Chương 22.2 (H) : Anh Làm Tình Với Em Bao Nhiêu Lần Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43 (H) : Anh Làm Tình Với Em Bao Nhiêu Lần Rồi?

"Kookie, hãy nghe thật kĩ." TaeHyung lấy lại dáng vẻ của chính mình trong thời điểm tỏ tình với JungKook vào hai năm trước. Anh hắng giọng ôm cậu thật chặt, thấy cậu không phản kháng mới yên tâm. "Kookie, anh không nghĩ mình sẽ thích em từ ngày đầu gặp gỡ cho tới tận bây giờ, có thể là anh rất kiên nhẫn trong đoạn tình cảm này nên dù xa nhau lâu đến thế, anh vẫn chưa từng quên được những cử chỉ lời nói của em rồi lại nhớ em phát điên lên, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đã cho rằng em rất khó gần."

JungKook ngồi yên trong vòng tay của TaeHyung lắng nghe thật chăm chú, hai tay nắm vạt áo anh vì không biết phải làm gì để bớt lúng túng. Đúng là Kim TaeHyung rồi, người mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay quay về rồi và đáp lại chờ đợi mỏi mòn của cậu là mỗi câu yêu thương sưởi ấm trái tim nguội lạnh này.

"Nhưng nếu anh không phải V thì em cũng sẽ không đếm xỉa tới đâu, may mắn thật đấy, giọng hát này lại khiến em thích nghe. Trong hai năm không bên cạnh em, anh trải qua rất nhiều chuyện, cuộc sống đưa đẩy và bắt buộc anh phải trưởng thành, phải đối mặt với chông gai. Anh mệt mỏi, anh chỉ muốn gặp em thôi."

"Thế mà chỉ chậm một bước, anh đã hiểu lầm em. Anh tức giận khi nghĩ rằng em xem thường tình cảm của anh, vì thế nên anh giày vò em, giữ lấy em để em chỉ có thể ở bên mình, nhưng đó không phải cách làm đúng đắn. Anh từng cầu xin em nói yêu anh, bây giờ anh vẫn muốn nghe lần nữa, anh sẽ không cầu xin em, mà anh chờ, chờ lời thật lòng từ em."

"Anh đủ khả năng lo cho em rồi, có thể chăm sóc em rồi, anh không còn là đứa trẻ vô dụng thường làm phiền em. Anh muốn em thấy anh chững chạc, trở thành mẫu người của em, khi anh đạt tiêu chuẩn, chắc chắn em phải thích anh đấy."

TaeHyung mỉm cười hít lấy mùi hương ngọt ngào trên mái tóc JungKook, cậu ngước lên, và rồi đôi môi ấm nóng của anh bất chợt áp tới. Đây mới chính là nụ hôn đầu tiên mà cả hai người đều tình nguyện đắm chìm vào nó, không miễn cưỡng, không ép buộc.

Vòng tay qua cổ TaeHyung kéo anh đến gần hơn, JungKook bị lật ngược tình thế trong phút chốc, anh đẩy cậu ngã xuống giường. Vùi đầu vào vùng tai nhạy cảm kia, một tay anh chống bên hông cậu, một tay nôn nóng vén áo lên. Hô hấp cả hai không ổn định, anh gấp gáp gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người.

"Kookie, chúng ta... chúng ta có thể chứ?" TaeHyung thở dốc nói ngắt quãng, nắm tay JungKook giơ lên môi, cẩn thận hôn nhẹ ngón áp út như muốn đánh dấu điều gì đó. "Kookie, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm..."

JungKook không trả lời, nhưng cái đan tay đáp lại chứng tỏ cậu cũng rất nhớ TaeHyung. Sau mọi thứ xảy ra thì cậu không muốn hiểu lầm anh nữa, cậu nên dành thời gian bên cạnh anh nhiều hơn như lúc anh đi cậu đã từng khao khát.

Tất nhiên đêm nay, JungKook nhất định phải thuộc về anh.

TaeHyung lật người JungKook, cậu lại tự ngồi dậy thành tư thế quỳ để anh dễ chịu hơn. Phía sau của cậu khiến anh không thể rời mắt dù chỉ một giây, dục vọng ngẩng cao ham muốn cậu đến nỗi anh phải tự kiềm chế.

"Đừng như thế, TaeHyung..."

JungKook cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng, cậu không thể cứ để yên khi thấy anh nhìn chăm chú nơi đó không chớp mắt.

"Kookie, anh còn yêu em hơn bản thân..."

Sau khi dạo đầu, TaeHyung mới vào trong JungKook, cả khuôn mặt anh vùi lên tóc cậu, giọng nói không rõ ràng. Anh biết cậu đang đau, thế nên không dám cử động mà để cậu dần thích ứng với vật đang xâm chiếm cơ thể. JungKook cũng cảm nhận được lần này TaeHyung nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu không muốn anh chịu đựng thêm. "TaeHyung, tiếp tục đi..."

Lưu lại trên người JungKook vài vết tích đỏ tím đánh dấu chủ quyền, như khẳng định cậu là của anh. Đôi vai này chỉ cần gánh trách nhiệm ngày càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn thôi, chẳng cần làm điều gì khác cả.

TaeHyung chậm rãi đưa đẩy, anh sắp bùng nổ lên rồi.

JungKook giữ chặt ga giường, cả khuôn mặt chôn sâu vào gối, mị hoặc kêu một tiếng khi tốc độ của TaeHyung tăng dần. Sau khi đổi vài tư thế, cậu mệt rã rời, TaeHyung mới thỏa mãn buông tha.

Ôm cậu vào phòng tắm, khi anh đang tắm rửa sạch sẽ cho cả hai thì cậu đã mơ màng.

Đặt JungKook lên giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt. TaeHyung vẫn dùng nụ cười đầy yêu thương đó, nhìn cậu. "Kookie, anh từng muốn có một ngày được ôm em ngủ thế này, khi thức dậy người nhìn thấy đầu tiên sẽ là em, lúc nào anh cũng có em bên cạnh."

"Kookie, thằng nhóc nhỏ hơn em này xin phép bảo vệ em, lo cho em mọi thứ, nếu anh làm gì có lỗi thì hãy dạy dỗ anh nhé, anh là học trò của em mà. Anh không tổn thương em đâu, nếu dám làm trái điều này, anh sẽ..."

"Bị phạt." JungKook mở mắt cắt ngang lời của TaeHyung, tất cả những gì anh nói từ nãy đến giờ cậu nghe được không sót một từ, nó làm cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào anh. "Kim TaeHyung, anh sẽ bị phạt."

"Đúng thế. Mà hình phạt đừng nên nặng quá mức cho phép nhé, anh chưa đủ 18 tuổi đâu đấy."

"Nhưng anh làm tình với em bao nhiêu lần rồi, học trò Kim TaeHyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro