Chương 20.2 : Nợ Tinh Thần, Trả Thể Xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : Nợ Tinh Thần, Trả Thể Xác.

Lúc YoonGi và JungKook đến sân bay, làm thủ tục thì được báo mã đặt vé không hợp lệ, y ngạc nhiên mở điện thoại cẩn thận cho nhân viên xem rõ tin nhắn xác nhận từ hãng, nhưng đáp lại vẫn là thông tin hành khách không tồn tại. Tất nhiên với một người nhạy bén như YoonGi, y biết chắc chắn không phải lỗi hệ thống, mà là Kim TaeHyung ra tay đảo lộn.

Hai người ăn tối rồi quay về khách sạn, có vẻ YoonGi vẫn chưa nguôi giận nên trông sắc mặt rất khó chịu. TaeHyung ngông cuồng đến nỗi y chẳng biết làm sao, mọi thứ như thể nhất định phải đi theo kế hoạch và sự sắp đặt của anh khiến y cảm giác bị dẫn dắt. "Chết tiệt, cậu ta còn muốn giở trò gì đây..."

"Thôi mà." JungKook thở dài ngồi xuống kế bên YoonGi, cậu cũng hết cách với TaeHyung khi y nói chuyến bay bị hủy là do anh bí mật hối lộ nhân viên. "Chờ mấy ngày nữa đặt lại vé cũng không sao."

"Đúng rồi, tôi có căn nhà nhỏ ở ngoại thành, đã lâu rồi không có dịp dùng tới." YoonGi nằm một lúc mới chợt nhớ ra mình từng ở đó một thời gian với mẹ, trong phút chốc lại quên mất điều quan trọng ấy. Y phấn khích đứng dậy, không có lý do gì ở lại đây cả, một nơi phải bỏ tiền ra và cũng chẳng đầy đủ tiện nghi. "JungKook, đi thôi."

JungKook ngơ ngác theo sau YoonGi, không phải cậu không biết y xuất thân từ gia đình có điều kiện nên mới cho cậu thuê, nhưng để kể đến việc ngay cả ở nước ngoài cũng có nhà riêng khiến cậu hơi bất ngờ. Hai người bắt xe tới nơi mà YoonGi nói, chỉ dừng ở đoạn rẽ vì đường lối quá hẹp, không đủ để ô tô chạy vào, hai người phải tự đi bộ.

Ngôi nhà tuy không quá nhỏ mà lại chỉ có một phòng duy nhất, JungKook biết YoonGi luôn cần yên tĩnh nên đề nghị cậu sẽ ngủ ở ngoài. Thế nhưng y nói ban đêm ở đây rất lạnh, miễn cưỡng chung giường với cậu cũng không sao, nếu không sang ngày mới lại có người đau ốm nằm la liệt.

Lấy ra tấm thẻ ATM, JungKook bật điện thoại kiểm tra số tiền còn dư trong đó rồi đưa cho YoonGi giữ. Bỗng dưng chuông vang lên, cậu nhìn màn hình, chần chừ một hồi lại ấn từ chối nghe máy.

"TaeHyung gọi à?"

"Ừ..."

"JungKook, chuyện TaeHyung vì Tuần Yên mà đuổi cậu, tôi nghĩ cậu ta không thật sự muốn. Cậu cũng biết họ có mối quan hệ phức tạp, không để cô ấy bị thương là điều TaeHyung bắt buộc phải làm, nếu không sẽ trở thành kẻ tồi lấy oán báo ơn gia đình cô ấy. Người của công chúng thận trọng cách đối nhân xử thế, Tuần Yên còn quá nhỏ để hiểu được điều đó."

"Tôi chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi."

"Nên tôi chỉ mong cậu sẽ không quá giận TaeHyung, dù tôi cũng không đồng ý với cách giải quyết của cậu ta."

Hai người trò chuyện một lúc lâu thì YoonGi mới đi tắm, trong khi chờ y, JungKook đã lên mạng xem tin tức. Và rồi cậu sửng sốt bật dậy, hai tay run rẩy làm rơi điện thoại, sắc mặt tái lại nhanh chóng, cổ họng khô khan nghẹn đắng cầm lên nhìn rõ, càng đọc lại càng cảm thấy sợ hãi.

Những bức ảnh của JungKook và người đàn ông đó ở trên giường vừa được tung lên khoảng nửa tiếng trước, là lúc cậu và YoonGi đang trên xe tới đây. Có những bài đăng tải tin này vài ngày trước đến nay không hiển thị nữa, dường như đã bị xóa, chỉ còn trang cậu đang xem là hoạt động bình thường.

JungKook ném điện thoại ra xa, lùi vào góc tường không dám nhìn, màn hình vẫn sáng lên đánh vào tâm lý ám ảnh quá khứ trong cậu. Cố gắng kìm nén rất lâu, cuối cùng cậu vẫn không thể vứt bỏ thói quen ấy, răng nghiến một cái thật sâu trên cánh tay như con dao khoét một vết thương, máu rướm ra nhỏ giọt xuống nhuộm đỏ mảng ga giường trắng tinh.

Ánh mắt JungKook thất thần và hoảng hốt, nhìn liên tục xung quanh mình như đang đề phòng ai đó đến gần. Cảnh tượng người đàn ông kia muốn hại cậu hiện rõ trước mặt, rốt cuộc là cậu đã đắc tội ai mà lần lượt bọn họ làm những điều tồi tệ với cậu thế?

Ngoài thuộc hạ của người đàn ông kia thì chỉ TaeHyung mới có được những tấm hình đó, và hôm trước anh nói với cậu rằng những tên ấy đã bị xử lý cả rồi. Càng không thể là Tuần Yên vì cô còn chẳng nhấc tay nổi để thực hiện thao tác này, cuối cùng ai mới là kẻ tung lên?

TaeHyung sao? Chẳng lẽ TaeHyung đang trả thù cho Tuần Yên vì cậu đã vô tình giết chết cốt nhục của cô ấy?

Lúc YoonGi cầm khăn lau tóc đi ra, thấy JungKook cuộn người lại, cánh tay chảy máu chưa ngừng, nước mắt nóng hổi rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt. Y vội vàng bước tới bên cạnh, cầm lấy điện thoại của cậu lên xem, không quá một phút cũng đủ khiến y tức điên lên siết chặt nắm đấm chửi thề. "Chết tiệt!"

Nhìn JungKook như người mất hồn không cử động, YoonGi càng không giữ được bình tĩnh nữa. Lấy áo khoác ra ngoài, y gọi cấp dưới đem xe cho mình và lái thẳng đến nhà TaeHyung. HoSeok cau mày trước bàn máy tính ngoài phòng khách, y cũng hiểu ra có lẽ hắn biết chuyện rồi.

"TaeHyung đâu? HoSeok, JungKook nhìn thấy rồi và cậu ấy..." YoonGi ngồi xuống đối diện với hắn, chưa kịp nói rõ ràng thì TaeHyung từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt cũng không khá hơn, để lại cho hai người một câu trước khi rời khỏi đây. "Tôi nhất định phải giết hắn!"

Tất nhiên là không để TaeHyung gặp nguy hiểm vì chỉ có một mình, YoonGi và HoSeok phải theo sau hỗ trợ. Chiếc ô tô lái trên đường với vận tốc nhanh như xé gió, tâm trạng của cả ba lúc này hỗn loạn đến cực độ vì lo cho JungKook.

Dừng xe ngoài sân, TaeHyung đá tung cánh cửa bước vào sảnh chính, nhìn xung quanh đầy những tên thuộc hạ nghiêm ngặt canh gác mọi phía. Park KyeonWook vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế cao nhất trước mặt, dường như vì hắn đoán được anh sẽ tới nên đã cho người xếp sẵn ghế đón tiếp.

TaeHyung cho tay vào túi vừa chạm đến khẩu súng bạc nhưng đã bị YoonGi giữ lại, anh quay sang nhìn, y lắc đầu ra hiệu đừng vội vàng. Địa bàn của kẻ nào thì kẻ đó làm vua, lộng hành quá sớm chỉ đem lại bất lợi cho bản thân và chưa kể ba người không thể hạ gục tất cả những tên có mặt nơi này.

"Hoan nghênh khách quý đã đích thân tới đây, mời ngồi." Park KyeonWook cười đắc ý phất tay, ngay lập tức có người mang thức uống đến, là loại trà quý nhất của Bắc Kinh. "Bọn mày nắm bắt tin tức không tệ đâu, nhanh hơn tao tưởng nhiều đấy."

"Chắc hẳn mày biết mục đích mà bọn tao phải đến tận cái hang ổ bẩn thỉu của mày. Chúng ta không thể dùng lời nói để giải quyết cuộc chiến này, mày hiểu đúng không?" TaeHyung bình tĩnh cầm tách trà lên mân mê nó, động tác tao nhã đúng với tên gọi trong giới xã hội đen anh đang cầm quyền.

"Sao? Có chuyện gì khiến mày không hài lòng ư, thưa kẻ lãnh đạo?"

Sau một hồi đàm phán, YoonGi dần mất kiên nhẫn và có lẽ đã đủ lâu rồi.

"Đừng giả vờ, bọn tao làm gì có nhiều thời gian." YoonGi đứng dậy chậm rãi bước lên thềm, rút ngắn khoảng cách với Park KyeonWook. Hắn không đề phòng mà chỉ thoải mái nhìn y, bởi vì biết rằng y không dám ra tay khi thuộc hạ của hắn đứng ngay bên cạnh.

Thế nhưng dường như Park KyeonWook đã lầm, YoonGi luôn làm việc theo cách nhử mồi và phá hủy lớp cảnh giác của đối phương. Y đứng sau lưng kề sát bên tai hắn thì thầm, lặng lẽ chạm vào khẩu súng của mình. "Mày thâm độc, nhưng chắc là trận đấu giữa chúng ta nên kết thúc ngay bây giờ."

Ánh mắt YoonGi quét một lượt ngoài cổng, người của TaeHyung đã ập vào kịp lúc, nghe tiếng nổ súng như trời giáng giết chết hai tên thuộc hạ bên cạnh Park KyeonWook, y cũng vội kéo nòng. Hắn trừng mắt ngước lên khi giác quan nhạy bén cảm nhận được cái chết quá gần, nhưng hắn phản ứng nhanh đến nỗi y không thể lường trước.

Bị Park KyeonWook giữ lấy cổ tay, hắn xoay người áp sát YoonGi xuống ghế, bàn tay trên cổ y siết chặt không buông. YoonGi giãy giụa cách mấy cũng không thoát, khó thở buông khẩu súng rơi xuống đất, y dần mất đi sinh lực. Cố gắng rút cây kim nhỏ chôn sâu trong mái tóc cắm thẳng vào ngực trái hắn, giây phút cận kề với địa ngục, y đã kịp thoát chết và liên tục hít lấy không khí.

"Nợ tinh thần, nhưng phải trả bằng thể xác."

Cũng tại thời điểm đó, YoonGi suýt mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro