Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

____

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Kim Taehyung nhận được điều trị từ lão thần y, nhưng y vẫn như vậy, hoàn toàn không có bất kì động tĩnh gì, điều này khiến Lee công công và Kang ảnh vệ càng thêm nóng ruột, lo lắng mãi không yên. Hai người họ cũng đã ba ngày không thể chợp mắt, luôn luôn túc trực bên giường của Kim Taehyung, không rời đi một khắc.

" Lão thần y gì chứ? Sợ rằng chỉ là một tên lừa bịp " Kang ảnh vệ lẩm bẩm ở một bên.

Lão thần y nghe thấy chỉ cười rồi cho qua, ông cẩn thận giúp Kim Taehyung bôi thảo dược lên mắt, dường như không quá để tâm đến những lời dị nghị của người khác.

Lee công công buồn rầu thở dài ra một hơi, gương mặt cũng hốc hác đi rất nhiều, thái tử từ nhỏ đã không may mắn như những người khác, tuy rằng được giao cho một chức vị mà bất cứ vị hoàng tử nào cũng mong muốn. Nhưng đổi lại là một đứa trẻ không có niềm vui, suốt ngày nếu không phải ở trong thư phòng thì lại học lễ nghĩa, tấu chương, một cảm giác cô độc mà không phải ai cũng hiểu được. Đến nước này, chỉ còn phụ thuộc vào sự sắp đặt của ông trời mà thôi. . .

" Taehyung! Ngươi đừng rời bỏ ta "

Trong cơn mê Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi đầy đau thương và tuyệt vọng của Jungkook nhưng y không có cách nào đáp lại lời của hắn, dẫu cho cả hai đang ở gần nhau.

" Ta không bỏ rơi ngươi, ta vẫn luôn ở đây. Bảo bối! Mau nhìn ta đi " Kim Taehyung nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên hai má của Jungkook, y rất muốn giúp hắn lau đi nhưng y không thể chạm vào hắn.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Đôi mắt Jungkook đỏ hoe, hắn đột nhiên mỉm cười, nhặt lấy thanh kiếm đang nằm ở dưới đất ngẩng lên nhìn trời cao: " Taehyung đợi ta, ta sẽ đến với ngươi ngay thôi " Jungkook vừa nói vừa kề dao vào cổ, hắn dứt khoát cắt xuống một đường khiến máu tươi ngay lập tức trào ra.

" KHÔNG! JUNGKOOK! JUNGKOOK! " Kim Taehyung cất tiếng gọi lớn, nước mắt của y cũng lẳng lặng rơi xuống.

Lee công công thấy Kim Taehyung đã mở mắt, lòng vui không thể tả xiết, ông cũng không muốn che giấu thân phận trước lão thần y nữa, liền nghẹn ngào gọi:

" Thái tử! Người tỉnh lại rồi, cuối cùng người đã tỉnh lại. "

Kim Taehyung cố gắng quan sát xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Lee công công và Kang ảnh vệ, y thều thào cất giọng:

" Jung....Jungkook đâu? "

Vẫn còn chưa kịp vui mừng, sắc mặt của Lee công công lại trở nên khó coi, sau một lúc trầm ngâm cuối cùng mới nói ra: " Bị Jeon gia đuổi đi, hiện không rõ tung tích "

Bốn chữ 'không rõ tung tích' chạy thẳng vào tai khiến Kim Taehyung triệt để mất đi sự bình tĩnh vốn có, mặc kệ vết thương gắng sức ngồi dậy, nói lớn:

" Tại sao lại không rõ tung tích. Không được, ta phải đi tìm y "

Lão thần y thấy Kim Taehyung kích động liền đi tới điểm huyệt đạo trên người y, để tránh y tổn hại nguyên khí.

" Để y nằm xuống đi "

" Mau giải huyệt đạo cho ta " Kim Taehyung không thể động đậy, trừng mắt nhìn Lee công công và Kang ảnh vệ.

Hai người họ vội quỳ xuống đất, đem hết những chuyện xảy ra trong suốt những ngày qua đều kể lại cho Kim Taehyung:

" Jungkook và nhị phu nhân bị đuổi ra khỏi Jeon gia, lưu lạc ở bên ngoài. Thần vốn định chữa trị cho người trước, sau đó mới đi tìm Thái tử phi. Nhưng vài ngày trước, thần có nhận được bồ câu đưa thư của thất hoàng tử, nhị hoàng tử hiện đã đưa thái tử phi về kinh thành rồi. Choi quý phi hiện đang nắm binh quyền ở trong tay, hoàng thượng thì hôn mê bất tỉnh, nghe thất hoàng tử nói Vương gia vài ngày trước cũng đã trở lại..."

" Thái tử... Đừng trách lão thần nói lời không hay, nhưng có lẽ ở bên cạnh nhị hoàng tử, thái tử phi mới thật sự an toàn ngay lúc này. Người vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa hồi phục bây giờ muốn đi tìm người chẳng khác nào đi tìm chỗ chết "

Kim Taehyung siết chặt nắm tay, đồng tử hiện rõ sự oán hận.

Jungkook! Chờ ta...

...

Jungkook ở trong phủ của nhị hoàng tử được hai ngày, đám người trong phủ cũng không dám làm khó dễ hắn.

Nhưng ngày hôm nay đúng lúc nhị hoàng tử có việc nhập cung, Jeon Jungkook còn đang nằm trên giường liền bị gọi dậy. Hắn cau mày nhìn cung nữ có chút lạ mặt, nàng ta lật chăn Jungkook lên, lớn tiếng:

" Dậy đi, ngươi nghĩ thân phận mình cao quý lắm sao mà nằm ngủ, không chịu làm việc? Đừng nghĩ rằng nhị hoàng tử để mắt thì ra uy. Hừ, thật không nghĩ thái tử như thế nào lại có thể cưới ngươi, còn chết vì ngươi nữa. Đúng là kẻ khắc phu, xui xẻo đáng chết."

Nhắc đến thái tử, Jungkook không tự chủ được nắm chặt tay, cảm xúc lạnh lẽo chợt lóe lên không để ai phát hiện, hắn cười khẩy, day day thái dương đang đau vì ngủ không đủ giấc.

" Nhị hoàng tử không có ở đây thì ngươi bắt đầu chịu không được rồi?"

Cung nữ kia hừ hừ khoanh tay trước ngực nhìn Jungkook " Dù có nhị hoàng tử chống lưng, ta cũng không sợ. Còn không mau ăn cơm, một chút nữa ngươi cùng ta đến để giặt y phục"

Jungkook cũng không quan tâm mình sẽ làm gì, hắn bĩu môi rửa mặt, nhìn bát cơm nóng hổi, còn có cá với canh, coi như bọn họ không bạc đãi mình.

Hắn theo thói quen dùng đũa chọc chọc một ít cơm, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gì đó rất nhỏ, Jungkook đang định kiểm tra xem thì cung nữ kia trừng mắt lên, lên tiếng đầy chua ngoa: " Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ ăn của nhị hoàng tử đưa đến mà ngươi cũng không vừa miệng? "

Giả vờ không nghe thấy những lời đó, Jungkook tin vào trực giác của mình. Hắn dùng đũa xới cơm từ đáy bát lên...quả nhiên như hắn nghĩ...ở bên trên phủ đầy cơm, nhưng bên dưới đều là những hạt cát được bỏ vào hơn phân nửa...Jeon Jungkook khó có thể tưởng tượng bản thân mình ăn vào sẽ có cảm giác gì. Chẳng trách hôm nay bọn họ chuẩn bị thức ăn chu đáo như vậy, hóa ra là muốn hại hắn.

Chắc trong món canh với món cá kia không bỏ cát, cũng bỏ đất đá cũng nên. Jeon Jungkook cười như không cười đứng dậy, tay vẫn cầm bát cơm hướng cung nữ chua ngoa kia.

Mánh khóe của bọn họ bị Jungkook phát hiện, cung nữ có chút sợ vẻ mặt âm trầm của Jungkook " Ngươi qua đây làm gì?"

" Không phải muốn ăn sao? Đây là do nhị hoàng tử chuẩn bị, các ngươi còn chưa được nếm đâu... Nào để ta đút ngươi ăn"

Jeon Jungkook nghiêng người bắt lấy cung nữ, bóp miệng nàng ta đổ cơm lẫn cát bắt nàng ta ăn.

Đừng nghĩ rằng nơi này là địa bàn của mình thì có thể làm gì hắn cũng được, hắn không phải nữ nhân yếu ớt, hắn là Jeon Jungkook, là một nam nhân cho dù ở trong lòng địch cũng không để mình phải chịu ủy khuất, hắn không đánh lại nhị hoàng tử không có nghĩa là hắn để đám nữ nhân này ức hiếp. Hạ nhân Jeon gia, hắn còn dám ra tay, mấy người này thì có là gì chứ.

Cung nữ không nghĩ Jeon Jungkook lại dám phản kháng, nàng ta khóc lóc thảm thiết nhưng Jeon Jungkook lại không chịu buông tay, bắt nàng phải nuốt hết đồ ăn trong miệng mới thôi.

Chờ khi nàng sắp nghẹn chết, Jeon Jungkook mới đẩy người ra, đồng thời hất bay thức ăn trên bàn, canh vẫn còn nóng hôi hổi văng vào trong váy đám cung nữ khiến bọn họ vừa khóc vừa quỳ xuống xin tha.

" Cút" Jeon Jungkook nắm chặt tay đập bàn đuổi người ra ngoài.

Một đám cung nữ tay trói gà không chặt mà cũng dám bắt nạt hắn sao, đúng là chuyện nực cười. Mấy ngày nay uất nghẹn trong lòng, đúng lúc được xả ra ngoài, Jeon Jungkook ngồi phịch trên giường thở hổn hển, hắn nhìn bàn tay có vệt đỏ vì ban nãy bị bỏng mà đỏ mắt, không biết là khóc vì đau hay là khóc vì hoàn cảnh của mình.

Ở trong phủ thái tử, hạ nhân dù không vừa mắt hắn cũng không dám làm những chuyện tệ hại như vậy, huống hồ Kim Taehyung dù ban đầu không thích hắn, cũng chưa một lần để hạ nhân ức hiếp hắn, nói xấu hắn... Kể từ khi Kim Taehyung đi, hắn không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường để kiếm tiền mua thức ăn, còn bị kẻ khác kề đao vào cổ đe dọa đến tính mạng, bây giờ còn dùng cách hạ lưu đối đãi với hắn, hạ nhân thì dùng mọi cách muốn gây khó dễ... Thử hỏi làm sao có thể không uất ức đây?

Jeon Jungkook cuộn người, đầu vùi vào chân, bờ vai gầy gò run run giống như đang khóc... Đây là lần thứ mấy hắn khóc kể từ khi Kim Taehyung đi, chính hắn cũng đếm không xuể.

Kim Taehyung thương hắn, cưng chiều hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn bị thương, đôi lông mày cương nghị cứng như đá kia của y cũng sẽ nhíu mày vì lo lắng... Nhưng giờ người thật sự lo lắng cho hắn, người đối tốt với hắn đã bỏ hắn mà đi, để lại hắn một mình chống chọi với sự cô đơn, tuyệt vọng.

Jeon Jungkook nức nở thành tiếng, thều thào gọi hai tiếng " Taehyung..." Nước mắt mặn chát rơi trên gò má tái nhợt của hắn, đôi môi run run vì khắc chế tiếng khóc, không muốn những kẻ ngoài kia nghe thấy mà hả lòng hả dạ.

_____
Tem cho NganVoThanh Liann2209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro