Chương 18.2 : Động Đến JungKook, Chỉ Có Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 : Động Đến JungKook, Chỉ Có Chết!

JungKook ngủ đến tận trưa hôm sau, tỉnh dậy thì thấy YoonGi vất vả ngủ trên ghế ngã kế bên, có lẽ vì tư thế không thoải mái nên trông y như không được ngon giấc. Cậu co người lại, gần đến năm mới, thời tiết cũng trở lạnh bất thường.

Đắp chăn bông cho YoonGi, JungKook vào phòng vệ sinh cá nhân. Nhìn vào tấm gương lớn, sắc mặt cậu không còn xanh xao như mấy ngày trước, dường như bệnh đã khỏi hẳn, cậu không thấy mệt mỏi trong người nữa.

Xuống sảnh khách sạn gọi bữa sáng, JungKook mang vào phòng đặt thức ăn trên bàn ngồi chờ cho bớt nóng thì mới đánh thức YoonGi. Bật điện thoại, có đến gần 50 cuộc gọi từ TaeHyung, tim bỗng dưng nhói một nhịp, cậu cười chua xót tắt màn hình.

Tiếng gõ cửa vang lên, JungKook vội vàng đi ra mở để tránh làm ồn YoonGi, cậu biết y canh chừng cậu cả đêm nên muốn y được nghỉ ngơi thêm đôi chút.

"HoSeok? Sao cậu biết bọn tôi ở đây?" JungKook đứng sang một bên nhường đường, hắn đi vào phòng rồi tự tiện nằm lên giường, trả lời bằng giọng mũi. "Ừm..."

"Cậu ừm cái gì?"

"Thì tôi hỏi Yoonie..."

"Cậu tới để ngủ thôi sao?"

"Không, tôi ở phòng dãy cuối cả đêm, tối hôm qua hỏi Yoonie số phòng thì em ấy không trả lời, vừa nãy tôi thấy cậu nên theo sau."

JungKook không trả lời thêm, bắt đầu xử lý bữa sáng của mình nhưng vẫn tốt bụng mà chia ra cho HoSeok một nửa. Thấy đồ ăn đã không còn quá nóng, cậu cũng gọi YoonGi. "YoonGi à, dậy đi, YoonGi!"

YoonGi giật mình mở mắt, khó chịu mơ màng ngồi dậy đi vào phòng tắm, vì chẳng ngủ được bao lâu nên tâm trạng y không hề thoải mái. Thấy HoSeok chưa tỉnh táo nằm vật vờ trên giường, y gắt gỏng vỗ mặt hắn nói lớn. "Ai cho cậu ngủ ở đây thế?"

"Em cũng phải để tôi yên chứ, Yoonie..." HoSeok lười biếng trở mình kéo chăn qua đầu, YoonGi không mời hắn dùng bữa, chỉ lặng lẽ lấp đầy bụng đói sau một ngày. "Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi, chúng tôi sẽ xong nhanh và ra ngoài cho cậu ngủ ngon hơn."

"Yoonie, đừng như thế..."

YoonGi thay đồ gọn gàng, cúi thấp đầu xuống nói vào tai hắn bằng chất giọng mị hoặc nhất có thể. Y luôn chỉ có một cách để hắn nghe lời, đó là mượn bản thân ra điều kiện với hắn. "Chỉ cần cậu thức dậy, tôi sẽ giao mình cho cậu đấy, vẫn không muốn à?"

Đúng thế, lần nào YoonGi cũng nhận lại được kết quả rất tốt, chẳng hạn như bây giờ, HoSeok đã chịu mở mắt ôm chầm lấy y sau lời đề nghị hấp dẫn ấy. "Tôi đây!"

Tất nhiên là JungKook không thể ở lại nơi mà họ đang thể hiện tình cảm, thấy mình như vật cản nên cậu đã bỏ ra ngoài. Đang trên đường đi dạo thì điện thoại có tin nhắn, cậu chậm rãi mở ra xem, là tin nhắn từ Lữ An. "JungKook, Tuần Yên đã mất đứa nhỏ trong bụng đấy!"

JungKook cau mày, cậu ta nhắn cái gì thế?

Nhìn dấu chấm than cuối dòng, nghĩ là cậu ta có chuyện quan trọng nên JungKook đã gọi lại. "Lữ An, có chuyện gì sao? Xin lỗi, tôi không hiểu."

"Tôi nhắn là chúng tôi đang ở bệnh viện S, Tuần Yên đã mất đứa con trong bụng rồi, TaeHyung đang nổi điên đây, cậu..."

JungKook không tiếp thu được gì vào đầu nữa, cậu ngắt máy, bắt xe đến bệnh viện mà Lữ An vừa nhắc. Ngồi thấp thỏm không yên, JungKook luôn miệng hối thúc bác lái xe chạy nhanh hơn, dù cậu chẳng có thiện cảm gì với Tuần Yên, nhưng lại thấy có lỗi vì mình cũng hơi mạnh tay.

Tìm phòng bệnh của Tuần Yên, từ xa JungKook đã nghe có tiếng cãi vã rất lớn nhưng không có bác sĩ nào đến can ngăn cả. Đứng bên ngoài nhìn vào, có thể thấy TaeHyung đang tức giận như thể sẽ giết chết bất kì ai ngay lúc này nếu làm phật ý mình, Lữ An cố khuyên anh bình tĩnh nhưng không có tác dụng.

"Kim TaeHyung! Chính kẻ mà anh nói là người của anh đã giết chết con tôi, tôi không cần biết anh giải quyết thế nào, nhất định anh ta sẽ không được yên đâu!" Tuần Yên điên cuồng la hét ầm lên vọng ra cả dãy hành lang, hốc mắt ngập nước ai oán khóc than trút thẳng vào TaeHyung.

"Nếu làm được, tôi mời cô nhanh tay." TaeHyung lặng lẽ nhếch môi xem thường, tay cầm khẩu súng bạc quen thuộc, không chần chừ đặt ngay thái dương Tuần Yên, lạnh nhạt cất lời. "Còn nữa, tôi ghét nhất là kẻ gọi họ tên tôi. Cô cho rằng gia đình có thế lực thì chẳng phải sợ ai đúng không? Cô chết rồi họ có thể làm cô sống lại chứ?"

Tuần Yên im lặng nhìn TaeHyung mà không dám lên tiếng, biết là anh sẽ không chỉ nói khoác, nếu cố gắng đối đầu với anh bây giờ, không khác nào tự đào hố chôn mình cả.

"Nói không được à? Nghe rõ đây, Kim TaeHyung này trong giới âm nhạc có cũng được, không có cũng được. Tôi tầm thường chỉ là một ca sĩ thôi sao? Cô có thể làm tất cả mọi thứ cô muốn, tôi bỏ qua vì ơn nghĩa và thể diện gia đình cô, nhưng một khi đe dọa tính mạng Jeon JungKook..." TaeHyung di chuyển nòng súng xuống ngón tay của Tuần Yên. "Nếu cô dám, tôi chắc chắn, cô sẽ sống không bằng chết!"

Không kiêng nể mà bóp cò, TaeHyung không quan tâm nó sẽ biến dạng và chảy máu nhiều như thế nào, không quan tâm tiếng gào thất thanh của Tuần Yên thảm thương ra sao, anh xoay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn kinh hãi của Lữ An. Cậu ta theo sau anh, không dám nói nửa câu.

JungKook bước nhanh đến lối rẽ, chờ TaeHyung ra khỏi cổng bệnh viện mới thở dài trượt xuống nền gạch. Cậu úp mặt xuống cánh tay, trong lòng phức tạp khó hiểu. Nếu anh thương cậu đến thế, tại sao vì Tuần Yên mà đuổi cậu đi?

Ngồi một lát, JungKook vào trong với Tuần Yên. Cô hơi giật mình khi thấy cậu đến, nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn như thù hận thấu xương và nếu đó là vũ khí giết người thì có lẽ cậu đã gục dưới tay cô trăm nghìn lần mất rồi.

Ngón áp út bên phải, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt rơi xuống làm đỏ một mảng ga giường. JungKook bước tới nhẹ nhàng đỡ tay Tuần Yên lên xem, vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn phải sơ cứu tránh ảnh hưởng đến thể trạng cô bây giờ.

"Biến đi!" Tuần Yên muốn tránh né nhưng cô không đủ sức và nó quá đau, gần như là không thể cử động, mà vẫn cố chấp gắt gỏng hét lớn. "Anh đừng động vào tôi, anh là sát nhân, là sát nhân đấy biết không?!"

"Im lặng." JungKook bình tĩnh đến bất ngờ, cậu lấy từ trong túi ra miếng băng cá nhân luôn để trên người đề phòng bị thương. Cẩn thận dán cho Tuần Yên, có lẽ TaeHyung đã cố tình bắn trượt nên ngoài xước da thì không có vấn đề gì cả. "Tôi biết em rất hận tôi, không sao, mặc xác em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro