7.Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi thứ bảy định mệnh ấy, cả hai đã từng bước thân với nhau hơn. Kết bạn Facebook, kể cả Instagram. Những buổi ăn sáng hai người đều hẹn nhau ở nhà Jungkook, để nấu những món ngon với mẹ Jeon.

Do hôm nay mẹ Jeon đi làm sớm, vì chỗ làm có vẻ không ổn. Tại có nhiều khách hơn thường ngày, nên ông chủ mới gọi mẹ cậu đi làm sớm. Mà mẹ Jeon cũng buồn bực trong lòng, ai đi ăn lẩu vào sáng sớm vậy? Haizzz Chưa kịp đánh thức cậu, mẹ cậu cũng chỉ châm trà, rồi ghi giấy nốt lại cho con trai. 'Nhớ ăn sáng, uống trà bạt hà trước khi đi học nhé con trai!' Và đi làm ngay sau đó.

Jungkook dụi mắt khi trời đã sáng. Hôm nay là thứ hai, đồng hồ báo thức của cậu rung lên. Trời thoáng chút có ánh mặt trời ló dạng, dù có muốn ngủ tiếp đi nữa, thì đồng hồ báo thức trong điện thoại của cậu cũng không cho phép. Bảng nhạc "My Universe" hiện lên, dù nó có hay đến đâu, cậu cũng phải trách thầm rằng phải chi kêu trễ trễ xíu cho người ta ngủ thêm ồi. Hừ!!!

Cậu đi xuống dưới nhà, kiếm mẹ không thấy đâu. Vì sáng nào cậu dậy mẹ cậu đều kêu cậu thức dậy sớm, nay lại chả thấy đâu. Định đi tìm mẹ, thì cậu thấy trên bàn có giấy nốt. Đọc xong mới biết mẹ đi làm sớm, chắc lại có tiệt tùng quan trọng gì rồi, nên người ta mới kêu lẩu cay Hàn Quốc sớm vậy. Đúng là khổ cho mẹ mà. Cậu lo lắng như thế.

Người có vẻ ngứa nên cậu vào nhà tắm, tắm cho khuây khỏa đỡ nhức mình.

Vài phút sau cũng xong, cậu lao người đi ra ngoài phòng khách. Nhà cậu cũng không phải quá lớn, nhưng có lầu và phòng khách, mẹ Jeon và cậu ăn cơm đều ở trên bàn ở phòng khách. Tại vì mua được căn nhà vừa đủ tiền túi mà mẹ cậu để dành, còn vừa đủ để hai mẹ con ở cho đến khi cậu lớn, đã là quá khó, hên lại được ông chủ quán lẩu Hàn Quốc giới thiệu. Nên căn nhà này cậu cũng rất trân quý và biết ơn mẹ đã lo cho mình tận tâm tận lực, từ trong người kể cả bên ngoài. Nên cậu luôn quyết tâm để đứng nhất lớp, tranh hạng toàn trường để nhận được học bổng, cho mẹ đỡ lo về một phần gánh nặng. Để mà lo cho bản thân mình nữa chứ!

Nhìn đồng hồ không còn sớm, cậu nhanh chóng thay quần áo. Hôm nay là bắt đầu khai giảng và các môn đầu tiên của thầy cô dạy trên lớp. Nên cậu phải chắc chắn vào lớp thật sớm, coi bài đầu tiên trong sách và ôn lại các kiến thức cũ của các môn hôm nay mình sẽ học.
Tối ngày hôm qua thì Taehyung cũng đã nhắn cho Jungkook sẽ qua đón cậu cùng nhau đi ăn sáng, bằng xe đạp điện mà cậu ấy đã sửa xong. Cậu chuẩn bị đồ đạc, sách tập, uống xong trà bạt hà rồi. Mà chả thấy Kim Taehyung đâu. Coi chán không? Định nhấn dãy số quen thuộc gọi tên mặt hổ kia thì Jimin lại rảnh rỗi điện cho cậu.

"Alo Jungkook. Hôm nay khai giảng định đi cùng tao với Suga không đó?" Jimin mấy nay lại không có tâm hơi gì tự nhiên tới khai giảng lại réo cậu đi chung, rảnh he. Mà người ta có hẹn rồi hỏng rảnh, đành từ chối thẳng.

"Ai rảnh đâu đi chung. Tao có hẹn rồi. Pai, mà Suga nè dành cho tao hai ghế ngồi khai giảng nhé! Chút tao bao 4 đứa đi uống trà sữa khi học xong. Nhớ nha người anh em, tao biết Suga cũng đang nghe điện thoại." Nói xong cậu tắt điện thoại cái bít. Hong cần nghe bên kia trả lời lại, dù có than cũng phải dành cho cậu. Bạn bè với nhau thôi mừa ích kỷ gì. Jungkook suy nghĩ đi suy nghĩ lại thấy mình cũng đúng nên không cần phải cảm thấy áy náy.

Cậu thở dài đợi, chờ Kim Taehyung mãi một lúc cũng đến 6h30 giờ đó là sắp bắt đầu, cậu nghĩ bác bảo vệ cũng chuẩn bị đống cổng trường rồi. Hốt hoảng trong lòng, ngực cậu như nóng gan. Một phần là do sợ đi trễ một phần sợ Taehyung có chuyện gì mà giờ này chưa đến.

Lo lắng vô cùng, nên cậu không chần chừ nữa mà gọi cho Taehyung, Jungkook sợ đi trễ dữ lắm nên gọi muốn nát điện thoại Kim Taehyung luôn.

Gọi không thấy bắt máy làm cậu hơi quạu trong lòng rồi đấy. Định bắt xe bus, tự đi vào trường luôn dám cho cậu leo cây. Giờ chả còn sớm nữa.

Đang đống cửa nhà lại thì nghe tiếng ai đó gọi cậu:
"Kookie ahhh, lại đây lẹ lên." Kim Taehyung bật tông hẳn lên để gọi cậu từ bờ bên kia đường. Khu nhà Jungkook ở nói đông cũng không đông mấy, mà lại có nhiều người đi lại. Họ nhìn chầm chầm người bị kêu, đang đỏ như cục dâu tây mộng nước kia. Nghĩ sao lại gọi Kookie nữa rồi. Hai đứa bằng tuổi nhau mà, qua đường xong biết tay tui Kim Taehyung kia. Hừ. Jungkook vừa ngại vừa giận.

Anh ngồi trên ghế trước của xe đạp điện đã được sửa xong. Đợi Jungkook đi qua rồi, anh mới cất giọng nói:
"Xin lỗi Kookie àhh. Do nhà có tí việc, nên qua đón cậu hơi trễ. Xin lỗi nhiều nhiều nha." Taehyung nói ra câu nào câu đó đều muốn cậu tha thứ, không kịp để Jungkook mở miệng để sắp mắng anh. Thì bánh bao đã được Taehyung cho vào khung miệng tròn trịa đấy. Cậu chưa kịp nói gì thì thịt của bánh bao cũng hết trong miệng rồi. Giờ còn cách nào để mắng tên mặt hổ này nữa đâu. Đành nén cơn giận, ngồi sau xe đạp của Taehyung. Cho cậu ấy trở đi học, không trễ nữa.

Anh cũng đói nên cũng ăn một cái. Hai người cùng nhau ăn bánh bao mà Kim Taehyung đích thân tự mua. Cái nào cái đó ú nu, ngon không tả xiết. Một phần cũng muốn tha lỗi cho cậu ấy. Nhưng cậu không dễ dụ, đành xem tiếp coi Taehyung có chở mình tới trường kịp hong? Đang ăn nhăng nhăng, thì phía trước đèn đỏ, nên Taehyung đưa cho cậu chai sữa chuối nhưng lớn hơn lúc ăn cơm trưa bữa trước. Đưa xong cũng chả bảo gì, nên cậu cũng chỉ lấy rồi uống luôn thôi. Được người khác chăm từ cái ăn sáng đến nước uống thế này còn gì bằng. Cậu ngồi sau lưng Kim Taehyung cứ ngoan ngoãn như thế đấy.

Bánh bao cũng để hai người như Taehyung và Jungkook no cho bữa sáng.

Lúc đến trường cũng là 6h40 phút. Bác bảo vệ đã đứng trước cổng trường rồi, chỉ còn 5 phút là đánh trống. Sân trường cũng từ từ ít người chỉ còn vài bạn và thầy cô đứng nói chuyện, vì hôm nay là ngày khai mạc. Nên nhà đa năng đang rất náo nhiệt, nên lúc nãy Jungkook mới nhờ Suga dành chỗ cho hai người, tại cậu biết chắc thế nào cũng vào trễ nên mới nói vậy. Lo xa vài lúc cũng tốt ha, Kim Taehyung nhanh chống vào nhà xe để gửi xe đạp điện, Jungkook ở ngoài đợi Taehyung. Sẵn tiện mua cho cậu ấy chai nước lọc luôn, chắc Taehyung lại mua cho cậu rồi quên mua cho bản thân đây này.

"Nè, uống nước nhiều vào, thân cậu sắp gầy hơn tôi rồi đó. Suốt ngày chỉ biết mua sữa chuối cho tôi, đây coi như cảm tạ nhá." Taehyung mới ra chỗ giữ xe, và nhận được từ tay Jungkook chai nước lọc, rung động trong lòng rồi á. (><)

Nói rồi hai người cũng phải vào nhà đa năng mà ngồi chờ sinh hoạt chung.

Mới bước vào, thì tiếng nói chuyện ồ ạt. Thì khai giảng mà, chắc chắn là rất ồn, huống hồ gì còn có các bạn lớp 10, các anh chị 11,12. Nhưng những tiếng cười nói vô cùng hồn nhiên, của các bạn lớp 10. Còn các anh chị 11 thì tuổi 17 thanh xuân nên quan tâm, chọc ghẹo nhau rất nhiều. Còn chỗ của các anh chị 12 lại rất yên bình, chắc có lẽ đây là buổi khai giảng cuối cùng năm cấp 3 của họ, nên việc nhìn lại thanh xuân ngày qua tháng nọ. Cũng khiến các anh chị vui vẻ và hạnh phúc.

Hai người đều nhìn thấy cái vẫy tay của Jimin từ tay trái hướng Tây.
Jungkook cầm tay Taehyung chạy một mạch đến đó, không bị giám thị bắt gặp vô trễ là bị la cho mà xem. Dị xuôi lắm, nên cậu lôi lôi kéo kéo Kim Taehyung là vậy á.

Haizzz cuối cùng cũng đến. Ghế của hai người được giữ là ở đầu dãy hai của hướng Tây nhà đa năng. Cũng chả ai để ý hai con người này, hên là như vậy. Vẫn kịp.

Jimin thấy hai người cũng nói vài câu: "Chèn ơi, giờ này mới đến. Đi đâu đi dữ vậy."

"Có đi đâu đâu, tại Taehyung đến đón tao 'sớm' quá thôi." Cái này nói với Jimin nhưng lại nhìn Taehyung với ánh mắt trách thầm. Hừ.

"Ờ ờ, coi tao tin hai người đi 'sớm' mà kẹt xe đi." Jimin cũng chả quan tâm hai con người này, nói cho qua chuyện vậy thôi.

Suga cũng nói vài câu: "Jungkook, bạn ngồi chung bàn cùng mày đấy à. Sao thân dữ vậy?" Yoongi cũng khá tò mò về người 'bạn' này của Jungkook. Vì Yoongi cũng chỉ mới biết Taehyung là người bạn ngồi cùng bàn với cậu thôi. Chứ đâu ngờ hai người thân hơn buổi gặp mặt đầu tiên.

"À à, quên giới thiệu, tôi là Kim Taehyung. Bạn học ngồi chung với Jungkookie, mong hai cậu cứ thỏi mái nói chuyện với tôi nhé! Không cần quá xa lạ đâu. Vì sao này cũng sẽ học cùng nhau hết năm cấp ba mà." Anh thay Jungkook trả lời câu hỏi của Suga.

"Ừm đúng rồi á, cũng nên biết tên làm quen với nhau nhờ." Jungkook cũng nói tiếp câu cho Taehyung.

Hai con người kia nhìn chầm chầm cậu luôn, giờ mặt hai người kiểu "u là chèn, nó có dại trai quá quên bạn bè luôn rồi hả." Hai người còn đang rất bàng hoàng đây nè "Jungkookie" lỗ tai của Jimin và Suga còn thính lắm nha.

Nhìn cậu ngây thơ vẫn cứ ngồi ngồi cười cười nói nói với Taehyung, hai người cũng bó tay, chỉ cười cho qua, không nói nên lời. Cứ cho là Jimin và Suga chưa nghe gì đi (khổ hai pé, chưa gì... Haizzz=)))

Tạm rát qua những chuyện xung quanh náo nhiệt kia, Jungkook như muốn hỏi Taehyung điều gì đó mà khá khó mở lời.

Taehyung cũng nhận ra điều gì đó nên nói với cậu trước: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chút nữa sẽ ồn hơn bây giờ đó. Tới đó trách sao lại hối hận."

Cậu như được nhường đường cho đi trước trong mớ hỗn độn qua đường kia. Và hỏi Kim Taehyung rằng: "Cậu nói lí do cho tui biết tại sao lại đón tui trễ đi. Với lại, mặt cậu buổi sáng hôm nay rất lạ. Giống như, cậu đã khóc từ tối hôm qua và rất lâu nữa ấy. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Jungkook cũng lo cho Taehyung từ sáng đến giờ rồi, dù không biết có chuyện gì mà mặt Taehyung từ sáng đã không có sức sống. Nhưng luôn cố nở nụ cười thật tươi trên môi của bản thân để không làm cậu lo lắng, nhưng cậu cũng nhìn thấy và biết là có chuyện nên mới lấn cấn hỏi Taehyung như vậy.

Anh cũng khá bất ngờ, vì bản thân cũng cố giấu nhưng lại bị cậu phát hiện. Biết sao đây, đành nói hết sự thật cho cậu nghe thôi.

"Nếu khó nói thì không sao, tui cũng không nhiều chuyện đến mức ép buộc người khác phải trả lời hết câu hỏi của mình. Nhưng nếu có thể, hãy cứ nói chuyện với Jungkook tui đây, đôi ta cùng nhau tìm cách giải quyết nhé! Được không Taehyung?"

Cậu cũng nói như thế, để Taehyung suy nghĩ thật kỹ xem xét xem, có nên nói chuyện riêng tư của bản thân mà cho phép cậu biết hay không.

"Được, tôi sẽ nói lí do tại sao lại đón cậu trễ và tại sao trên mặt lại sầu thảm như khóc hết nước mắt. Và cảm ơn cậu rất nhiều vì có thể thông cảm cho tôi. Jungkookie."
_____________Hết tập 7______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro