Chương 21.2 : Em Có Thích Anh Tỏ Tình Với Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 : Em Có Thích Anh Tỏ Tình Với Em Không?

YoonGi vung tay đỡ ống tuýp giáng xuống từ phía sau, tất nhiên không chỉ có những tên này đứng hỗ trợ Park KyeonWook mà còn rất nhiều người bên ngoài. TaeHyung đã đoán trước nên khi đang đàm phán thì anh đã mở định vị và tất cả thiết bị của cấp dưới anh đều nhận được tín hiệu.

Lúc Lữ An và Lữ Phong đến thì cả ba người mới được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương và lấy thuốc. Cánh tay TaeHyung bị dao bấm xước qua một đường ngắn, cả YoonGi lẫn HoSeok cũng may mắn chỉ bị ngoài da không nghiêm trọng.

"Cậu chắc chắn sẽ giải quyết ổn mọi thứ không?" HoSeok vừa tự chấm thuốc vào khóe môi bị rách vừa hỏi.

"Cậu yên tâm, chúng ta không tránh khỏi việc mất đi một số người, nhưng sẽ không bại trận đâu." YoonGi nằm xuống giường thở một hơi nhẹ nhõm sau cuộc gặp gỡ khốc liệt với tên Park KyeonWook, nếu không được mẹ của mình huấn luyện kĩ năng dùng kim tẩm độc thì có lẽ bây giờ y đã không thể ở đây rồi.

"Tôi phải về nhà." YoonGi cầm lấy túi thuốc uống chữa lành mà Lữ An đưa, vừa mở cửa phòng thì TaeHyung đã bước nhanh tới ngáng chân không cho y đi tiếp, anh lúng túng hỏi. "Jeon... đang ở đâu?"

"Nhà tôi."

"Tôi muốn gặp em ấy."

"Để gây sự với cậu ấy sao? Thôi đi, JungKook không phải để cậu tổn thương mãi như thế đâu."

"Tôi thương em ấy, cậu biết mà YoonGi." Ánh mắt TaeHyung chân thành hơn bao giờ hết, và vì anh biết YoonGi xem trọng JungKook trên danh nghĩa một người bạn thân luôn bên cạnh cậu, y cần sự nghiêm túc từ anh. "Nhưng tôi cảnh cáo, nếu cậu dám làm gì quá đáng thì đừng trách tôi."

HoSeok không ở lại, hắn muốn lúc nào cũng được đứng sau YoonGi để bảo vệ y. Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, cho tới khi đến nhà YoonGi thì TaeHyung đã nóng vội đi trước, anh nhớ JungKook đến điên rồi.

"YoonGi, Jeon bị làm sao thế?!" TaeHyung cau mày lớn tiếng, chỉ vào JungKook trốn trong tấm chăn đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Cả người cậu run rẩy chưa dứt, gần như muốn hét lên khi thấy anh xuất hiện. "Rõ ràng sáng nay em ấy rất bình thường, còn gọi điện thoại cho tôi nữa mà?"

"Đừng làm ồn." YoonGi bình tĩnh nhắc nhở TaeHyung, vì cậu sẽ càng thấy nguy hiểm nếu nghe âm thanh quát tháo. Y đến gần kéo cánh tay JungKook, ấy thế mà không hề bị cậu kháng cự, mặc cho y chạm vào. "JungKook, để tôi xem vết thương của cậu."

Chẳng biết đến bao giờ JungKook mới bỏ được hành động chết tiệt tạo nên nguy cơ hoại tử có thể ăn mòn da thịt này nữa, YoonGi thở dài thấm bông gòn lau đi vệt máu đã khô lại và sơ cứu nó. JungKook đau nhức cắn chặt răng chịu đựng, dường như cậu cũng muốn hỏi về vết bầm tím trên người y, trông sắc mặt cậu rất lo lắng.

TaeHyung nghĩ JungKook đã ổn hơn, anh bước lên trước, không ngờ cậu lùi lại nép vào người YoonGi như thể tin tưởng rằng chỉ có y mới không làm hại mình. Sự tránh né đó khiến anh đau lòng như nhát dao đâm thẳng vào ngực trái, ngỡ ngàng không nói thành lời.

"JungKook, nghe tôi nói." YoonGi nắm chặt hai vai JungKook, cậu ngước lên nhìn y, đôi mắt đã sưng thấy rõ. "JungKook, cậu nhìn này. TaeHyung không phải là người làm chuyện đó đâu."

Điện thoại YoonGi phát đoạn ghi hình Park KyeonWook đang di chuyển tay một cách thuần thục trên bàn phím máy tính, trên đó hiển thị trang mạng với dòng chữ thông báo đăng tải ảnh thành công. Hắn xoay ghế lại, toàn bộ khuôn mặt đã được thu hết vào máy quay, rõ nét đến không thể tả.

JungKook ngẩn người nhìn cả quá trình mà người đàn ông đó thực hiện thao tác, nó không làm cho cậu nguôi đi, ngược lại còn lao đến đánh TaeHyung tới tấp. Dù sức lực không lớn vì cánh tay cậu quá nhức, nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều lên vết thương của anh, chẳng những không ngăn cậu trút giận lên mình, anh còn không hề than đau.

"Tại sao hả? Tôi đã làm gì sai?! Tôi thậm chí còn không biết các người là ai mà..." Sau một hồi thấm mệt, JungKook dừng lại, tay vẫn cấu chặt áo TaeHyung. "Kim TaeHyung, anh có biết tôi nhục nhã lắm không? Rốt cuộc phải làm sao, làm sao thì anh mới hiểu được tổn thương anh gây ra cho tôi to lớn nhường nào?"

Thì ra JungKook hiểu lầm, thì ra cậu nghĩ sai về TaeHyung, đúng thế, anh sẽ chẳng bao giờ làm điều tàn nhẫn ấy, nhưng vì sao cuộc sống vốn rất yên ổn của cậu lại từng hồi rồi từng hồi thay đổi? Vì sao những chuyện kinh khủng đó xảy ra với cậu mà tất cả đều liên quan tới Kim TaeHyung? Vì sao cứ phải giày vò tinh thần và tâm lý cậu đến nỗi này, thẳng thừng nghiền nát hy vọng cậu dành cho anh?

Để khi gặp điều tồi tệ, JungKook mệt mỏi biết bao nhiêu, cậu cần một chỗ dựa, thế mà không phải là TaeHyung.

YoonGi và HoSeok cảm thấy một màn xót xa của JungKook có lẽ sẽ được TaeHyung xoa dịu, hai người cũng lặng lẽ đi ra ngoài, cho cậu và TaeHyung có không gian riêng giải quyết mọi thứ với nhau theo cách tốt đẹp nhất.

"Kookie, là anh đây." TaeHyung ôm JungKook vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu, không trả lời những câu hỏi đó, chỉ đơn giản là anh có điều cần nói. "Kookie, em có thích anh tỏ tình với em không? Như hai năm trước anh đã làm ấy."

JungKook im lặng nhìn anh, cậu rất thích một Kim TaeHyung trao cho cậu lời ngọt ngào vào hai năm trước.

"Kookie, em có muốn nghe lần nữa không? Nó sẽ khác hơn một chút nhé." TaeHyung đỡ JungKook ngồi xuống giường, tay chỉ vào ngực mình. "Nhưng mà Kookie, em đánh anh đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro