Chương 19.2 : Kookie, Em Về Với Anh Đi Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : Kookie, Em Về Với Anh Đi Mà!

-

"Thế thì anh quan tâm làm gì?" Tuần Yên vẫn giữ thái độ chán ghét đó với JungKook, nhưng cô không thể đẩy cậu ra được khi chẳng còn sức. Cậu không trả lời mà lật tấm chăn, đúng là trên đùi cô còn có máu. "Tuần Yên, chân em không đau sao?"

Tuần Yên nhìn xuống, không phải là không đau, mà là cô không muốn phải nói với JungKook hãy giúp cho vết thương của mình. Cậu biết ở tuổi Tuần Yên bây giờ, thứ mà cô xem trọng vẫn là mặt mũi, TaeHyung đứng gần như thế, không thể nào chỉ xước qua ngón tay rồi thôi cả.

"Lát nữa tôi quay lại, tôi đi mua thức ăn cho em, chắc em cũng đói rồi." JungKook nói xong xoay lưng bỏ đi, Tuần Yên chỉ nhìn theo mà không nói. Có lẽ việc làm của cậu không có gì kì lạ khi cậu thừa nhận bản thân đã khiến Tuần Yên phải trải qua sự đau đớn và mất mát ấy, chưa kể cậu còn cảm giác mình là kẻ giết người và cần phải làm thế nào để bù đắp khoảng trống đó cho cô nàng.

JungKook đi khoảng được vài phút thì bác sĩ vào trong nói là sẽ phẫu thuật may lại vết thương cho Tuần Yên, cô mới biết thì ra trước khi mua thức ăn, cậu còn gọi bác sĩ đến xem xét vị trí mà viên đạn chạy ngang đùi cô và xử lý nó thật cẩn thận nữa.

-

YoonGi bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, hôm qua đã dặn trước với JungKook rằng y đặt vé máy bay về Hàn rồi, đến giờ còn chưa thấy cậu quay lại, gọi điện cũng không bắt máy, thời gian khởi hành thì ngày càng rút ngắn.

"HoSeok, làm cách nào để liên lạc với cậu ấy đây?" YoonGi sốt ruột không yên, gọi liên tục cho JungKook không ngừng phút nào. Mặt hắn tối sầm kéo y ngồi xuống giường, đưa ra cách nhanh nhất để tìm được JungKook. "Em gọi cho Lữ An thử xem."

"Sao lại là Lữ An?"

"Có thể Lữ An sẽ gọi cho JungKook bảo cậu ấy tới bệnh viện để ngăn TaeHyung đấy. Tuần Yên sảy thai mà, thế nào cô ấy cũng làm ầm ĩ khiến TaeHyung tức giận." HoSeok vòng qua eo YoonGi, dù hỏi vậy nhưng y vẫn ấn dãy số của Lữ An trên màn hình. "Mà khi TaeHyung điên lên thì không có ai đỡ được đâu, em đoán đúng rồi, ngoại trừ Jeon JungKook."

"Cậu biết gì không? Tối hôm qua chính TaeHyung đuổi JungKook đi đấy, cậu nói đi, bây giờ JungKook ngăn ai đây?"

"TaeHyung thương JungKook như thế, khó khăn lắm mới gặp lại, TaeHyung không dễ dàng để cậu ấy đi đâu, tin tôi."

YoonGi vẫn nhìn HoSeok bằng ánh mắt nghi ngờ, cùng lúc Lữ An bắt máy.

"À, em có gọi cậu ấy nhưng vì TaeHyung bỏ đi nên em đã theo sau, không biết cậu ấy có tới bệnh viện không nữa."

"Cậu gọi JungKook làm gì?"

"Lúc đó TaeHyung tức giận lắm, em sợ cậu ấy làm bậy nên... nhưng TaeHyung đã ra tay với Tuần Yên mà."

"Tôi nói là hỏi Lữ An sẽ có tin về JungKook, sau này em phải nghe lời tôi nhé." HoSeok cười tự đắc khi đang cùng YoonGi xuống sảnh. Ngồi trên xe hắn cũng huyên thuyên mãi vấn đề đó, khiến y chịu không nổi mà cáu gắt quát lớn. "Cậu im đi, ồn ào quá!"

"Yoonie à, em là người yêu của tôi, nên thương tôi nhiều hơn chứ, đừng có nóng nảy với tôi nữa được không?"

"Tôi còn chưa đủ thương cậu sao?"

"Em cứ xưng hô với tôi như thế, ít ra cũng gọi anh đi mà..."

"Tôi phải gọi khi tôi lớn hơn cậu à?"

"JungKook cũng hay nói câu đó với TaeHyung nhưng bây giờ chịu gọi rồi."

"Đừng nhắc cậu ta với tôi."

"Gọi anh đi Yoonie... gọi anh đi mà... gọi một tiếng thì có sao đâu, gọi tôi là anh đi..."

"Im lặng!"

Hai người đến bệnh viện thì YoonGi đã bỏ đi trước, để HoSeok thanh toán tiền rồi chạy theo. Hỏi số phòng xong, hai người đứng bên ngoài thấy cảnh tượng JungKook đang cho Tuần Yên ăn cháo, trông cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời để cậu chăm sóc, có ai nghĩ họ vừa xảy ra mâu thuẫn đâu?

"Rốt cuộc là sao đây..." YoonGi lầm bầm trong miệng, chưa kịp làm gì thì bị HoSeok kéo vào trong. Tuần Yên nhìn y cúi đầu chào hỏi, y cũng đáp lại bằng cái gật qua loa rồi vỗ vai JungKook. "JungKook, về nhà lấy đồ đạc ra sân bay thôi, một tiếng nữa là đến giờ đấy."

"Ừ, tôi cho em ấy ăn đã." JungKook vẫn lẳng lặng làm xong việc, Tuần Yên e ngại vì cô được chăm sóc bởi người mà mình chán ghét nên ánh mắt chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu. JungKook không quan tâm điều đó, cậu đứng dậy kéo chăn đắp cho cô mỉm cười dặn dò. "Tôi phải về Hàn, tôi sẽ gọi cho TaeHyung đến chăm sóc em, nếu không được thì tôi đành chịu, em giữ sức khỏe nhé."

Tuần Yên suy nghĩ về lời nói của JungKook một hồi, cô giơ tay phải lên muốn chạm vào cậu nhưng vì đang bị thương nên hơi khó khăn. Cậu chủ động nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái an ủi. "Nếu có gặp lại, tôi sẽ để em làm gì tôi cũng được."

"Cảm ơn anh, J-JungKook..."

-

"TaeHyung?"

"Kookie! Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, anh xin lỗi, Kookie em về với anh đi mà..."

"Tôi phải trở lại Hàn Quốc thôi, anh chăm sóc Tuần Yên thay tôi, tôi đã nợ em ấy rồi. Không nhiều thời gian nữa, tôi chỉ còn cách này."

"Kookie, em..."

JungKook không chần chừ mà ngắt máy. Đối mặt với TaeHyung cậu vẫn luôn giữ thói quen ngang bướng như thế, cậu muốn dứt khoát một lần và không cho anh cơ hội níu kéo, biết bản thân sẽ mềm yếu vì cậu chẳng bao giờ chịu nổi khi thấy anh đau lòng.

Không suy nghĩ gì thêm, TaeHyung vội vàng lái xe nhanh hết mức có thể với tốc độ của mình để đến sân bay trước JungKook. Đúng, anh phải ngăn việc cậu sẽ rời xa anh, phải giữ cậu lại giải thích rõ mình cần cậu hơn bất cứ ai, phải nói cậu biết rằng anh xin lỗi về tổn thương đã xảy ra và anh yêu cậu rất nhiều.

Bước tới khu đặt vé, hơi thở TaeHyung còn dồn dập chưa ổn định. "Xin... xin lỗi, có vé máy bay được đặt bởi người tên Jeon JungKook không?"

Cô nhân viên ngạc nhiên vì TaeHyung có mặt ở đây, nhưng vì luật lệ và quy định của công việc, cô ấy vẫn phải làm theo và từ chối trả lời câu hỏi của anh. "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin hành khách, mong anh thông cảm..."

"Tôi muốn hủy nó!"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể hỗ trợ cho anh những vấn đề này."

TaeHyung thật sự không đủ kiên nhẫn để nói một cách lịch sự nữa. Anh tức đến điên người, mấp máy môi chửi thề rồi lấy ra một xấp tiền mặt giá trị lớn đẩy qua khung ngăn cách, nghiêm túc ra lệnh. "Hoặc là cô nhận tiền và hủy vé, hoặc là nghỉ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro