9.Lí do của Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thật kinh khủng, nên anh cũng không nhìn người phụ nữ đó và ba anh ân ái với nhau nên bỏ đi lên phòng mình tận tầng ba.

Mở cửa phòng ra, anh chạy thẳng vào nhà tắm. Vừa khóc nức nở vừa mở vòi sen ra để nó rơi xuống những làng nước xoa dịu phần nào cho anh, và xem như anh không khóc chỉ đỗ thừa cho vòi sen rơi vào mắt thế thôi. Thật quá là trẻ con mà.

Gương mặt đẹp không tì vết ấy, ăn hẳn hoi một bạt tai chí mạng nói không đau là nói dối rồi. Thay đồ ra và tắm cho mát người và tạm thời quên đi nỗi buồn phiền khó dứt lúc nãy, đấu tranh tinh thần lắm chứ đùa.

Lau tóc đi ra, gương mặt sáng bừng đã trở lại. Từng lọn tóc nhỏ nhỏ xoăn với nhau, bọng nước vẫn con thoáng qua khe hở của tóc cho dù anh đã làm khô sương sương nó bằng khăn tắm.

Cầm điện thoại lên lại thấy cậu đăng Instagram với thành tích bản thân trở thành cao thủ xuất sắc nhất trong hôm nay, thắng tận 19 bàn liên tiếp trong ngày nên nhắn tin nhắc cậu nghỉ ngơi liền.

Taehyungie: Jungkookie àhh, hôm nay bày đặt chơi game, rồi chiếm luôn thành tích đứng nhất của ông đây đấy à. Có nhanh đi nghỉ ngơi không hả?
Jungkookie: ai rảnh đâu đi nghỉ ngơi, mai đi học lại rồi vậy mai mốt không có nhiều thời gian chơi nữa. Nên làm "vài" trận thui ấy mà. Hay chơi chung không? Nếu được thì vô lẹ lẹ nha, tôi hôm nay lên tay rồi không để cậu gánh gồng lưng nữa đâu.
Taehyungie: bó tay với Jungkookie nhà ta luôn, chơi thì chơi xem ai gánh biết liền.

Một lát sau khi hai người chơi được trận đầu tiên.
(Họ nói chuyện với nhau qua mic nha ><)

"Ừm ừm, hong biết gì hết nhé! Tại mạng lag nên chơi hơi dở xíu thui."

"Hừm, do mạng lag nên cậu không chịu tui là người gánh cậu đúng không? Vậy chúng ta chơi solo đi."

"Ò, chơi."

Được vài ván đầu tiên thì Jungkook cũng chịu thua, cậu chịu chấp nhận chịu thua trước một mình Taehyung thôi nha. Còn ai muốn trên cơ cậu, thì cậu không ngại đè bẹp xuống dưới đất đâu. Tại Taehyung đẹp trai nên cậu không quan tâm đến tính háo thắng của mình mà mắt tròn do chịu thua trước cậu ấy. Taehyung đề nghị cậu tắt máy liền và nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi còn dặn cậu "mai sẽ qua đón với chiếc xe đạp điện mới sửa nên đợi tôi nhé Jungkookie." Cậu cũng nhanh chóng đồng ý và tắt máy ngay sau đó và đi ngủ sớm.

Anh thì chưa buồn ngủ, bản thân chơi thêm vài trận nữa rồi mới off. Đi lấy bài tập của các môn chuyên mà các anh chị khóa trên đã cho mình ngày điểm danh, mà làm ngay trong đêm. Tới tận 10:30, anh mới nhìn dòng hồ và cất bài tập đi vì đã rất muộn rồi.

Xuống dưới nhà kiếm kem đánh răng thì phòng tắm anh hết rồi. Thì nghe thấy, tiếng nói chuyện giữ quản gia và dì Senjon trong phòng của quản gia, thì thầm to nhỏ rất mờ ám. Khuya thế này mà còn nói chuyện, chán chả bận tâm nên anh đi kiếm kem đánh răng luôn. Tìm được rồi, anh định đi lên phòng lại thì nghe hai người đó lại nói lời không tốt đối với bà ngoại của anh, định sẽ vào chanh chấp hỏi cho ra lẽ thì ba của anh từ đằng sau nắm cổ áo kéo qua hướng cầu thang và nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Ngầm hiểu là đuổi cậu lên lầu, tránh lo chuyện phi lí giữ đêm, hắn cũng đi vào kêu bà Senjon ra, về phòng ngủ.

Kim Taehyung, ôm cục tức trong lòng mà đi như khủng bố lên phòng.

Tại sao cứ nói này nói nọ với người đã mất vậy? Chuyện đó có tốt gì đâu mà cứ bàn tán, nhắc đến bà ngoại lòng anh như hàng ngàn con kiến châm chít cắn lên, thật sự rất đau.

Bản thân nằm trên giường với gối mền đã ném từ lâu, nhìn vào bức ảnh chụp chung với bà từ lúc tốt nghiệp cấp hai khiến anh rất khó chịu, tưởng chừng sẽ cùng bà chụp một bức nữa khi lên cấp ba nhưng lại đón nhận sự ra đi của bà ngoại. Anh khóc không ra hơi, tâm hồn của người cố gắng tươi cười mỗi ngày cho rằng bản thân sẽ không sao, cười một cái sẽ khiến người khác tưởng chừng mình đang vui. Thật sự sống như vậy, khác gì những kẻ giả tạo đâu chứ.

Taehyung chưa từng ngờ, con người mà mình ghét nhất lúc xưa bây giờ lại chính là tính cách thật của bản thân sau màng đêm thao túng. Thật sự rất khó chịu.

Và lẽ ấy, anh đã khóc cả đêm dù bản thân đã cố cầm cự nước mắt, nhưng chúng cũng từ mặt chủ mà rời khỏi bọng mắt với bao tiết nuối, nhớ thương, dây dứt cõi lòng.

Sáng hôm thứ hai thì anh đã cố gắng thức dậy vì bản thân sắp đi dự khai giảng và bắt đầu vào những tiết học đầu tiên cũng thầy cô bè bạn, quan trọng nhất là đi đón Jungkookie đi học chung.

Đang xuống lầu khi đã chuẩn bị đồ xong tất cả thì ba anh lại kêu anh lại ngồi ghế sofa nói chuyện một chút. Mà bây giờ nhà anh cũng đang có nhiều người ra vào, họ đem đồ ăn thức uống vô rất nhiều bàn tiệc khá lớn nữa. Taehyung nhìn thật khó hiểu.

"Ba nói con lại đây ngồi, có nghe không?" Ba anh nâng giọng lên xíu để gọi anh lại hỏi chút chuyện.

Taehyung biết làm gì ngoài nghe theo mà ngồi xuống đâu.

"Hôm nay là giỗ của bà con được một tuần, con ở đây cũng đã khá quen rồi, nếu người trong nhà có việc gì cần giúp thì con phải làm nghe chưa. Cả về chuyện hôm nay, con không xin nghỉ phép được à."

"Không được ạ hôm nay là khai giảng con không thể ở nhà giúp được, con biết là giỗ của bà ngoại nhưng dù gì con cũng là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, vắng thì sẽ không hay đâu ạ. Nên mong ba cho con đi học được không?"
Taehyung đã có gắng nói hết nổi lòng mình cho ba ruột nghe rồi, anh cũng đau lòng lắm chứ vì bản thân không ở nhà tổ chức giỗ cho ngoại được.

"Thì sao mày không nói với bà mày là ch** cho trễ trễ xíu đi, tao cũng không muốn nuôi mày gì đâu, mặc kệ mày có học hay không? Nên biết tao nuôi mày chỉ vì cái danh xưng thối nát ngày xưa mà mẹ mày đã nguyền rủa lên người tao. Tao cũng tốt bụng lắm chứ nhờ, nên đừng có 'lời nhẹ tiếng nặng' ở đây. Làm vậy cho ai xem." Taesek thẳng thắng nói ra những từ thô tục không biết ngượng mồm đối với con trai của mình.

Taehyung nghe hết chứ! lại nhắc đến bà, sỉ nhục bà ngoại, cả phỉ báng mẹ anh. Anh nói chuyện khá lớn tiếng vì sự tức giận của con người không bao giờ nói nhẹ nhàng được:

"Ch** trễ trễ xíu, ba có thể thốt ra những từ ngữ đó được hay sao? Con là không ngờ đấy. Ba xem con như nào cũng được, mắng diết như thế nào tùy ba. Mong ba đừng nói nhắc đến bà với lời lẽ không hay được không ạ? Tình người của ba để ở đâu rồi, con thất vọng về ba rất nhiều đ.."

Chưa nói hết câu thì cái tát nữa của ba anh lại giáng xuống, lần này còn mạnh hơn cả lần trước, khiến xương rò má cũng phát điến lại một cái, nguyên bàn tay trên mặt anh. Dù gương mặt anh đã cố có sự sống hơn, nhưng giờ lại tệ hơn thế nữa.

Không biết nói gì nữa nên mới tát anh cho êm chuyện đấy à, đâu ra cách dạy con ruột kiểu đấy? Taehyung suy nghĩ đi suy nghĩ lại, mình có phải thật sự là con trai của Kim Taesek không đấy? Lúc sinh cậu ra mẹ cậu lại ngủ không hay biết gì, ba anh lại bị bà ngoại tống khứ ra nước ngoài. Toàn bộ chu cấp đều được bà ngoại lo, dù gì cũng đã từng là con rể nên bà mới nể tình cho tiền hắn ra nước ngoài sống và học việc.

Đến tận năm nay, hắn trở về vì hay tin mẹ vợ cũ của mình mất, và được nhân viên (thư ký của bà) liên lạc, dặn là nuôi Taehyung ăn học, và cũng nói không được bắt nạt thằng bé dù gì nó là con của Taesek và cả Huybin nên nể tình tình cảm xưa mà nuôi Taehyung. Nhưng hắn chỉ làm 50% chỉ đưa tiền, ăn thì ăn không ăn thì kệ. Kiểu không quan tâm gì luôn á ಥ_ಥ

Anh chỉ biết nghe theo lời bà ngoại, dù có thể tự lo cho bản thân dần dần nhưng tần tuổi 16 còn chưa trưởng thành mấy, nên anh cũng rất dè chừng.

"Ta không nói nữa, mặc kệ mày nếu hôm nay không xin nghỉ thì đường có về nhà làm gì cho mệt, dù gì bà mày cũng để lại căn hộ nhỏ lúc trước bà ấy tự mua mà sống. Nên đừng có dát cái mặt về đây nếu chưa nghe lời hoặc cứ thích lên họng tao, chút tao sẽ kêu quản gia soạn hành lý đem thẳng ở bẻn cho mày. Và từ giờ đừng có về đây nữa."

"Và mày đừng lo bị chết đói ở đó, ta sẽ chuyển khoản đều đều, nên đừng có dát mặt về đây là được. Nghe rõ thì cút. Tao nể tình dữ lắm rồi đó."

Taehyung vừa bàng hoàng vừa có luồn suy nghĩ khá lẫn lộn, ba anh là đang đuổi gián tiếp anh đấy à.

Chợt tỉnh lại sự mơ hồ, nhìn vào điện thoại thì đã trễ có cả cuộc gọi nhỡ của Jungkookie nữa, anh lại quen mất có hẹn với cậu bánh bao thì chưa đi mua. Đành gấp rút, chạy đi luôn không nói gì với Taesek nữa.

Thấy người cần đi đã đi. Ả ta từ đâu, ôm sau lưng hắn và nói:
"Cuối cùng anh cũng đuổi nó đi dùm em được rồi. Cái thằng gì đâu phiền chết đi được, cản trở rất nhiều chuyện tốt của hai ta. Một tuần qua cũng đã quá đủ cho anh đền đáp tổn thương về tinh thần cho nó. Vậy giờ anh có biết nên làm gì rồi không?"

Hai cái con người mưu mưu kế kế yêu nhau đúng là không có gì tốt đẹp.

"Anh cũng vất vả lắm rồi, anh chỉ biết hiện tại bây giờ anh cần "ăn" em mà thở, Senjon àhhhhhh"

... ((; Hong muốn ghi tiếp huhu)

Và cũng lẽ đó mà sắc mặt của Taehyung buổi sáng không mấy tốt và cả da mặt kì kì lạ lạ, là do anh có dùng chút che khuyết điểm mà che lại, sợ Jungkook nhìn thấy lại nghi ngờ có chuyện. Taehyung không ngờ cậu cũng biết luôn và hỏi anh như vậy.
_____________Hết tập 9______________
Tập sau có rồi nha, nhớ đọc nhé!

Mến cậu rất nhiều

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro