Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

___

Việc Jeon Jungkook đánh cung nữ bị loan ra khắp phủ khiến ai ai cũng không dám tới gần phòng hắn. Có người đồn ác rằng Jeon Jungkook bị điên rồi, bị ma quỷ nhập, hắn không chỉ tự hành hạ mình, còn đòi giết những kẻ khác, khiến một đám cung nữ nghe mà run sợ, chuyện này tới tai hoàng tử phi đang ở trong biệt viện của mình.

Người bị đồn đại vậy mà không biết chuyện gì hết, Jeon Jungkook chỉ nằm trên giường nhắm mắt lại, đám cung nữ kia không lảng vảng quanh hắn, nhị hoàng tử cũng không có ở đây, cuối cùng hắn cũng được thả lỏng. Giằng có mấy tháng khiến hắn rất mệt mỏi, cả người đều gầy đi một vòng, gương mặt hốc hác, cứng ngắc đã lâu không nở nụ cười.

Kể từ khi Kim Taehyung đi, Jeon Jungkook thậm chí quên mất bản thân mình là người lạc quan, vui vui vẻ vẻ không lo nghĩ, dù cho sống một cuộc sống nghèo túng, hay bị xuất huyết dạ dày rồi vô cớ xuyên qua, hắn vẫn không trách cuộc đời bất công với mình, hắn có thể tiếp nhận rồi dần làm quen với cuộc sống mới... Nhưng từ khi Kim Taehyung xuất hiện, y là người cho hắn nếm trải mùi vị của hạnh phúc, cũng là người cho hắn đau khổ nhất, Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được mất một người lại có thể đau đớn đến vậy, đứng trên bờ vực của tuyệt vọng lại phải cố gắng dặn lòng tiếp tục sống, sống nốt phần của người còn lại.

Hoàng tử phi ở trong biệt viện, nhân lúc nhị hoàng tử không có ở đây, liền cùng cung nữ đến phòng của Jeon Jungkook, từ khi nhị hoàng tử dẫn Jeon Jungkook vào trong phủ, nàng hầu như đều không ra ngoài, không phải nàng không biết mà là nàng lười bận tâm, nhưng dần dần từ không muốn bận tâm, sinh ra lòng hiếu kì cùng bất an, nàng không biết nhị hoàng tử ngoài miệng nói Jungkook là thái tử phi, nhưng thực chất trong lòng gã đã động lòng.

Ngày hôm đó gã vì người ngoài mà lỡ hẹn với nàng, còn để nàng cô quạnh trong căn phòng lạnh lẽo... Nhị hoàng tử giống như đã quên mình đã hứa gì với phụ thân nàng rồi thì phải?

Nhưng trước khi nói rõ với nhị hoàng tử, nàng muốn gặp người không chỉ có thể khiến thái tử yêu thích, còn khiến nhị hoàng tử si mê đến chết đi sống lại, nàng muốn xem xem rốt cuộc Jeon Jungkook đã dùng bùa chú gì mới có thể mê hoặc được hai người họ.

Lúc hoàng tử phi, Jeon Jungkook vẫn đang ngủ, nhưng tai hắn vẫn nghe được động tĩnh chỉ là lười phản ứng mà thôi, hắn nghĩ cung nữ vào trong phòng dọn dẹp.

" To gan! Hoàng tử phi đến mà không hành lễ" Cung nữ vừa lên tiếng chính là người đã trộn cát vào trong thức ăn của Jungkook lúc sáng.

Bị tiếng quát làm cho giật mình, Jeon Jungkook hé mắt nhìn nữ nhân có khuôn mặt rất diễm lệ, trang phục và cả trang sức trên người đều là những món đồ quý giá.

Nữ nhân được gọi là hoàng tử phi kia kéo tay cung nữ của mình nói " Đừng làm càn" nhưng hành động chẳng có ý muốn trách cứ.

Jungkook ngồi dậy, nhìn dưới đất vương vãi đồ ăn bị hắn hất đi, hắn chẳng quan tâm, chỉnh lí lại y phục, cũng không mời hoàng tử phi ngồi xuống, mà dù có ngồi cũng chẳng biết đặt mông ở đâu.

" Có chuyện gì sao?" Jungkook giương mắt nhìn nữ nhân, không kiên nhẫn nói.

" Nghe nói ngươi là thái tử phi! Thái tử phi không ở trong cung thái tử, vì cớ gì lại đến dạo nơi này của thần thiếp?" Nghe thì có vẻ giống như hỏi thăm nhưng thật ra lời lẽ đều sắc bén muốn ghim thẳng vào ngực người khác.

Chuyện thái tử không còn, trong phủ cũng loạn hết cả lên không ai là không biết, hoàng tử phi nói như vậy giống như cố tình sát muối vào tim Jeon Jungkook vậy.

" Chuyện này không phải ngươi nên hỏi nhị hoàng tử sao?" Jeon Jungkook cười như không cười đáp lại.

Hoàng tử phi siết chặt khăn tay, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì ngoài ôn nhu.

" Thần thiếp không biết vì cớ sự gì mà nhị hoàng tử như người mất hồn, thần thiếp nghĩ có lẽ chàng trúng phải thứ không sạch sẽ, thái tử phi có biết chuyện này không?"

Ngụ ý muốn nói Jeon Jungkook chính là thứ không sạch sẽ kia.

Nhưng Jeon Jungkook chẳng quan tâm, người khác nói sao thì kệ, hắn rất lười đôi co với nữ nhân, dù sao nơi này không phải chỗ hắn nên ở lại lâu, rất ngại đắc tội với kẻ khác... Nhìn nữ nhân có thể được lòng nhị hoàng tử trăng hoa kia, giữ được vị trí chính thất ở trong phủ, e là thân phận rất đáng gờm.

" Ngươi gặp nhị hoàng tử là biết liền, ta không có hứng thú đối với chuyện rắc rối của phu thê các ngươi" Jeon Jungkook vẫy vẫy tay có ý đuổi khách.

" Ta mệt, mong hoàng tử phi có thể ra ngoài, có lẽ nhị hoàng tử cũng sắp về rồi, ngươi nên đi hỏi chuyện hắn chứ không phải ta"

Hoàng tử phi cau đôi mày lá liễu, Jeon Jungkook vậy mà không nể nang thân phận của nàng, còn tự cho mình là chủ nhân ở đây...dám đuổi nàng đi sao? Đúng là không biết trời cao đất dày.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi ra ngoài, còn không quên hừ lạnh với người đang ngồi trên giường, nhưng Jeon Jungkook chẳng có sức để ý.

Hoàng tử phi vừa đi chưa tới một canh giờ thì nhị hoàng tử lại tìm đến, gã bước vào trong phòng nhìn thức ăn trên đất liền cau mày gọi người đến dọn dẹp.

Gã nhìn trên giường Jeon Jungkook đang trùm chăn liền ngồi xuống hỏi" Ngươi chưa ăn cái gì sao?" tay cố ý giật giật góc chăn nhưng không được.

Thấy Jeon Jungkook không chịu lên tiếng, gã có chút không kiên nhẫn, đổi cách hỏi khác " Từ sáng đến giờ ngươi không chịu ăn?"

Jeon Jungkook ném chăn xuống, ngồi dậy trừng mắt lên " Ăn ăn ăn, sao ngươi không ăn cho chết luôn đi. Đồ ăn đến cẩu cũng không thèm ngó, ngươi bảo ta ăn như thế nào"

Biết mình hỏi nguyên do vì sao như thế, Jeon Jungkook sẽ không chịu nói, nhị hoàng tử liền gọi hạ nhân được mình cử đến trông Jeon Jungkook ở chỗ tối, gọi " Người đâu? Mau giải thích chuyện gì xảy ra?"

Hạ nhân kể toàn bộ sự việc từ chén cơm chan cát đến việc hoàng tử phi ghé thăm đều nói hết.

Lúc này nhị hoàng tử cũng tức giận đập lên bàn nghe rắc một cái, gã liên tục lẩm bẩm hai chữ ' Làm càn'

" Không có lệnh của ta mà dám ra tay hại người, lôi kẻ đó ra ngoài đánh một trăm gậy, chà nhà xí ba tháng cho nhớ"

" Nhưng...cung nữ kia là người của hoàng tử phi, e rằng chuyện này...không được" Hạ nhân lắp bắp nói.

Trong phủ này ai cũng biết nhị hoàng tử kiêng dè hoàng tử phi, hạ nhân và cung nữ đều không dám đắc tội với nàng, nếu như nhị hoàng tử vì Jeon Jungkook mà đối nghịch e là không ổn.

Nhị hoàng tử cũng biết việc này, gã phất tay cho người lui xuống, lại thấy thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình đầy ý mỉa mai:

" Ngươi không cần làm bộ trước mặt ta, muốn chém muốn giết cứ tùy, ta không hề oán trách"

" Chuyện này ta không làm..." Nói đến đây, gã cũng không muốn giải thích nữa, chỉ dặn hạ nhân chuẩn bị thức ăn cho Jeon Jungkook, chính mình tự đi ra ngoài.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng vừa rời đi của nhị hoàng tử, cũng không nói từ chối, bởi vì hắn thật sự rất đói, nhịn từ sáng đến chập tối, thử hỏi người nào có thể trụ được.

____

Bên trong rừng sâu, Kim Taehyung dưỡng thương được một tuần, thấy mình đã khỏe, liền nhịn không được lén bỏ đi, mặc dù vết thương đã dần hồi phục nhưng chung quy vẫn chưa thể hoạt động nhiều. Nhưng việc y đã muốn, thì không một ai có thể ngăn cản.

Một tờ giấy để lại vỏn vẹn bốn chữ " Ta sẽ quay lại "

Hoàng cung vốn canh phòng cẩn mật, bất cứ đâu cũng có binh lính đứng gác, Kim Taehyung khó khăn lắm mới có thể lẻn được vào trong phủ của Nhị hoàng tử để tìm phòng của Jeon Jungkook.

Y núp vào phía sau bức tường, dùng một ngón tay chọc thủng lỗ nhỏ trên cửa sổ, sau đó ghé mắt vào bên trong.

Jeon Jungkook vốn dĩ cũng không còn xa lạ gì với sự cô đơn tĩnh mịch của hoàng cung mỗi khi đêm xuống, nhưng vào những lúc như thế này thì hắn mới có thể để lộ ra trái tim yếu mềm của bản thân, hắn thừa nhận hắn không thể gắng gượng thêm được nữa.

Hắn thật sự muốn một đao giải thoát chính mình, sau đó có thể cùng Kim Taehyung đoàn tụ ở suối vàng.

Mặc dù, mặc dù hắn luôn tự nói với bản thân mình, Taehyung của hắn vẫn còn sống, vẫn còn bình an ở một nơi nào đó. Nhưng ngày ngày tháng tháng trôi qua, nỗi đau dằng xé bắt hắn phải đau đớn thừa nhận rằng. . .nam nhân duy nhất mà hắn yêu đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. . .

Kim Taehyung siết chặt nắm tay, y đã từng thề rằng sẽ không bao giờ làm hắn rơi lệ thêm lần nào nữa, nhưng y lại không làm được, gương mặt hốc hác không chút huyết sắc của Jungkook càng khiến Kim Taehyung không thể tha thứ cho bản thân, trái tim không có vết thương nhưng lại thầm lặng rỉ máu, đau đớn vô cùng.

" Taehyung! Rất nhớ ngươi...thật sự rất nhớ " Jungkook vô thức thốt lên, giọng nói nghẹn ngào lại chứa đầy ủy khuất.

Lời thổ lộ bất ngờ của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung thật sự muốn mặc kệ mọi thứ xông vào bên trong ôm lấy thái tử phi của hắn.

Nhưng mà bây giờ không phải thời cơ thích hợp, vì vậy y chỉ có thể nhịn.

Jeon Jungkook vẫn còn đang thút thít không ngừng, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên của sổ, khiến hắn không khỏi sinh ra cảnh giác, ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bước xuống giường hỏi: " Là ai? "

Ngoài tiếng lá xào xạc, hoàn toàn không có người đáp lại, hắn không ngăn được sự tò mò, từng bước từng bước tiến về phía cửa sổ, lơ đãng nhìn thấy vật gì đó đặt ở trên cửa sổ.

Hắn siết chặt lấy ngọc bội ở trong tay, nâng niu áp lên má.

Taehyung! Là Taehyung của ta! Y đúng là vẫn còn sống.

___

Tem cho cua199 @hong_khuong106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro