10.Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm thì mọi chuyện chỉ có như thế! Gia đình không được trọn vẹn như bao người, tôi cũng không hạnh phúc gì cả khi sống trong căn nhà đó với ba ruột. Nhưng không sao, dù gì ông trời cũng đã nhín chút đỉnh cho tôi có người bà thương yêu mình đến cuối đời. Cho dù mẹ tôi còn nằm trong bệnh viện nhưng một tia hi vọng, một ánh sáng hạnh phúc nào đó có thể chiếu cho mẹ tôi để bà ấy tỉnh giấc mộng đau thương ấy."

Anh nói hết nổi niềm trong lòng với Jungkook và cậu hiểu hết những đau thương mà Taehyung phải chịu đựng những ngày tháng qua.

Ánh mắt so dịu tâm hồn nhìn thấu hồng trần như bao ngày, nay lại chứa đựng những nỗi buồn bã, cô đơn. Taehyung dù có cố nhịn tất cả để người ngoài không thấy, nhưng anh không ngờ Jungkook đều nhận ra được.

Cả hai như định mệnh đưa đẩy nhưng rất thống khổ, một người mất cha, một người mẹ còn nhưng lại không sống một cuộc sống bình thường. Có lẽ Jungkook cũng phần nào được an ủi vì có mẹ Jeon ở bên, anh lại không ai bên cạnh. Chỉ lấy cái danh 'con của vợ cũ' mà ăn, nhờ tiền của ba. Taehyung rất tức tối, vì bản thân không làm được gì ngây khi mới 16 tuổi, nếu làm nghề bán thời gian thì kinh phí rất thấp anh còn đang đi học, vậy thời gian đâu ra mà làm đây. Nên bản thân bây giờ chỉ còn cách sống một mình ở căn hộ của bà và sống qua ngày nhờ tiền của ba Taesek.

Mọi sự buồn bã của con người kì lạ lắm họ chỉ thế hiện một phần cho người bình thường thấy mình như vậy. Nhưng đối với người mình thật sự có tình cảm lại rất khác, nó có sự tham lam muốn được người kia an ủi, muốn được ôm trọn vào lòng, một phần lại rất muốn họ chỉ có thể ở bên cạnh mình ngay lúc mình buồn nhất để cùng thấu hiểu chia sẻ nỗi niềm ấy. Những thứ trên đời này đều có một lợi ích riêng của chúng, khi được tạo ra ắt sẽ được sử dụng, cũng giống như cây được trồng để thu hoạch trái, điện thoại tạo ra để sử dụng..v.v nhưng có một thứ người ta tạo ra từ tiềm thức mà không cần lợi ích hay một lí do nào thì chỉ có thể là tình yêu.

"Taehyung ahh, cậu bây giờ ổn chứ?" Cậu lo lắng cho Taehyung rồi, vì vừa lên lớp 10 lại gặp rất nhiều chuyện éo le không tốt, chắn hẳn một phần trong tâm hồn cậu ấy đang cần sự quan tâm, nên cậu luôn sẵn sàng tâm sự với Taehyung.

"Nếu nói ổn là nói dối rồi, nhưng Kookie nhà ta đừng lo lắng nhiều quá. Dù như thế nào thì Kim Taehyung tôi đây đã chống trọi rất nhiều điều không bình yên rồi, thêm hay bớt đã là gì đâu. Bây giờ chỉ có cậu chịu ở bên nghe hết tâm sự này của tôi, thật sự đấy là điều an ủi lớn nhất, để tôi tiếp tục phấn đấu. Cảm ơn cậu rất nhiều Jungkookie."

"Không sao đâu, mọi điều tốt đẹp sẽ luôn từng ngày từng ngày sẽ đến bên cậu, để đền đáp những đau thương qua. Tôi Jungkook, tin tưởng điều đó sẽ trở thành sự thật. Nên đừng bận tâm về chuyện không xứng để chúng ta nghĩ đến, bây giờ cậu đưa mặt đây để tôi so bóp. Sưng tấy thế mà bảo không sao, mặt cậu phải da trâu đâu mà hai bạt tay sẽ chịu đựng được."

"Có cả kem che khuyết điểm, lấy đâu ra vậy hả?"

"Còn đâu ngoài lấy trộm của bà dì đáng ghét đó đâu."

"Haizzz, đưa mặt đây lau cho." Cậu cũng bó tay với Taehyung, bây giờ tâm trạng của cậu ấy không tốt khi nhắc lại chuyện cũ, nên cậu cũng không dám nói gì nhiều hơn.

"Tất cả những gì xảy ra trên thế giới này, đúng là rảnh quá phải không? Vì biết bắt đầu sẽ kết thúc nhưng cứ đâm đầu vào làm." Bất chợt Taehyung thốt ra.

"Đương nhiên, nhưng có vài lúc những thứ bắt đầu cũng chả có kết thúc đấy thôi."

"Cậu ví dụ thử xem, Kookie."

"Đã bảo đừng có gọi tôi là 'Kookie' rồi mà, muốn bị phù mỏ à."

Anh không quan tâm, dù cậu có nói trăm lần đi nữa Taehyung vẫn cứ gọi cậu là 'Kookie' đó thì làm sao nào."Ví dụ đâu? Đừng có vi phạm phương châm quan hệ coi."

"Ừm thì.. nói dị thôi... Chứ có biết ví dụ gì đâu."

"Lanh lanh cái miệng nhỏ dị đó hả? Thôi không sao, không trách."

Hai người cười khúc khích nói chuyện với nhau hoài, có để ý xung quanh đang rất náo nhiệt đâu chứ. Nói chuyện với nhau là niềm vui nhỏ giữa hai người này rồi.

Bất ngờ Jimin lên tiếng bảo hai người: "Nè nè, tới khai giảng rồi đó, bé bé cái miệng lại hay ngưng nói luôn cũng được. Hai bạn học siêu giỏi của trường cũng phải biết giữ chút hình tượng lạnh lùng ít nói chớ! Hợp nhau rồi cứ nói hoài vậy đó hả? Haizzz hên có Suga ở đây, không thì tao trở thành 'bóng đèn' rồi."

"Jimin nói đúng đấy, tao cũng thấy vậy. Tập trung xíu đi, rồi nói gì thì chút học xong đó rồi hai người nói tiếp, cũng chả ai đá động được gì đâu."

Hai người dừng lại cuộc nói chuyện khi nghe Jimin và Suga nói thế, nhìn nhau cái rồi, hai người họ cũng tôn trọng mọi người mà không nói nữa. Jimin cùng với Suga cũng thầm lặng thấy được gì đó lạ lạ rồi, thôi không quan tâm nữa.

Ai nấy cũng chăm chú nghe thầy hiệu phó nói về trường cấp 3, các sinh hoạt chung về việc vệ sinh, sân chơi, lớp học đều được đề cập đến. Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của các anh chị khối trên và những bài phát biểu về kì tích năm học cũ và củng cố lại để phát triển chỉ tiêu mới. Và đó mới là một bữa khai giảng thực sự khi có tiếng trống khai trường năm học mới...

Qua một thời gian lâu, học sinh và giáo viên cũng đã xong bữa khai giảng buổi sáng. Thật sự mệt nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Mọi người xung quanh, ai cũng quay về lớp của mình vì trước ngày này là có ngày điểm danh nên mọi người cũng đã quen lớp, quen đường.

Xong thì giải tán về học tiết một, Taehyung cùng Jungkook về chung một hướng, hai người đi cùng nhau như thế và cũng không quên bạn bè của họ là Jimin và Suga. Bốn người họ lúc nãy có hẹn sẽ uống trà sữa chung với nhau khi học xong, và JK là người bao.

Được một lúc, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi trong căn phòng 10A7. Giọng nói của cô Lee Hyosi cất lên trong trẻo:
"Bữa điểm danh cô đã phân ban cán sự lớp, nếu bây giờ em nào muốn thay đổi cứ nói với cô. Cô cho thời gian trao đổi và suy nghĩ. Sau đó, nói với cô để chúng ta bắt đầu học tiết 1. Thanks."

Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều thảo luận nên cũng muốn nói với Taehyung: "Taehyung àhh, tạm đừng đọc sách nói chuyện nhỏ, xíu xíu."

Taehyung cũng không phiền mà bỏ nguyên cuốn sách Toán vào balo, mà nghe cậu nói.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì buổi điểm danh, cậu được cô đề nghị làm lớp trưởng đúng không?"

"Đúng vậy, mà tôi không có hứng thú làm. Nếu Jungkookie muốn thì cứ tự nhiên, nói với cô rằng tôi không muốn làm nữa được rồi. Dù sao lớp trưởng của lớp 10 toàn cực không, chứ có vui sướng gì đâu."

"Không phải, ý tôi là hỏi cho chắc chứ có ai nói là muốn làm lớp trưởng đâu. Sao mà Taehyung cậu đẩy hết trách nhiệm lên người tôi vậy hả?"

"Tôi thích."

"Thích cái gì mà thích. Mà nè Taehyung, cậu cũng biết Park Hanny làm lớp phó đúng không? Bạn học đó nhìn là biết học sinh giỏi nhưng không được dễ gần cho lắm."

"Ây dô, Jungkook sao đây, để ý người ta đấy à." Jimin ngồi phía trên quay xuống nói với cậu.

Suga không quan tâm hai con người đằng sau mình, chỉ khẽ nhẹ Jimin một cái vì thấy cô giáo có vẻ đang để ý khu vực cuối dãy bốn từ ngoài đếm ngược vào, của họ.

Taehyung nhìn cậu và hỏi một câu:
"Ý cậu là sao?"

"À, ừm...ừm, chỉ là.... muốn làm lớp phó thôi." Cậu thẳng thắn nhìn Taehyung thừa nhận, vì không muốn tranh lớp trưởng với Taehyung nhưng dù gì cũng phải làm được lớp phó chứ!

"Thật là, sao nãy không bảo tôi, vậy để thỏa thuận với bạn họ Park đó, rồi để tôi nói với cô."

"Cậu chịu giúp mình ư?"

"Đúng vậy, cậu muốn thì tôi làm, có gì khó hiểu đâu."

Nói rồi không cần cậu trả lời, anh xin phép cô, đi đến nói với Park Hanny xíu rồi quay lại chỗ ngồi cạnh cậu chưa đầy 5 phút.

"Đúng là khó gần i như lời cậu nói, nhưng tốt thôi tôi cũng chỉ mất có xíu thời gian là bạn học đó đồng ý nhừng cho cậu rồi."

"Sao, Taehyung cậu thuyết phục được hay vậy?" Cậu thắc mắc nhiều chút.

"Nói sao ta, cậu đoán đi." Anh như nhảy ý tưởng trong đầu, muốn chọc ghẹo cậu.

"Đoán sao đoán được đây, nói đi mà biết tò mò lắm không?"

Cậu muốn biết lắm mà Taehyung cứng đầu quá, không chịu nói cho cậu nghe. Vẫn dấu chấm hỏi trong não bộ, cậu chỉ còn cách đoán già đoán non thôi.

Hết thời gian suy nghĩ và thảo luận, chính xác là 10 phút. Cô Hyosi nói: "Rồi, em nào muốn đổi ban cán sự lớp?"

Cũng có bạn đổi tổ trưởng của tổ 3 vì bản thân làm không nổi, cũng có ý kiến muốn đổi lớp phó trật tự.

Taehyung quan xác một chút thấy mọi người không còn ai ý kiến, nên mới nói với cô.

"Dạ thưa cô, em muốn Jeon Jungkook làm lớp phó học tập ạ."

"Bạn học Park Hanny có ý kiến gì không? Khi đổi lớp phó sang cho bạn học Jeon Jungkook." Cô Lee nhìn lại giấy nốt khi mình ghi viết chì, tên 'Park Hanny' vào cột lớp phó học tập rồi nói thế.

"Không ạ, bạn lớp trưởng Taehyung cũng nói vậy rồi thì em xin nhừng lại."

"Ừm, cô đồng ý cho bạn học Jeon Jungkook làm lớp phó học tập nhé! Vì xem xét học lực, phong trào, sự chăm chỉ của bạn lúc học cấp 2, cũng cho thấy Jungkook đã hoàn thành xuất sắc."

Được cô khen ngợi, cậu rất vui. Và Jimin & Suga cũng biết cậu học nhức nách từ lâu rồi, cũng quay xuống vổ vai chúc mừng xíu. Nụ cười tươi rói nhìn Taehyung rất cảm kích.

"Dạ em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm em được đảm nhiệm ạ." Cậu đứng dậy nói với cô.

Cô gật đầu, xong cũng bắt đầu dạy tiết Tiếng Anh.

Ngồi xuống hớn hở, lật sách tập ra trang đầu. Cậu cảm thấy vui hơn là khi nghỉ học nữa.

Taehyung lại nhìn ra rất nhiều tính cách đáng yêu, dễ gần dễ mến trong con người cậu. Con người vô cùng ham học 'rất xứng đôi' (lại tiếp tục nhá nữa rồi)

Học xong tiết 1, thì đến tiết Sinh. Và rồi cả lớp cứ chăm chú học như vậy, không một cá thể nào mất tập trung hay chán nản về buổi học. Cấp ba như một sân chơi thực thụ với những học sinh là nhân vật tham gia, còn giáo viên là người hướng dẫn. Thật khiến người ta đã thú vị lại càng thú vị hơn...

Ra chơi nghỉ xả hơi xíu, cậu uống nước lọc của mình và đưa nó cho Taehyung. Khi thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi.

Taehyung cũng có nước nhưng cũng không lấy ra uống, mà nhận chai nước của cậu.

Taehyung uống gần hết, chỉ chừa chút cho cậu nhưng Jungkook lại uống cạn luôn.

Mọi người trong lớp đều ra ngoài chơi thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông... Suga cũng thế anh ấy rất thích coi bóng rổ and chơi, nhưng không muốn chút nữa học tiết 3 mà người hôi như con chuột lột, nên chỉ ngồi xem các bạn khác chơi thôi.

Jimin lại khác, ra chơi là giờ anh bám dí đồ ăn trong căn tin trường. Vì được ra chơi là nỗi hạnh phúc với đồ ăn không bao giờ chán. Các tiết học đều có lượng kiến thức cơ bản cần phải nhớ nên phải nạp đủ năng lượng, sức khỏe. Để tiếp tục cố gắng chứ nên Jimin cũng suy nghĩ chỉnh chu lắm chứ bộ.

Taehyung và Jungkook không làm gì ngoài ngồi cùng nhau đọc sách, hai con người cùng chung sở thích là xu tầm nhiều sách về bộ môn của mình chuyên. Taehyung thì môn Toán, Jungkook lại là môn Nhạc và Lý, để nói luôn Jimin là môn Giáo dục quốc phòng. Suga là môn Văn và Anh. Toàn bộ đều có ý định hướng về tương lai, sự nghiệp phía trước của từng người.

"Taehyung àhh cậu chuyên Toán, rồi định làm công việc gì vậy?" Quay sang thấy cuốn sách Toán dầy cộn, cậu thì đọc chút thanh nhạc mà cậu ấy lại đọc hẳn nguyên cuốn sách nâng cao Toán. Nên muốn biết chút đỉnh về tương lai của Taehyung thôi.

"Ừm thì... Tôi muốn làm bác sĩ khoa sản nhi. Để bảo vệ các thiên thần nhỏ được chào đời, đón một cuộc sống hạnh phúc nhất."

"Ý nghĩa thật đấy, chúc cậu sẽ đạt được thành công vang rộng nhé! Taehyung."

"Cảm ơn cậu, còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

"Ừm thì có đó, Taehyung cậu muốn nghe không?"

"Rất sẵn lòng."
____________Hết tập 10______________
Dài lắm rồi nè, cảm ơn cậu vì đã đọc tập 10 đáng iu này nhé! Nhớ để lại ngôi sao nha. Mến cậu rất nhiều hihi. ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro