Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

____

Thấy Jungkook bắt đầu thỏa hiệp, còn cầu xin mình tha cho người thân một mạng. Nhị hoàng tử nhịn không khỏi khoái chí cười thành tiếng.

Gã bóp lấy cằm Jungkook, ngón tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của hắn, tựa như là đang chiêm ngưỡng " Thái tử phi không cần phải cầu xin, chỉ cần ngươi đồng ý trở về...hai người này ta sẽ không bạc đãi"

Cố gắng nhịn cơn buồn nôn trong lòng, Jungkook cau mày đáp " Quân tử nói phải giữ lấy lời"

" Jungkook... Con không cần phải vì chúng ta, mẫu thân không để cho con đi..." Nhị phu nhân nắm lấy vạt áo của Jungkook khóc thút thít. Bà hận bản thân mình vô dụng, không thể liều mạng một phen với bọn họ.

Hài tử của bà từ nhỏ đến lớn đã phải chịu ủy khuất, mấy tháng nay gả cho thái tử mới thấy khuôn mặt hắn rạng rỡ, hạnh phúc... Vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu, thậm chí sự đau khổ đó càng ngày càng nhiều, dằn vặt Jeon Jungkook chỉ có thể ôm vào trong người mà không thể chia sẻ với ai, bà làm mẫu thân nhưng lại không thể vơi bớt được sự cô đơn, buồn bã của hắn. Mỗi khi về đêm, nhìn hài tử mình thương len lén lau nước mắt, tiếng khóc rất nhỏ thậm chí không phát ra âm thanh, bà vẫn nghe được... Nhưng nghe thấy thì đã sao? Chính bà cũng không thể làm được gì.

Jeon Jungkook đã hi sinh quá nhiều vì bà, từ lúc Jungkook tỉnh lại sau đợt đó cho đến nay, hắn mạnh mẽ hơn, quật cường hơn, còn giành lại sự công bằng giúp bà, đánh hết những đám hạ nhân không xem bọn họ ra gì, Jeon Jungkook còn mang bà chạy ra ngoài, thoát khỏi chốn địa ngục không dễ thở kia, từ bỏ Jeon gia, Jeon Jungkook phải trả giá bằng việc kiếm tiền để nuôi ba miệng ăn... Bây giờ còn tự làm chính mình bị thương để cứu bọn họ... Nhị phu nhân khóc đến sưng mắt, khóc thương vì cuộc đời của hắn quá khổ... Đúng là tạo nghiệt mà.

Jungkook nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc trấn an nhị phu nhân " Mẫu thân... Nhất định phải sống tốt, Dong Man chăm sóc cho mẫu thân ta"

" Không cần..." Nhị phu nhân và Dong Man lắc đầu cực lực phản đối.

Nhị hoàng tử hất mặt cho binh lính, sau đó kéo Jeon Jungkook bước vào trong xe ngựa, mặc kệ cái nhìn tuyệt vọng của nhị phu nhân.

Ngồi ở trong xe, Jeon Jungkook tựa đầu lên cửa nhắm mắt lại, mặc kệ vết thương trên cổ vẫn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ hết y phục cũ kỹ của hắn.

" Làm gì?" Khi nghe thấy động tĩnh từ nhị hoàng tử, gã còn đụng vào người mình. Jeon Jungkook mới mở mắt ra, đầy cảnh giác nhìn gã.

" Nếu không muốn mẫu thân của ngươi chịu khổ thì ngoan ngoãn để ta xử lí vết thương" Nhị hoàng tử như có như không đe dọa.

Jeon Jungkook không đáp lại, nhưng qua hành động không giãy giụa của hắn, nhị hoàng tử biết là lời đe dọa của mình có tác dụng.

Gã rắc thuốc bột vào trên vết thương trên cổ Jungkook, Jungkook dù đau nhưng không rên tiếng nào, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại, trán lấm tấm giọt mồ hôi. Nhị hoàng tử rất thích vẻ mặt chịu đựng nhưng không muốn khuất phục này của hắn.

Jeon Jungkook càng chống đối, gã càng muốn cưỡng ép hắn phải quỳ dưới chân mình một cách tâm phục khẩu phục.

Băng bó vết thương trên cổ Jungkook xong, nhị hoàng tử liền ra lệnh phu xe chạy thẳng đến kinh thành.

Vào trong thành, tiếng người qua lại đông đúc, tiếng rao bán của các chủ quản, tiếng tiểu nhị nịnh hót bưng trà rót nước cho quan khách lọt vào trong tai Jungkook, khiến hắn không tài nào bình tĩnh được.

Kinh thành... Phủ thái tử... Hoàng cung... Chính là nơi Jeon Jungkook không muốn nhớ lại, chỉ cần nhắc đến ba nơi này, đặc biệt là phủ thái tử... Jeon Jungkook sẽ không nhịn được một trận chua xót trong lòng, đau đớn giằng xé cả con tim, nỗi nhớ cố nhân, nhớ sự dịu dàng, ôn nhu của y, nhớ những lúc y nở nụ cười... Tất cả đều đọng lại trong đầu không thể phai nhạt.

Một lần nữa trở lại nơi bản thân mình muốn chạy trốn, Jeon Jungkook không biết bản thân sẽ phải làm gì.

Choi quý phi từ trong cung của mình nghe tin nhị hoàng tử xuất cung để đi đón Jeon Jungkook trở về, bà liền dẫn cung nữ thân cận của mình chạy đến, đúng lúc đụng mặt nhị hoàng tử đang đỡ Jungkook từ trong xe ngựa xuống.

Choi quý phi tức giận đến thở hổn hển, tay run run chỉ vào mặt nhị hoàng tử: " Ngươi... Mau vào trong với bổn cung"

Chờ bước vào sảnh chính, Choi quý phi đã không thể nhẫn nhịn vỗ lên mặt bàn mắng " Kim Min Seok! Ngươi có ý gì? Muốn chống đối bổn cung?"

Mỗi lần Choi quý phi đặc biệt tức giận, bà ta sẽ xưng bổn cung với gã và tam công chúa.

" Mẫu phi, ta chỉ muốn đón hoàng tẩu trở về thôi, để hắn lưu lạc bên ngoài sao được" Hai chữ 'hoàng tẩu' đầy ý mỉa mai.

Jeon Jungkook tuy không thích người khác gọi mình như vậy, nhưng hắn cũng lười nói, mặc kệ mẫu tử bọn họ cãi nhau...tốt nhất là cãi đến chết đi.

" Đón về? Đón về vậy ngươi đưa vào trong phủ của mình làm gì? Ngươi đừng quên mình đã hứa cái gì với hoàng tử phi của ngươi..."

" Sẽ không. Mẫu phi không cần lo lắng" Biết Choi quý phi hiểu lầm ý của mình, Kim Min Seok nhanh chóng cắt ngang.

" Vậy thì tốt. Người đâu, mau đưa người này nhốt vào trong nhà củi" Nhận được sự đảm bảo, Choi quý phi hận không thể tống Jungkook vào trong ngục.

Bà ta ghét cay ghét đắng Jeon Jungkook từ lúc gả vào trong phủ thái tử rồi. Giờ nhìn Jungkook chật vật, bà ta ngoài hả hê cũng không thể giết chết người như giết Kim Taehyung được. Tuy rằng Jeon thừa tướng không yêu thương gì Jungkook, nhưng xưa nay hổ thường không ăn thịt con, nếu như Jeon Jungkook mà chết, Jeon thừa tướng không chỉ trở mặt, bọn họ đừng hòng lấy được người trong quân đội.

Nhị hoàng tử nghe Choi quý phi muốn nhốt Jungkook vào trong nhà kho, gã không nhịn được cau mày, gã chơi chưa đủ thì người khác đừng hòng đụng đến.

" Mẫu phi, chuyện này để ta tự giải quyết. Người về nghỉ ngơi đi, về phi tử của ta, ta sẽ nói chuyện lại, nàng chắc chắn sẽ không tức giận"

Hoàng tử phi là nhi nữ của Thái phó, năm đó lúc nàng ta gả vào trong phủ hoàng tử, bắt nhị hoàng tử hứa với mình tuyệt đối không thể nạp thêm thiếp, nam sủng cũng không được... Nếu không...bọn họ sẽ không chịu giúp nhị hoàng tử làm việc lớn, chính vì lời hứa năm đó mà người trong kinh thành đều nghĩ rằng nhị hoàng tử là người chung tình, chỉ độc sủng duy nhất hoàng tử phi con gái của Thái phó.

Có trời mới biết, nhị hoàng tử chán ghét nàng bao nhiêu, nhưng lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể mặc nàng ta thích làm gì thì làm.

Sau khi Choi quý phi đi, nhị hoàng tử ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp phòng cho Jungkook, liền đi ra ngoài tìm gặp vương gia có chuyện cần bàn.

____

Sâu trong núi Bonsan ít người lui tới.

Ảnh vệ Kang Tae nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Kim Taehyung, mấy ngày qua y cứ nằm như vậy không hề có bất cứ động tĩnh gì, hắn lại nhìn sang ông lão đầu tóc bạc phơ được gọi là thần y có thể cướp người từ trong tay diêm vương, không khỏi tức giận: " Nếu ngươi không thể chữa khỏi cho y, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi"

Lee công công thấy Ảnh vệ kích động với lão thần y liền chất vấn hắn: " Ngươi đừng có hỗn xược. "

Ngày đó, lúc bọn họ chia ra hai đường để trở về hoàng cung. May là nhờ Kim Taehyung nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn từ nét chữ của hoàng thượng, để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, y đã để Lee công công đi một con đường khác, bởi vậy mà ông mới bảo toàn được tính mạng.

Khi biết được tin, thái tử rơi xuống núi bị thương nặng, ông đã lén lút cho mời những đại phu giỏi nhất để chữa trị cho y, nhưng tình trạng của y cũng không khả quan hơn là bao. Nghe dân gian đồn rằng có một vị thần y, sống trong nơi rừng sâu hẻo lánh, nếu đã quyết định vào rồi khó có thể toàn mạng mà trở ra được. Dẫu là vậy, nhưng Lee công công và Ảnh vệ đã không ngại nguy hiểm, hộ tống Kim Taehyung tìm đến chỗ của vị thần y không biết là có thật hay không kia, đó là hy vọng duy nhất có thể cứu được thái tử.

Trong lúc hỗn loạn, một trong hai Ảnh vệ vì bảo vệ thái tử mà đã hi sinh, hắn lấy thân mình làm đệm đỡ cho Taehyung lúc y rơi xuống vực, chính vì vậy mà Kim Taehyung mới có thể sống sót, nhưng lúc rơi xuống Kim Taehyung đã trúng kịch độc, bởi vì độc tính quá mạnh cùng với va chạm khiến y đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Khi tìm đến nơi hoang vu hẻo lánh này, thiếu chút nữa đã bị rắn độc cắn chết, cũng may là được lão thần y cứu giúp kịp thời, nếu không sợ rằng chưa cứu được thái tử, bọn họ đã sớm đi gặp diêm vương.

Mọi người nói rằng, có duyên mới có thể gặp được lão thần y, vậy chẳng phải đây là sự sắp đặt của ông trời sao?

Lão thần y không tức giận với sự nóng nảy của ảnh vệ, lão chỉ vuốt bộ râu dài của mình cười phúc hậu, xem lại mạch tượng cho Kim Taehyung nói: " Độc đang lan khắp cả người, nếu di chuyển đến tim, thần tiên cũng không cứu nổi chàng trai này. Nếu là người thường với tình trạng như thế này, chắc chắn sẽ không sống nổi. Nhưng người này thì khác, ý chí muốn sống quả thật rất phi thường, còn có ấn đường của y phát sáng, rõ ràng là có Thiên Long hộ thể mới không nguy hiểm đến tính mạng."

Thiên Long đại biểu cho Vương, nếu có Thiên Long bảo hộ thì người đó nhất định sẽ trở thành vua. Lão thần y tuy không biết thân phận của bọn họ, nhưng e là có liên quan tới hoàng tộc, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội thì hơn.

" Như vậy liệu có cứu được không?" Lee công công căng thẳng hỏi.

Lão thần y gật đầu "Muốn cứu sống chỉ có một cách. "

" Cách gì? Thần y mong ngươi chỉ điểm" Lee công công và Ảnh vệ cung kính cúi người.

" Cho rắn cực độc hút máu trên người y. "

____
Tem cho speechmilk cua199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro