết chắc như thế thì còn hỏi em làm gì?" Tuần Yên kết thúc bản nhạc, cô xoay người đối diện với TaeHyung, cầm đĩa bánh lên bắt đầu nếm thử mà không có ý định mời anh. Cũng quá quen thuộc với việc Tuần Yên không bao giờ ngọt ngào, TaeHyung gật đầu dặn dò. "Chuẩn bị đi, không lâu đâu nên đừng đem quá nhiều."

"Anh đúng là dở hơi đấy TaeHyung."

TaeHyung khó hiểu với câu nói của Tuần Yên, mới chợt nhận ra rằng trừ khi lên sân khấu thì cô nàng mới trang điểm và chú ý đến ngoại hình, ngày thường cô đơn giản đến nỗi ra đường không mang theo gì ngoài điện thoại.

-

"YoonGi, HoSeok, hai người dậy đi." JungKook kiên nhẫn gõ cửa và hét lên đánh thức họ vì nó đã bị khóa trái. Nghe tiếng động bên trong có lẽ HoSeok đã dậy rồi, cậu trở lại chiếc sopha mà mình nằm ngủ suốt cả đêm hôm qua, chờ họ chuẩn bị.

Tận hơn nửa tiếng sau YoonGi và HoSeok mới ra ngoài thì cũng quá giờ ăn sáng, JungKook thở dài nhìn họ với ánh mắt trách móc rồi lại phải đổi món khác thay cho mì tương đen mà cậu thèm từ mấy ngày trước. Ba người chỉ ăn nhẹ rồi dạo bước đến tiệm cà phê gần nhà.

Trong không gian yên tĩnh này luôn có sách và truyện tranh để khách hàng có thể đọc giải trí khi tâm trạng không tốt hoặc đang tìm cho mình một chuyện để làm, JungKook đã nhờ quyển tiểu thuyết che đi cảnh tình tứ của YoonGi và HoSeok trước mắt.

Ba cốc cà phê được mang ra với ba vị khác nhau, JungKook chỉ kịp nói tiếng cảm ơn người phục vụ và khuấy đều lên. Mùi hương đắng nghét xộc vào mũi khiến cậu hơi cau mày, nếm thử một ngụm rồi mỉm cười thoải mái, đây là loại mà TaeHyung nói là cậu ấy thích nhất, đúng là khi thấm vào lưỡi sẽ để lại cái hậu ngọt ngào khó tả.

JungKook đặt cốc cà phê xuống, theo bản năng đưa tay phủi đi vết bụi bám trên bề mặt sách, chắc là đã quá lâu không ai động vào nó. Vô tình thấy dòng chữ in đậm ở dòng đầu tiên, cậu chăm chú đọc đi đọc lại đến ngẩn người.

Không sợ đã gặp mà không hợp nhau, chỉ sợ đã yêu nhưng không thể mãi mãi cùng đi chung trên một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro