Chương 29.2 (16+) : Tôi Muốn Làm Tình Ngay Bây Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50 (16+) : Tôi Muốn Làm Tình Ngay Bây Giờ.

Tối hôm ấy, JungKook tự nguyện để TaeHyung xâm phạm là sự thật, trong đầu cậu nghĩ đây là dấu vết cuối cùng liên quan đến anh mà cậu có thể mang về Hàn, còn nói anh phải nghiến sâu vào, vết thương lâu lành thì cậu sẽ được nhìn nó lâu hơn. JungKook không biết mình có điên rồi hay không mà thốt lên những câu như thế, thậm chí ngay thời điểm đó chưa nói chuyện với YoonGi và cậu cũng rất hận TaeHyung nữa.

Trời dần khuya rồi, YoonGi đã yên ổn với giấc ngủ của mình. JungKook ngồi bó gối trên giường, trong bóng tối chỉ có vài vệt sáng từ ánh mặt trăng hắt vào phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt nâu xinh đẹp chất chứa vô vàn xúc cảm phức tạp biết mấy, bao nhiêu đêm cậu phải như thế rồi nhỉ?

Không hiểu JungKook trải qua tối nay như thế nào, nhưng ngày hôm sau mắt cậu đỏ hoe hiện rõ từng tia máu vì ngủ không đủ giấc nhưng lại không thể ép buộc bản thân nằm thêm được nữa, cậu thức dậy làm bữa sáng cho cả YoonGi và HoSeok.

Chuẩn bị xong đồ ăn dọn ra bàn, JungKook muốn đánh thức họ nhưng lại nghe giọng HoSeok trong phòng cậu và YoonGi vang lên, cậu không dám gõ cửa cản trở vì âm thanh mờ ám kia rót vào tai. "HoSeok... đừng làm nữa, JungKook sẽ quay lại... tôi bảo dừng..."

"Yoonie, cơ thể em mê người lắm. Gọi một tiếng anh yêu đi... thật đấy, anh đáp ứng mọi yêu cầu của em mà."

"Anh yêu... đủ rồi đồ khốn, tôi chịu không nổi đâu...!"

Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng JungKook biết một màn này rất kịch liệt.

TaeHyung đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho bài hát sắp tới, mấy hôm nay anh bận rộn đến nỗi chỉ cần có thời gian là ngủ luôn trên ghế ngã của phòng tập, buổi tối cũng ở lại công ty một mình. Chuyện điều tra thi thể của Park KyeonWook được bàn giao cho KyungCheon, anh chưa biết kết quả thế nào vì chẳng kịp nghe điện thoại.

Chính thức hoàn thành công việc, TaeHyung mệt mỏi về nhà nằm xuống sopha ngủ một mạch tận 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, bữa tối tự tay Tuần Yên nấu đã nguội hết, cô nàng thì gục đầu bên cạnh đó. TaeHyung vào phòng tắm rửa mặt rồi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn, nhỏ giọng đánh thức cô. "Tuần Yên..."

"Anh đói không? Em vừa làm xong đây." Tuần Yên cười phấn khích giơ bát canh kim chi lên thì bị độ nóng của nó làm cô phải đặt ngay xuống và rụt tay, cô chẳng biết mình đã ngủ quên bao lâu rồi nữa.

"Tuần Yên, em là đồ ngốc à?!"

"Sao anh không nói gì đi chứ? Trời ơi..."

"Anh còn chưa... thôi bỏ đi, tay đỏ lên rồi, lát nữa nhớ lấy thuốc bôi vào cho mau lành. Em còn phải thu âm bài hát, hôm nay công ty hỏi về em đấy."

"Hỏi để làm gì?"

Nhìn thái độ khó chịu của Tuần Yên, TaeHyung lắc đầu im lặng. Xong bữa tối, đi tới góc nhà nơi đặt một cái lồng sắt màu hồng, bên trong có chú thỏ nhỏ đói bụng đứng ngồi không yên, anh cau mày nói vọng vào phòng bếp. "Tuần Yên, em không cho Cooky ăn à?"

"Tại sao lại là em?"

"Chính em đòi nuôi mà!"

"Nhưng là tiền của anh nên anh cũng phải có trách nhiệm."

"Tuần Yên! Đúng là không biết nên nói gì với em nữa..."

"Anh đừng nói là được."

"..."

JungKook cúi đầu vén áo lên xem vết tích mà TaeHyung lưu lại, đến hôm nay cũng sắp không thấy nữa rồi, cậu thở dài đi thẳng vào phòng tắm trong bếp. Ngồi trên ghế, hai tay cậu cầm chặt điện thoại do dự, cậu nhớ TaeHyung, muốn nghe giọng của anh ngay lúc này.

Cuối cùng JungKook cũng quyết định nhấn phím gọi, nhịp tim bắt đầu đập một cách bất ổn. Cậu hồi hộp đến cứng họng, khi anh nhấc máy rồi cậu sẽ phải nói gì đây?

"Kookie, là em sao? Là em đúng chứ?"  TaeHyung ở đầu dây bên kia xem ra rất căng thẳng và ngạc nhiên, luôn miệng hỏi để xác nhận xem có phải cậu không. Bỗng dưng cổ JungKook nghẹn đắng, cậu nhớ anh không sao kể xiết.

Nhìn xuống dục vọng của mình, JungKook xấu hổ phát điên, càng nghe giọng của TaeHyung càng không thể kiềm chế được. Cậu bắt đầu hé môi khi anh vô tình gào lên một tiếng, dù cậu không trả lời nhưng anh vẫn cứ ngây ngô nói. "Xin lỗi Kookie, thỏ Cooky vừa gặm tay anh, đau quá đi..."

"Tae... TaeHyung à..."

"Kookie, đúng là em rồi, Kookie, anh nhớ em nhiều lắm Kookie, em..."

"TaeHyung, nói nữa đi, nói đi, tôi muốn nghe giọng anh..."

JungKook giữ lấy dục vọng của mình mà vỗ về, có lẽ chỉ lúc này cậu mới cảm thấy giọng nói trầm thấp ấy có thể giải quyết được tất cả những gì mình muốn. Cậu thở nhanh đến bất thường khiến TaeHyung khó hiểu, anh lo lắng hỏi lại. "Kookie, em không khỏe phải không? YoonGi đâu rồi? Ở nhà không còn thuốc hả?"

"Kh-không... TaeHyung, nói đi... Nói rằng anh yêu tôi..."

"Kookie, anh yêu em, anh rất yêu em. Kookie, sau khi xong công việc anh sẽ về Hàn, em không muốn gặp anh cũng được, anh ngồi trước nhà chờ em đến cùng, bởi vì Kim TaeHyung này yêu em, yêu em vô vàn."

"TaeHyung, làm sao bây giờ... T-tôi không kiềm chế được..."

"Kookie, em sao thế? Em ổn chứ?"

"Tôi muốn làm tình với anh ngay bây giờ... TaeHyung, tôi đang rất khó chịu..."

"Kookie, em đang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro