8.Lí do của Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chủ nhật

Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy của Kim gia, anh từ ngoài vào nhà với tâm trạng rối bời. Tại vì bản thân mới vừa thăm mẹ ruột trong bệnh viện.

Cha của anh trong nhà đang xem bóng đá, thì thấy con trai của mình về nên mới hỏi:

"Con vừa mới thăm người đàn bà sống không bằng chết kia đấy à. Chỉ làm chuyện thừa thải. Ta nuôi con không để con làm những chuyện vô bổ đấy đâu Kim Taehyung."

Cha của Kim Taehyung là Kim Taesek, người đàn ông 36 tuổi. Người đàn ông không xứng đáng gọi với từ ba vì ông không nuôi tử tế nổi một ngày cho anh, chỉ đưa tiền thẳng mặt cho Taehyung, mặc cho anh đem tiền làm gì thì tự anh quyết, hắn không quan tâm. Vì hắn có vợ Jung Senjon của hắn rồi, chả đ

(Từ lúc này sẽ có vẻ khó hiểu tại mình quay về quá khứ á, nên mong cậu nghĩ thoáng nhất có thể, để hiểu hết ý của mình nha 🥺 Không biết làm cậu thấy khó chịu với cốt truyện phi logic này không? nhưng vẫn mong cậu đón nhận nó một cách khách quan nhất có thể nha, iuiu 😽)

_18 năm trước_

Năm đôi ta chỉ 18 tuổi và sự bình yên trước thảm họa tàn khóc đến nhẫn tâm, mà hai người chưa từng dám nghĩ tới...

"Taesek ahh, em đây." Cô, người con gái mới yêu Kim Huybin.

Hai người nhìn nhau và bước đến ôm nhau một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất, khi cả hai vừa trải qua kì thi cuối cấp ba.

"Em làm được bài thi hôm nay không?" Anh nhẹ nhàng ôm cô và hỏi han người yêu mình.

"Dạ được, còn anh thì sao Taesek àhh. Anh cũng làm bài được chứ."

"À ừm... Cũng được. Hay hai đứa mình kiếm gì ăn đi. Chắc em cũng đói rồi."

Cô gạt đầu và khoát tay đi theo Kim Taesek.

Hai người là cặp đôi yêu nhau được 2 năm và cũng được xem là cặp đôi hợp nhau nhất ở trường vào những năm đó, không người nào của trường là không biết hai con người này. Có lẽ, chỉ một điều duy nhất để cả hai xa cách đó chính là người bạn thân của cô, Jung Senjon.

Hôm đó là họp lớp lại để chụp ảnh kỉ yếu. Hai người vui vẻ nắm tay nhau và cũng không quên cho người bạn thân cô đi cùng, mà tại cổ năng nỉ đi chung nên cô cũng dễ dãi cho đi cùng thôi và Huybin cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là mua sắm ít đồ để cho buổi chụp hình.

Đi được một lát thì cô nhận được cuộc điện thoại từ dì Chan nhờ cô trông cửa tiệm đồ dùm mình. Cô cũng đã từ chối, vì bản thân cũng sắp có hẹn họp lớp, nhưng dì cô lại bảo trông coi một chút thôi tầm 30 phút à, nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh cũng đề nghị sẽ đi cùng cô nhưng cô lại từ chối nói mình trông coi một mình cũng được. Và dặn hai người cùng đi tiếp mua đồ đi, kẻo trễ là không còn thời gian mua đồ cho tối ngày hôm sau lên xe đi chụp hình.

Thì chuyện gì đến nó cũng đến, dù biết Taesek đã có người yêu, nhưng ả ta cũng không sợ gì, mà làm những hành động thân mật hơn quan hệ bạn bè. Anh cũng ngây thơ không biết bản thân bị gai của hoa hồng đỏ thâm độc, nhắm chúng và "đâm" lên. Hết quá trình hôm mua đồ đó, hai người cười cười nói nói. Đến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là người yêu của nhau không chừng. Đúng là tội nghiệp cho cô gái ngây ngô kia đang ngồi trông cửa tiệm không hay không biết gì...

_2 năm sau_

Bản thân chỉ mới hạnh phúc được vài năm thì bi kịch đồ xộ đều đổ dồn lên cơ thể gầy yếu không còn sức sống ấy. Chính bản thân không thể ngờ suốt 2 năm qua, hai người mà cô cho là ở bên họ sẽ không bao giờ nghĩ đến sự đau đớn. Một người là người mình yêu suốt 4 năm, còn người còn lại là người bạn thân thiết tin tưởng đến dại khờ. Mà bây giờ đây, nó như con dao hai lưỡi không cần hành động mà chỉ qua lời nói cử chỉ mập mờ. Kinh hoàng đến độ, cô không còn ý trí để tiếp tục sống. Huybin đã phát hiện ra điều gì đó nhưng còn kịp nữa không?

Khi một ngày, cô hay tin. Trong người có một sinh linh bé nhỏ của cô và Taesek, đã nảy mầm. Tâm trí cô rối bời đến phát điên lên, khi người mình yêu ngoại tình nhưng lại làm cho cô có con. Nếu để cô nhớ lại làm sao hắn lại làm mình dính bầu, thì ngoài ngày sinh nhật cô ra thì chả còn khả năng nào nữa. Vì lúc đó, cô hơi quá chén và hắn cũng vậy.

Sao khi biết tin Huybin có con và mang dòng máu của mình, Kim Taesek có vẻ vừa mừng vừa lo ngại.
Anh không môn đăng hộ đối với cô. Chỉ lấy cái danh xưng là một người cha thôi sao?

Gia đình hai bên cũng biết chuyện, nên thúc giục hai người họ cưới nhau. Nhưng phần lớn, là do bên nhà Kim Taesek kêu cưới hỏi trước, nên gia đình cô cũng không giấu nổi ánh mắt đồi hỏi cô cưới Kim Taesek, vì suy cho cùng nếu không kết hôn thì chỉ bên nhà Huybin là chịu thiệt thòi vì con gái không chồng mà có con thì sẽ bị phỉ báng, toàn là miệng đời. Mà Kim Huybin hết mực từ chối, cô không có ý định cưới tên phụ tình Taesek kia. Nhưng cô chỉ mới phát hiện Taesek và Senjon đi mua sắm chung và cử chỉ, hành động của họ vô cùng thân mật, còn thêm cái hôn má của Senjon làm cô phát cáo cho rằng hai người cắm sừng cô, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, nếu họ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi thì sao? Cô luôn muốn đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi... Cô vừa có con nên tâm lý vô cùng thất thường.

Và cũng không còn lí do gì nữa mà không cho hai người họ kết hôn. Yêu nhau cũng được bốn năm, và bây giờ cũng có con. Nên cũng trong vòng tháng sau, họ đã tổ chức một đám cưới không mấy nhiều người, chỉ toàn là họ hàng, bạn bè của hai gia đình. Cô định hỏi rành mạch trước khi cưới Taesek và người cô định hỏi đầu tin là Senjon để làm mọi chuyện sáng tỏa nhưng lại hay tin ả ta đi du học, chắc chắn là có ẩn tình. Tại sao đang yên đang lành lại đi du học, trường Đại học ở Hàn cũng tốt cơ mà. Còn biết làm gì hơn, hỏi chồng sắp cưới. Thì hắn chỉ phớt lờ nói không nói có, tránh né câu hỏi của cô. Chỉ bảo là mua ít đồ thôi mà, không có ý gì hết. Cô nữa tinh nữa ngờ, nhưng cũng bị cái tình cảm ngu ngốc này mà tin hắn.

Sau 1 tháng cưới cô, thì hắn lại đi ở rể vì mẹ Huybin không an tâm để con gái có mang ở nhà chồng. Sợ không ai chăm sóc mà bản thân phải chăm ngược lại nhà chồng. Đúng là mẹ của cô lo xa nhưng lo phải à nha.

Chăm thì có chăm, nhưng ngày qua tháng lại ngày càng không quan tâm cô. Cô làm gì mặc cô, hắn chỉ chăm chăm vào điện thoại. Do là có thai nên cô bỏ hết sự nghiệp, học đại học đều mặc kệ hết, mà ở nhà chăm lo cho thai nhi. Kim Taesek lại làm càng, dù gia đình cô hết mực khuyên hắn là học đại học. Nhưng hắn lại từ chối và phớt lờ tất cả, chỉ ở nhà chơi game ăn bám gia đình cô. Gia đình của hắn cũng chả bận tâm người con trai này của họ, để hắn ở lại làm rể thì cần gì gia đình này phải lo nữa.

Cứ thế cô một mình nuôi con cùng gia đình, hắn chỉ đợi đến lúc mẹ cô nói này nói nọ mới lết cái xác đi mua sữa dinh dưỡng và thuốc men cho cô. Nếu không có thai con của hắn, thì tình cảm của cô đối với hắn cũng từ từ nguội lạnh, sự nồng nhiệt của thiếu nữ mới lớn cô thực sự quá đồng bột mà. Hận hận hận, rất hối hận là đằng khác.

Cuối cùng chín tháng mười ngày đầy vất vả của một người mẹ. Cũng được đền đáp, nhưng cô không thể ngờ đến cái ngày mà bản thân cho là hạnh phúc nhất khi sinh con, nay là ngày phá vỡ hết sự mong đợi của một người mẹ như cô... "Làm ơn làm ơn đi Huybin tôi đã chịu hết nổi rồi." Tiếng nói tâm hồn của cô đã đầy sự tuyệt vọng.

Khi còn rất bình thường, thì cô phát hiện điện thoại của chồng mình đầy ảnh của JUNG SENJON khi ả ta đi du học chụp cho hắn coi. Hết thảy tin nhắn gợi tình và phỉ báng cô là người con gái dụ dỗ mất nết. Cô còn đọc được vài dòng tin nhắn đại loại như cô đeo bám hắn, nên hắn mới xem cô là người thiếu thốn tình cảm, nên cũng hào sản chia bớt tình cảm quê mùa này.

Nước mắt, tâm hồn, lí trí lúc trước đều mong muốn rằng hắn sẽ luôn bên cô, ngọt ngào an ủi nhưng giờ đây chỉ toàn là thứ giả tạo mà cô là người tưởng tượng đấy là sự ngọt ngào ân cần của người con trai mình yêu đối với cô. Ha... ha... đúng là nực cười đúng là bất công mà quá bất công. Cô bị chịu cú sốc tâm lý, đến nỗi chỉ biết nằm quằn quại trên sàn nhà ở phòng ngủ. Đau đớn đến điên người, bụng cô cũng đã rất lớn và chọn ngay lúc này mà muốn sinh. Kim Taesek khi nghe tiếng động lạ từ bên ngoài, vì hắn đang đi vệ sinh và hay diện thoại của mình để gần chỗ của cô. Hắn chợt bất an, nên giải quyết nỗi buồn của mình sớm nhất có thể và chạy ra. Thì cảnh tượng trước mắt làm hắn không biết suy nghĩ gì thêm, chỉ đành gấp rút dành lại điện thoại mà gọi cho người ai cũng biết là ai.

Jung Senjon, bắt máy. Nghe hết sự tình thì ả biết chắc cô vỡ ối, nhưng khi đến đoạn khóc la, nói những lời nguyền rủa hắn và ả. Thì bất chợt người của ả rung lên, cứ ngỡ sẽ không bị phát hiện, vì ả biết cô rất ngốc và luôn tin tưởng ả ta và Kim Taesek. Nhưng chuyện mà ả lo sợ cũng đến nên cũng bảo Kim Taesek , nói hết sự thật là hai người đã cắm sừng cô tận 2 năm từ lúc đi cắm trại. Tại sao hắn cứ cắm đầu vào điện thoại là vì lo nhắn tin với ả. Nói hết thảy sự thật một cách khinh bỉ cô, tâm hồn trong sáng của Kim Taesek cũng bị thối rữa theo năm tháng qua lại với Jung Senjon. Bỏ mặt cô, và nói hết sự thật đáng cay. Hắn còn định sao khi cô sinh con xong, sẽ li hôn và dành quyền nuôi với cô.

Cô cũng đã chịu hết thảy thông tin, mình cứ nghi ngờ nay lại biến thành sự thật. Bụng đang rất đau, nhưng cô cũng chìm trong nước mắt mà ngất đi. Hắn cũng không ngờ, sự thật này làm cô ngất luôn như vậy. Từ đâu, quản gia Chan đến vào phòng ngủ của hai người định kêu họ xuống ăn cơm trưa thì phát hiện, Huybin tiểu thư ngất, bụng lại chảy rất nhiều máu. Không cần nhìn lại cũng biết cô sắp sinh, nhưng người chồng này đang làm gì vậy? Chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Quản gia Chan vô cùng khó hiểu, nhưng chuyện cấp bách bây giờ là đưa tiểu thư Huybin đi sanh.

Ngoài phòng sinh, tất cả mọi người vô cùng hồi hộp và chờ đợi mặc kệ lão gia và phu nhân có cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng, họ lo và xem có mẹ tròn con vuông hay không? Cứ ngỡ sẽ sinh thường nhưng vì thai phụ vừa ngất vừa thể trạng rất yếu. Nên bác sĩ cũng đề nghị sinh mổ, và rủi ro gì thì bác sĩ không dám khẳng định được điều gì.

Nhưng chuyện bất trắc đã xảy ra, do là thai phụ ngất đi nên trong quá trình sinh mổ, tiêm thuốc tê vào người thì dẫn đến đại não sẽ bị tác động vô cùng lớn do là bác sĩ không biết đang sinh thì cô có thức dậy đột ngột hay không. Và não của Huybin từ nhỏ đã rất yếu, do di truyền từ mẹ. Nên bác sĩ rất đau đầu về trường hợp này, nếu không sinh kịp thời thì em bé sẽ thiếu oxi dẫn đến tắt thở mà người mẹ lại ngất đi như vậy, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chắc cậu cũng biết ಥ‿ಥ em bé cũng an toàn nhưng thai phụ lại rơi vào trường hợp trở thành "người thực vật" do đại não chịu tác động mạnh và nghị lực sống tiếp của cô cũng bị vụt tắt, chỉ còn con trai cô Kim Taehyung được sống. Trong tiềm thức, bản thân cô không còn tư cách để thức dậy và Huybin cũng đã chìm trong giấc ngủ không hẹn ngày tỉnh dậy.

Chuyện bất ngờ này đối với lão gia vô cùng đau khổ, bệnh tim của ông cũng tái khát mà lâm bệnh, phu nhân đã cố bình tĩnh để đứng vững sau khi hay tin, nhưng bà cũng sụp đổ đến phát khóc thảm thương. Cứ ngỡ sẽ được như bao nhà, hạnh phúc bồng cháu, vui vẻ cười nói bên con gái mình mà đặt tên cho nhóc con. Nhưng chỉ là sự ảo tưởng, ảo tưởng vô vọng...

Chuyện này, cũng khiến bà buồn phiền mà đứa con rể này khiến bà Kim cũng phát tức, bà đưa đơn ly hôn thẳng tay cho Kim Taesek và đuổi hắn ra nước ngoài. Mặc kệ hắn, bà tự tay nuôi chồng, nuôi em bé mới sinh, và cũng một mình nuôi con gái bà, từng ngày từng ngày trông ngóng con mình tỉnh dậy.

Nhìn qua nhìn lại, hàng xóm đều đang rất vui, ai nấy đều bồng cháu cưng nựng, và chúng đều được một người mẹ kế bên để chăm lo, nhìn lại đứa nhóc mình đang dìu dắt thì hàng mi của bà cũng ướt đẫm như tơ lụa bị vò nát. Bà một mình xây dựng công ty cũng rất cực nhọc, Kim thị đều hai tai ba mẹ Huybin gầy dựng nên từ đôi bàn tay trắng. Nhưng vì cú sốc con gái mình trở thành người thực vật nên lão gia cũng yếu dần mà qua đời trong cơn đau tim. Thế nên Kim Taehyung từ nhỏ chỉ có một mình bà để nói chuyện và an ủi, cuối tuần bà ngoại của Taehyung đều dẫn cậu đi chơi đến tối tầm 7h mới thăm mẹ. Hai bà cháu nưng tựa nhau mà sống với hi vọng người hai người yêu thương sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

Nhưng vì lão gia mất, một mình bà với nhân viên không có cách biến đổi mới, nên công ty dần dẫn đến phá sản. Chỉ kéo dài đến trước khi bà mất, mấy năm qua bà cũng đã lo cho Taehyung đến tần tuổi 16 này rồi, bây giờ bà cũng không đủ sức nữa mà ra đi cho nhẹ lòng. Và rơi lẹ không thể tiếp tục chờ con gái Huybin được tỉnh dậy.

Trước khi mất bà có để lại căn hộ nhỏ lại cho Taehyung để anh có thể tiếp tục trụ và kêu liên lạc lại với cha ruột của anh, để còn được chăm lo học hành chu đáo nhất. Anh chưa từng gặp ông ấy nên rất sợ, vì mẹ và ba anh đã ly hôn, nên chắc gì ông ấy đã ưa Taehyung. Tủi thân lắm chứ, bản thân từ nhỏ chỉ để bà chăm, ba mẹ ly hôn, mẹ lại không thể tỉnh dậy để nhìn cậu lấy một cái, còn ba lại đi nước ngoài bỏ mặt anh khi chỉ còn là một em bé.
Còn từ gì, khác ngoài sự "mồ côi" chết chóc này để miêu ta tâm trí anh lúc bà anh mất đâu chứ.

Đêm chủ nhật

"Ba tại sao lại nói với mẹ con như vậy? Ông có biết bà ấy đã khổ sở lắm để giữ cái mạng ch* này của tôi không. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Nếu nuôi không được thì đừng sanh ra, thà để tôi chết đi là được cơ mà. Tại sao?"

Từ chỗ ngồi xem bóng đá, hắn đi lại tát cho anh một cái bạt tay thật đau, điến đến mức cả căn hộ của Taesek phát ra tiếng vọng, quản gia cũng chỉ trơ mắt, giả mù xem như đã quá quen với cảnh tượng này.

"Ai cho con nói những lời này với ta, con có tin ta không cho con đội tan bà ngoại con không hả? Con nên biết Taehyung à, chính con là người để ta còn căm ghét hơn con ả đàn bà kia đấy, nếu muốn ăn xung mặc sướng thì câm cái họng lại đi. Phiền phức."

"Đứng trơ trơ ra đó làm gì vậy con trai của ta." Jung Senjon từ lầu đi xuống khi vừa ngắm nhìn ông bố dạy con trai mình với những lời lẻ không mấy hoa mĩ.
_____________Hết tập 8_____________
Từ từ sẽ hé lộ hết nhé! Cảm kích. Thank you very much. 😽 💚💜 Tập này cậu bỏ qua hay đọc không kĩ từng chi tiết cũng được nha, tui nhìn còn chống mặt nữa mà (^._.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro