Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

____

Một câu " Cho rắn cực độc hút máu trên người y" như sét đánh ngang tai của lão thần y, thành công làm cho Lee công công và Ảnh vệ điêu đứng không nói thành lời.

" Như thế nào?" Thấy khuôn mặt trắng bệch của hai người còn lại, lão thần y vuốt chòm râu chờ đợi câu trả lời.

Lee công công nhìn Kim Taehyung vẫn hôn mê sâu, ông liều mạng nói " Làm như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Lão thần y " Ta đã nói người này có Thiên Long bảo hộ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Rắn ở trong rừng do một tay ta nuôi, ta hiểu đặc tính của nó, các ngươi không cần phải lo lắng"

Nghe được lão thần y nói câu đảm bảo, Lee công công và Ảnh vệ tuy vẫn hơi lo lắng nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, độc tính trên người Kim Taehyung cần phải được chữa khỏi, nếu để lâu sợ rằng không kịp cứu vãn được nữa.

Trên ngực Kim Taehyung có vết thương, đó chính là nguyên nhân vì sao hắn trúng độc, người của Choi quý phi đã dự tính hết thảy, nếu giết Kim Taehyung không thành thì nhất định phải độc chết y... Cũng may, lúc bị kiếm đâm bị thương, Kim Taehyung đã kịp thời điểm huyệt đạo không cho độc lây lan nhanh chóng.

Đôi mắt bị ném bột phấn cũng có độc tính rất mạnh, lão thần y vừa đổ dược vào trong khăn tay vừa lau sạch bột phấn trên mặt Kim Taehyung, sau đó lại đắp một ít thảo dược lên mắt y mới coi như xong một chuyện.

" Mắt của thái...của công tử sẽ không bị..." Ảnh vệ có chút lo lắng, sợ Kim Taehyung sẽ không thể nhìn thấy được nữa, hai đôi chân bị tật nguyền đã quá đủ rồi.

" Thay dược thường xuyên sau hai canh, chờ một tháng xem thử, nếu không được, ta lại tìm cách khác" Lão thần y cũng không chắc chắn liệu rằng phương thuốc của mình có chữa khỏi đôi mắt cho Kim Taehyung được hay không? Người ra tay thật sự quá độc ác, muốn hạ độc chết người khiến người trở tay không kịp.

Nếu như hai người này đến trễ một chút nữa thôi thì e là đến thần tiên cũng không còn cách nào.

Lão thần y đi ra ngoài, đặt lá trên miệng thổi ra âm thanh chói tai khiến người có nội công thâm hậu như Ảnh vệ không thể chịu được, hắn che tai cau mày vì đau, riêng Lee công công vẫn bình thường, giống như không cảm thấy có điều gì khác lạ.

Âm thanh vừa dứt, một đàn rắn sắc bạc bò đến, thè chiếc lưỡi dài màu đen ra với lão thần y, một con đầu đàn so với những con khác có chút khác biệt, đôi mắt của nó có màu đỏ máu, lúc nghe tiếng gọi, nó bò đến đầu tiên. Lão thần y ngồi xổm xuống để trong miệng rắn một ít bộ thảo dược đã được nghiền nát, sau đó để nó chui vào trong ống tay áo của mình.

Loài rắn đều là vật máu lạnh, tuy nó được lão thần y nuôi đã nhiều năm, nhưng sự kiêu ngạo của nó cũng có thể cắn chết người nuôi mình, cho nên muốn để nó cứu người, nhất định phải trả giá một chút.

Đợi khoảng bốn canh giờ, thảo dược trong miệng rắn được nó nhả ra, đặc sệt, độc tính mạnh gấp mấy lần độc tính mà Kim Taehyung trúng phải, nên lão không thể cho Kim Taehyung trực tiếp uống máu rắn để tống khứ chất độc ra ngoài được, chỉ còn cách nấu thứ đặc sệt rắn vừa mới nhả ra, thành thuốc, bã của nó sẽ đắp lên vết thương trên ngực như vậy còn có thể giảm bớt được độc rắn tiếp xúc trực tiếp vào thân thể Kim Taehyung.

Đã là nửa đêm, thuốc đắp trên mắt Kim Taehyung đã được thay ra thành thuốc mới nhiều lần, cả Lee công công và Ảnh vệ không có người nào dám chợp mắt dù đã rất mệt mỏi. Lão thần y bưng ấm thuốc vào trong phòng, ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, nói rằng lúc mình chữa trị không để cho người khác nhìn.

Lão ngồi xuống đút thuốc cho Kim Taehyung uống hai ngụm, lão lại bóp bóp bã thuốc trên ngực Kim Taehyung, chờ bã thuốc đã khô, lão mới dùng hết sức nặn máu đen trên người Kim Taehyung ra ngoài, liên tục như vậy cho đến khi Kim Taehyung uống hết bát thuốc, máu đen cuối cùng cũng đã nhạt dần.

Lão thần y vuốt mồ hôi trên trán, gom hết khăn tay dính máu ném cho con rắn tự mình hưởng thụ, lão mới gọi hai người kia bước vào.

" Ngày mai sẽ lại thay thuốc một lần, ngươi cùng với ta sáng sớm mai đi hái một số thảo dược cùng nấm để nấu bồi bổ cho công tử nhà ngươi uống" Lão thần y chỉ Ảnh vệ nói.

Ảnh vệ liên tục gật đầu đáp ứng.

Lee công công nhìn khuôn mặt không có huyết sắc của Kim Taehyung đã hồng hào hơn một chút, hỏi " Thần y, vậy khi nào công tử mới tỉnh lại?"

lão thần y tính tính ngón tay một lúc mới đáp " Độc rắn rất mạnh, tuy là ta đã cố gắng làm giảm độc tính của nó nhưng độc thì vẫn là độc, muốn tỉnh lại sớm e là có chút khó khăn, chờ xem hai ngày thế nào đã"

Lee công công gật đầu nói đa tạ, trên khuôn mặt già nua của ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Kim Taehyung không sao là ông yên tâm rồi.

___

Jeon Jungkook nhìn một bàn thức ăn toàn là sơn hào hải vị trước mặt, khung cảnh thịnh soạn này khiến hắn không khỏi nhớ đến Kim Taehyung, nhớ đến cảnh hai người cùng nhau dùng bữa vừa hài hòa lại ấm áp. Nhưng bây giờ tất cả chỉ có sự hiu quạnh, trống vắng, nhất là mùi thơm thức ăn thoang thoảng xộc vào cánh mũi, nhưng Jeon Jungkook thật sự không muốn ăn.

Thái tử! Y vẫn còn sống có đúng không? Ta không tin y nhẫn tâm bỏ ta lại một mình. Còn rất nhiều lời hứa, y vẫn chưa cùng ta thực hiện được. . .

Nhị hoàng tử nhìn dáng vẻ đầy sự đơn độc của Jeon Jungkook đến đũa cũng chưa hề đụng đến, liền chủ động gắp thức ăn bỏ vào trong bát của hắn:

" Mau ăn đi. Những món này đều do ta sai người chuẩn bị cho ngươi "

Jeon Jungkook tạm thời đẩy những suy tư trong đầu sang một bên, chán ghét nhìn nhị hoàng tử: " Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa, tốt nhất là dùng một kiếm chém chết ta đi. "

" Chẳng qua ta nghĩ ngươi nhiều ngày lưu lạc ở bên ngoài, ăn không đủ nên mới đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Cùng ta ăn một bữa cơm uất ức cho ngươi lắm sao? " Nhị hoàng tử cau mày nói.

" Ngươi đem ta về kinh thành chẳng phải muốn dày vò ta đến chết mới vừa lòng ngươi sao?" Jeon Jungkook gân cổ lên cãi lại.

Từ đầu nhị hoàng tử không hề nghĩ như lời Jungkook nói, gã không biết bản thân thật sự muốn gì. Nhưng gã muốn Jungkook phải luôn luôn ở trong tầm mắt của mình, bất kì người nào cũng không được phép làm tổn thương hắn kể cả Choi quý phi, vì vậy hắn mới quyết định đem hắn về đây.

Ý tốt của mình lại bị Jeon Jungkook hiểu lầm, nhị hoàng tử không khỏi tức giận nhưng vẫn không khống chế  được lực đạo vỗ mạnh xuống bàn gỗ đầy ý uy hiếp: " Nếu ngươi còn không mau ăn, ta sẽ khiến người thân của ngươi sống không bằng chết "

" Ngươi đã hứa với ta sẽ không đụng đến họ? Ngươi dám nuốt lời, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi " Jeon Jungkook khẩn trương đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt của nhị hoàng tử.

Kim Min Seok nhếch môi, hất cằm chỉ về hướng bàn ăn:

" Vậy còn không mau ăn? "

Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời gã, đúng vậy nếu có chết cũng phải là một con ma no. Suy nghĩ vừa chợt thoáng qua trong đầu, Jungkook nhanh chóng ngồi ngay ngắn xuống, kéo hai tay áo đã rách rưới lên, sau đó dùng tay không bóc lấy cái đùi gà to ăn lấy ăn để, hắn nhét đầy thức ăn vào miệng cho đến khi không thể nhét được nữa mới thôi.

Tốt nhất là tởm chết gã.

Nhưng khác với suy nghĩ của Jungkook, nhị hoàng tử không có nửa điểm tức giận, chỉ ngồi yên ngắm dáng vẻ khi ăn của hắn.

Nam tử này đúng là xinh đẹp không thua gì nữ nhân. Chẳng trách hoàng huynh lại không chê bai. Gã cũng muốn ôm vào lòng thử một lần. . .

Ánh mắt của nhị hoàng tử đột nhiên lóe qua một tia khó đoán rất nhanh biến mất, không để Jeon Jungkook kịp phát hiện.

Nay mai vị trí thái tử rồi cũng sẽ thuộc về gã, đợi đến lúc đó thái tử phi của hoàng huynh còn không phải là của gã sao!

___

" Nhị hoàng tử, tối nay người nghỉ chân ở nơi nào? " Cha công công đứng cung kính ở một bên hỏi.

Nhị hoàng tử đang nghiêm trang ngồi bên án sách xem tấu chương, dừng lại một chút đáp lời: " Thư phòng "

Cha công công đột nhiên khó xử, lấy hết can đảm bạo gan hỏi tiếp:

" Vậy còn hoàng tử phi. . ."

Từ khi Jeon Jungkook được đón về phủ, nhị hoàng tử suốt ngày chỉ quanh quẩn bên hắn ta, nếu không dùng cơm, chắc chắn cũng sẽ cùng nhau chơi cờ, những ngày này đều để hoàng tử phi chờ cơm một mình, nhìn quả thật vô cùng đau lòng.

" Câm miệng! Không đến lượt ngươi quyết định thay ta. Nàng ấy là người thế nào, ta rõ hơn ai hết, sao có thể có nhiều tâm tư như các ngươi được? " Nhị hoàng tử dường như đoán được ẩn ý trong lời của Cha công công liền lớn tiếng cắt ngang, sắc mặt hiện rõ sự không hài lòng.

" Là. . .là do nô tài không có phép tắc, xin nhị hoàng tử tha tội " Cha công công mặt mày tái mét vội vàng quỳ xuống nhận tội.

Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn căn phòng đã tắt đèn của Jeon Jungkook, nhếch môi nói:

" Ta chỉ là đang giúp hoàng huynh, chăm sóc hoàng tẩu. Ngươi ra ngoài đi"

Đuổi người đi, nhị hoàng tử đọc tấu chương đến nửa đêm. Hoàng tử phi ở bên kia chờ người tới đến ngủ gật, đã là giờ hợi vậy mà nhị hoàng tử cũng không đến đây sao?

Nữ nhân rũ mi mắt che giấu sự độc ác chợt lóe lên trong đêm tối tịch mịch.

____
Tem cho _Seo9597 DauTay1963

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro