Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

___

Sáng hôm sau các quân thần nghe tin hoàng thượng lâm bệnh nặng, thái tử thì không biết tung tích, việc triều chính thì không ai lo, tấu chương muốn dâng lên thì không ai phê duyệt làm trễ nải rất nhiều chuyện cần làm...

Choi quý phi bàn với nhị hoàng tử triệu tập các quan đại thần đến.

Nhị hoàng tử đứng ở giữa chính điện, không ngồi trên ghế rồng, nơi đó trừ hoàng thượng ra thì không có kẻ nào dám cả gan ngồi, tuy rằng gã rất muốn thử một lần, ngồi ở trên cao nhất, tất cả vạn vật đều thu lại vào trong tầm mắt... Nhưng gã phải kiềm chế, muốn làm việc lớn thì tất nhiên phải biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn được mới là kẻ thắng cuộc.

Nhị hoàng tử quan sát quan đại thần nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng thành hai hàng cúi đầu xuống, trong lòng gã không nhịn được kích động khi thấy người người cúi đầu vì mình, cảm giác thật thỏa mãn.

Gã nhanh chóng che lấp đi vẻ mặt, hắng giọng nói"Phụ hoàng lâm bệnh nặng, người không thể thượng triều, hoàng huynh lại không biết còn sống hay đã..." nói đến đây, gã lại dùng ánh mắt đau khổ để nhớ lại, nghẹn ngào lau đi khóe mắt chẳng có lấy một giọt nước.

Đợi bình tĩnh lại, gã mới nói tiếp " Đã mấy ngày không ai thượng triều, cũng không có ai phê duyệt tấu chương rất khó để hoàn thành công việc... cho nên mới gọi các vị cùng nhau đến đây để bàn bạc nghĩ ra cách"

Đợi gã dứt câu, Thái phó người bên cạnh vua thấy Jeon thừa tướng và Choi thừa tướng đều im lặng, đành bước ra nói " Bẩm nhị hoàng tử, hạ quan cho rằng ở đây còn có các vị hoàng tử, nếu như thái tử đã không thể...thì nhị hoàng tử cùng các vị hoàng tử khác cũng có thể bàn bạc với nhau "

Các vị hoàng tử đều cùng phe với nhị hoàng tử tất nhiên không có ý kiến về chuyện ai sẽ là người thượng triều trừ nhị hoàng tử, chỉ có thất hoàng tử vẫn ngồi trong góc không lên tiếng.

Trước khi Kim Taehyung mất tích, thất hoàng tử và tam công chúa đều có quan hệ rất tốt với y, cho nên khi Thái phó nói xong, ai cũng nhìn sang người y.

Trong triều đình, người theo phe Kim Taehyung rất ít, những quan còn lại đều được Choi quý phi mua chuộc nên đối với việc là ai nắm việc triều chính, sớm đã được quyết định, dù thất hoàng tử hay Quan nhị phẩm Lục bộ thượng thư có phản đối đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Choi thừa tướng thấy thất hoàng tử không dám ho he nửa lời, lão nhếch khóe miệng nói " Nhị hoàng tử, trừ việc thái tử đã không còn, thì người có quyền hạn nhất trong triều chỉ còn lại mỗi người mà thôi"

Đúng vậy, sau Kim Taehyung thì nhị hoàng tử là người lớn nhất, tất nhiên chuyện ai thượng triều không cần phải bàn cãi, đám tôm tép thất hoàng tử và người của thái tử chẳng có kẻ nào dám tranh luận với bọn họ. Mời người của Kim Taehyung đến đây, vốn chỉ là mời cho có lệ, coi như cảnh cáo bọn họ về việc rắn đã mất đầu thì nên đầu hàng đi thôi.

Lục bộ thượng thư siết chặt nắm tay, không nhịn được hướng Choi thừa tướng nói " Việc trong triều vốn chỉ có nhị hoàng tử là thích hợp, nhưng nói thái tử đã không còn nữa... Choi thừa tướng, ngươi nói chắc chắn như vậy, có phải ngươi đã động tay chân hay không?"

" Kang đại nhân, tốt nhất nên cẩn trọng lời nói của mình" Choi thừa tướng đen mặt nói.

Kang đại nhân trong miệng Choi thừa tướng chính là một trong số người trung thành với Kim thái tử. Về việc Kim thái tử mất tích, bọn họ sớm đã nghi ngờ Choi thừa tướng giở trò, nếu không thì sao lão ta hả hê như vậy.

Thái sư là người ổn trọng, bình tĩnh hơn Kang đại nhân, ông kịp thời giải vây " Được rồi. Chuyện cấp bách đã có hướng giải quyết rồi, nhị thái tử nếu đã được chọn thì người nhất định sẽ làm hết mình. Chờ hoàng thượng khỏe lại thì chúng ta bàn sau"

Kang đại nhân tuy có hơi bực bội, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Thái sư đã nói như vậy thì chắc chắn có lý của nó, ông cũng không muốn nhiều lời nữa.

Nhị hoàng tử thấy người theo phe Kim Taehyung nhượng bộ, không nhịn được liền đắc ý trong lòng, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa đầy xa cách " Đa tạ các vị đã tin tưởng, ta sẽ tận lực hết mình. Bãi triều"

Đợi khi ra ngoài chính điện, Kang đại nhân nói nhỏ với Thái sư " Đại nhân, bên Yoon tướng quân có tin tức gì không?"

Thái sư lắc đầu " Biên cương bị người của Choi gia tạo áp lực, tướng quân không thể về kịp, nhưng nếu như nhị hoàng tử muốn tạo phản, y chắc chắn sẽ gấp rút chạy về"

" Ngươi đã dặn Do bộ đầu đi làm chính sự chưa?"

Kang đại nhân gật đầu "Đợi vài ngày nữa chắc sẽ có tin tức"

Thái sư nghe vậy mới gật đầu thở phào, sau đó liền từ biệt Kang đại nhân đi thẳng đến cung của hoàng thượng.

Tẩm cung của Choi quý phi, vương gia Kim Jiyong là hoàng đệ của bệ hạ, người mà tam công chúa muốn tìm cuối cùng cũng xuất hiện. Ông nghe tin nhị hoàng tử nắm quyền trong triều tuy nhíu mày không hài lòng, nhưng lại không nói gì, lấy đại cục làm trọng, không nhất thiết phải so đo với mẫu tử bọn họ.

Vương gia trầm ngâm một lúc, mới nhớ ra mục đích chính của mình, ông hỏi nhị hoàng tử " Người đã tìm đủ chưa? Thái tử thì sao?"

Nhị hoàng tử cười như không cười lắc đầu " Từ trên núi rơi xuống, nếu may mắn còn sống cũng chẳng có cơ hội trở lại, ta đã mua chuộc đám thổ phỉ bên đó rồi. Thấy có người lạ mặt thì lập tức giết chết"

" Còn người hiện tại vẫn chưa đủ số lượng, Yoon tướng quân người này cứng đầu cứng cổ, trung thành với vị hoành huynh của ta. Ta nghĩ là nên tạo thêm áp lực cho y tự mình giao hổ phù ra."

Vương gia gật đầu " Chuyện Yoon tướng quân cứ để ta giải quyết. Còn những kẻ kia, nếu gây bất lợi thì trực tiếp " ông làm động tác chém đứt cổ.

Nhị hoàng tử hiểu 'kẻ kia' trong miệng vương gia là ai, gã gật đầu liền xin cáo lui.

___

Sau khi chuyển hết tất cả đồ đạc lên thuyền, Jeon Jungkook xem như đã hoàn thành công việc của mình, hắn nhận được mấy xèng ít ỏi liền lập tức ra chợ mua thức ăn như mọi ngày.

" Bọn dân đen này mau tránh đường, đừng làm bẩn y phục của bổn quan "

Phiên chợ đông vui tấp nập người qua lại, bỗng nhiên bị tiếng la hét của đám quan binh làm cho hoảng loạn đều nép vào hai bên đường, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Bọn họ đem cáo thị dán khắp nơi, người dân đều không khỏi hiếu kỳ, ai nấy cũng đều túm tụm lại đọc thông báo. Trên đó là một bức tranh họa một nam tử vô cùng tuấn tú, mà tên của y khắc ba chữ  'Jeon Jungkook'.

" Nếu các ngươi tìm được người này, nhất định sẽ được khen thưởng "

Jeon Jungkook ẩn nấp trong đám đông, nghe đến đây vẻ mặt liền thoáng qua một tia khiếp sợ, cũng may bộ dạng bây giờ của hắn luộm thuộm không khác gì một kẻ ăn mày cho nên bọn họ mới không nhận ra.

Rốt cuộc là ai? Là mụ già xấu xa đại phu nhân hay là Jeon lão thừa tướng? Không được, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu còn ở lại lâu hơn chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sợ rằng mẫu thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Jeon Jungkook lợi dụng lúc mọi người đang không để ý, lén lút rời đi, hắn chạy vào con đường sau núi để có thể về đến miếu nhanh nhất có thể.

Nhưng cuối cùng. . .cuối cùng vẫn không kịp.

Dong Man bị hai tên lính ghì chặt ở dưới đất, mặt mày bê bết máu, cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt khiến lòng Jungkook nóng như lửa đốt, hắn không suy nghĩ nhiều bất chấp nguy hiểm chạy vào bên trong gọi lớn:

" Mẫu thân "

Nhị phu nhân nghe thấy tiếng gọi của con trai liền rơm rớm nước mắt, tại sao tai họa cứ lần lượt ập xuống, ông trời cớ sao lại bất công đến vậy?

Jeon Jungkook nhìn mẫu thân bị ép quỳ ở dưới đất, không khỏi đau lòng, vội vàng tiến đến chỗ bà.

" Con trai ngoan "

" Mẫu thân! Người mau đứng dậy đi. Con sẽ liều chết với bọn chúng "

" Khẩu khí lớn thật. Không hổ là thái tử phi của Kim Taehyung "

Lúc này một giọng nói đầy mỉa mai chợt vang lên, Jungkook xoay đầu lại nhìn, đôi mắt hằn lên tia máu, tràn đầy sự tức giận, đứng dậy quát: " Nhị hoàng tử! Ngươi là có gì đây? Từ trước đến nay, ta nhớ mình chưa hề gây thù chuốc oán với ngươi "

Kim Min Seok nhìn nam tử thấp hơn gã hẳn một cái đầu, trước mặt nhiều binh lính không sợ chết mà còn hung hăng lớn tiếng, gã khẽ nhếch môi:

" Đúng là ngươi chưa từng có ân oán với ta, nhưng tội của ngươi chính là đã từng làm người của Kim Taehyung. Ta muốn những người mà hắn yêu thương, phải nếm mùi đau khổ "

Jeon Jungkook giật lấy kiếm từ tay của một tên lính, quật cường nói: " Nếu ngươi muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào ta là được, ta không có gì oán trách, chỉ xin ngươi làm ơn hãy tha cho mẫu thân và Dong Man " Jeon Jungkook vừa nói vừa tự cứa vào cổ mình, vật sắc nhọn chạm vào da hiển nhiên phải chảy máu.

" Jungkook! Con đừng dại dột như vậy " Nhị phu nhân thấy Jeon Jungkook tự làm tổn thương mình, bà liền khóc lớn.

Kim Min Seok nhíu mày nhìn chất lỏng đỏ chói chảy ra từ cổ của Jeon Jungkook khiến tâm tình của gã có chút không vui, đợi lúc Jungkook phân tâm, gã liền đánh bay thanh kiếm trên tay Jungkook, làm nó rơi xuống đất.

Thấy mình giằng co với Jungkook không được, sẽ khiến hắn càng thêm chống đối mình, gã liền đổi thành nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt nheo lại đầy lạnh lẽo " Muốn chết? Đương nhiên không dễ dàng thế. Ta đến đây chỉ muốn đến đón thái tử phi của hoành huynh về cung mà thôi, để người hoàng huynh bạc mệnh của ta ở dưới suối vàng, có chết cũng được nhắm mắt"

Jeon Jungkook nhìn sang mẫu thân lắc đầu, nước mắt đã chực trào, nhưng hắn tuyệt nhiên không khóc, hắn hướng nhị hoàng tử đưa ra đề nghị: " Nếu ngươi đồng ý cho mẫu thân ta một con đường sống, thì ta sẽ đi theo ngươi "

____

*Chú thích:

- Jeon thừa tướng: Quan võ
- Choi thừa tướng: Quan văn, cũng có thể gọi là quốc trượng (cha vợ của vua) nhưng mà nghe thừa tướng hay hơn.

Tem cho KylaLanHy soulmate9597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro