Chương 17.2 : Dường Như Tôi Tổn Thương Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 : Dường Như Tôi Tổn Thương Rồi.

"TaeHyung, cậu vì Tuần Yên mà đuổi JungKook sao? Cậu điên rồi!" YoonGi gắt gỏng mắng TaeHyung, anh ngẩn người ngồi xuống sopha nhìn YoonGi tức giận rời khỏi đây. JungKook là một người cẩn thận và gọn gàng đến nỗi chỉ cần chiếc balo thôi cũng đã mang đi hết đồ đạc, xung quanh phòng thật sự không còn gì là của cậu cả.

"JungKook, đứng im!" YoonGi cố gắng chạy theo và kéo tay JungKook, cậu quay lại nhìn y, hốc mắt ngập nước chực trào ấy chỉ nghẹn ngào cười, nhìn cậu đau lòng biết bao khi cất lên tiếng gọi tên y. "YoonGi ơi..."

"Vé máy bay còn chưa chuẩn bị đâu. Tôi sẽ giúp cậu về, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi rồi tính tiếp nhé." YoonGi không mang theo bất cứ gì trong tay nhưng vẫn cùng JungKook ra ngoài bắt xe đến khách sạn mà không để cậu nói thêm lời nào, y muốn đưa cậu tránh xa cái nơi chết tiệt này trước đã.

"YoonGi, chúng ta như trước kia được không? Sống với nhau không liên quan gì đến xã hội đen cả, bình yên thế cũng được mà..." JungKook như van xin níu cánh tay YoonGi không buông, y trầm mặc hồi lâu rồi thở dài gật đầu chấp thuận. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, y lại bất lực không biết làm gì hơn.

Sau một đêm cắt đứt liên lạc với những người trong hắc đạo, YoonGi chẳng thể làm được vì điều đó không hề dễ dàng, trách nhiệm y gánh trên vai ở nơi đó rất lớn và chưa kể đến khi không còn y thì Kim TaeHyung như mất đi cánh tay phải. Bởi vì lo lắng cho JungKook, lời nói dối qua loa này có lẽ chỉ để khiến cậu yên tâm mà thôi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi mua chút đồ ăn về."

YoonGi mở điều hòa lên, do chuyện ban nãy xảy ra mà cả hai đều chưa bỏ bụng chút gì. Lúc y quay lại thì JungKook cũng ngủ say, nhìn đồng hồ chỉ đúng 11 giờ khuya, y cau mày cúi xuống gần cậu, mới biết trên khuôn mặt xanh xao kia đã ướt đẫm.

Từ khi có tình cảm với TaeHyung, số lần JungKook khóc đến thương tâm không còn đếm trên đầu ngón tay được nữa. Dường như từ một người mạnh mẽ thường bị người khác đánh giá là không có cảm xúc, bây giờ lại trở thành một người dễ rơi nước mắt.

"Tôi không biết phải giúp gì, nếu có thể từ bỏ tình cảm với TaeHyung thì tốt biết mấy, cậu sẽ không bị giày vò như thế..." YoonGi lắc đầu xót xa vì chứng kiến cảnh JungKook thay đổi quá nhiều. Y đặt túi thuốc và đồ ăn xuống bàn, tắm rửa xong rồi đánh thức cậu. "JungKook, uống thuốc rồi mới ngủ."

"YoonGi, có phải TaeHyung ghét tôi lắm không? Chắc là đúng rồi, cậu ta còn đuổi tôi đi mà..." JungKook thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tự trách mình. "Tôi ngốc quá, tại sao lại nhớ rõ những gì TaeHyung đã hứa, đó cũng chỉ là lời nói đùa thôi."

"Nếu không là của nhau thì cố gắng đến mấy cũng không thể. Cậu hiểu ý tôi chứ?" YoonGi chia thuốc ra từng viên, rót cho JungKook cốc nước. "Nếu là của nhau thì dù có bao nhiêu sóng gió, cả hai vẫn sẽ vượt qua được."

"Tôi hiểu, nhưng YoonGi, dường như tôi tổn thương rồi, tôi thấy đau lắm, đau lòng lắm cậu biết không..."

"Cậu không thể tương tư mãi một người không thuộc về mình đâu, hãy suy nghĩ đi JungKook, cậu có thời gian mà, suy nghĩ thật kĩ xem TaeHyung có xứng đáng với những gì cậu bỏ ra hay không. Và trước khi có cậu ta thì cậu vẫn sống tốt, tất nhiên sau khi quên đi cậu ta cũng thế, đúng không?"

"TaeHyung?" HoSeok bắt đầu cuộc gọi, hắn ngồi trước phòng cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất thành phố, thay TaeHyung chờ bác sĩ kiểm tra tình hình của Tuần Yên.

"Sao rồi? Có chuyện gì?"

"TaeHyung, tôi không muốn ở lại, tôi muốn đi cùng YoonGi, tôi ghét Tuần Yên!"

"..."

"TaeHyung, nếu tôi có lỗi với cậu thì xin cậu đừng xử lý quá mạnh tay, tôi không thể nào chăm sóc cho kẻ phá hoại tình cảm người khác, tôi đi đây."

"Khoan đã..."

"..."

"Cậu rất ghét Tuần Yên sao?"

"Phải, tôi còn muốn giết cô ta luôn cho xong, cầu trời cho đứa nhỏ trong bụng không cứu được đi..."

"Cậu nói cái gì?!"

"T-tôi đang nói chuyện với người ngồi kế bên và..."

"HoSeok, tôi đang cho cậu cơ hội đấy, có nói hay không?"

"Tuần Yên có thai!"

HoSeok nhanh chóng ngắt máy không tiếp chuyện TaeHyung thêm giây nào, vò rối quả đầu trách bản thân quá nóng nảy rồi đứng dậy bỏ đi. Bắt xe đến khách sạn theo địa chỉ mà YoonGi gửi, sắc mặt hắn vẫn không khá hơn là mấy.

TaeHyung đến bệnh viện ngay sau câu nói của HoSeok, lúc anh tới thì Lữ An đã đưa kết quả cho anh xem không chậm trễ, còn có Lữ Phong ngồi cạnh, xem ra lần này là chuyện lớn nên trông ai cũng u ám khó tả vì sự cố bất ngờ mà nghiêm trọng thế này.

Tâm trạng TaeHyung chùng xuống, anh vò nát trang giấy mở cửa đi vào phòng cấp cứu đã tắt đèn. Tuần Yên được thay đồ bệnh nhân nằm bất động trên giường, anh thở dài vuốt tóc cô, không nói gì cả. Lữ Phong cảm nhận rõ sự phức tạp trong TaeHyung, đi tới vỗ vai anh an ủi. "Là chuyện ngoài ý muốn và cô bé cũng còn nhỏ, không thể sinh con ngay lúc này đâu, em biết sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà."

"Em hiểu, anh chăm sóc Tuần Yên giúp em nhé."

TaeHyung để lại một câu cho Lữ Phong rồi rời khỏi bệnh viện và đi đến phòng tập nhạc, tâm trạng rối bời thế này anh chỉ có thể ca hát mới bình tĩnh hơn đôi chút. Chuyện của hôm nay khiến anh đau đầu muốn điên, rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

"Kookie, tôi yêu em, nên hãy ngưng làm tôi khó xử được không?"

TaeHyung úp mặt xuống cánh tay đang đặt trên phím đàn piano, không ngờ bản tình ca quen thuộc anh cũng bị lệch nốt nhạc. Liệu khi JungKook biết được chuyện mình vô tình phá hủy một sinh linh vô tội, cậu sẽ như thế nào?

Không thể phủi bỏ sự giúp đỡ bấy lâu của gia đình Tuần Yên, TaeHyung cũng chẳng thể bỏ mặc JungKook. Suốt mấy ngày anh đã có đầy phiền muộn lo lắng, bao nhiêu công việc lẫn trách nhiệm đổ dồn vào mình, kiệt sức nhưng lại không được gục ngã, anh mệt đến nỗi thở khó mà kịp.

"Kookie, làm ơn hiểu cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro