Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

___

Jeon Jungkook nghe nam nhân nói vác thùng gỗ sẽ được nhận vào làm, hắn không một chút do dự thử dùng sức nhấc lên đặt nó nằm ngay ngắn trên boong thuyền trước sự tán thưởng của người kia.

Trước giờ Jeon Jungkook thừa nhận mình không phải thuộc dạng người yếu đuối gì, khi ở hiện đại hắn đã từng làm không ít việc lao động tay chân, kể cả công việc nặng nhọc như khuôn vác, leo trèo, cho nên việc vác thùng gỗ kia căn bản không làm khó được hắn, giống như tên nam nhân kia chỉ cho không hắn công việc này vậy.

Jeon Jungkook đứng trên boong thuyền, buồn bã nhìn xuống mặt nước in hình bóng cô độc của hắn, thầm thở dài một tiếng thật sâu, hắn mới sốc lại tinh thần, bắt đầu chuỗi ngày làm việc dang nắng dầm mưa để kiếm tiền. Jeon Jungkook phải nuôi ba miệng ăn, cũng là trụ cột của ba người, hắn không thể để mẫu thân của mình phải làm việc nặng nhọc, mặc dù bà không thật sự là người sinh ra hắn, nhưng ít nhiều bà là người thật lòng thương hắn sau Kim Taehyung, cho nên từ khi xuyên không tới đây, hắn đã xem bà như mẫu thân của mình.

Hắn không muốn nhìn thấy nhị phu nhân chịu khổ, không muốn một nhà ba người bọn họ bị đói, hắn phải làm việc, hắn tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì dù là từ hai bàn tay trắng cũng có thể làm nên tất cả.

" Huynh đệ, không nghĩ ngươi lại có thể nâng được thùng này lên nha" Nam nhân thô kệch vỗ vỗ vai Jeon Jungkook, dùng lực rất nặng khiến hắn cảm thấy đau điếng.

Hiếm khi Jeon Jungkook không tức giận, bởi vì hắn biết nếu mình lại như lúc trước, chắc chắn sẽ không thể tìm được công việc nào trong ngày hôm nay.

Nén cơn đau trên đầu vai, Jungkook gật đầu cười gượng " Chỉ cần cố gắng thì có gì không làm được"

Câu nói vừa mang ý khiêm tốn lại vừa mang ý kiêu ngạo, gã nam nhân to lớn kia cười hề hề tán thành, rất coi trọng Jungkook.

Bến thuyền này có rất nhiều khách nhân, Jeon Jungkook giúp bọn họ khuôn vác đồ đạc lỉnh kỉnh lên thuyền, sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ ngay ngắn, lại tất bật chạy đi dắt ngựa giúp vị khách khác lên. Cứ như vậy làm việc không ngừng nghỉ, mặt trời đã leo tới đỉnh, khuôn mặt Jungkook đỏ rực, cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn không thấy mệt, chỉ cần nghĩ đến hôm nay làm xong việc là có thể nhận được tiền, mua đồ ăn ngon về cho mẫu thân thì hắn lại càng hăng hái hơn.

Đã tới giờ Ngọ, gã nam nhân tên Kwang liền vẫy tay gọi " Jungkook! Đến đây"

Jungkook vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, chạy đến trên gốc cây, nơi đó cũng có rất nhiều người giống như hắn, không ngừng làm việc để kiếm tiền.

" Không thấy đói sao? Ăn nè" Nam nhân ném màn thầu bảo Jungkook chụp lấy.

Nhìn hai cái màn thầu khô khan ở trong tay, mũi Jungkook có chút ê ẩm, khi xuyên về đây, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ phải ăn thứ này để qua ngày.

Tìm một chỗ trống trải ngồi xuống, Jungkook cắn một miếng màn thầu cứng cáp không có mùi vị gì, lại uống hai ngụm nước để nuốt trôi nó, hắn cứ ăn như vậy cho đến khi cảm thấy bụng đã được lấp đầy, có thể làm việc tiếp rồi.

Một lão nhân nhìn tướng mạo dễ nhìn của Jungkook, thở dài lẩm bẩm " Đừng gắng sức quá, nếu không ngươi sẽ không trụ được đâu"

Jungkook nhìn lão một cái, gật đầu theo phép lịch sự. Hắn nằm trên mặt đất, gối tay lên đầu muốn nghỉ ngơi một lúc. Trong đầu hắn bây giờ thoáng hiện lên hình ảnh khi Kim Taehyung cười dịu dàng với mình, chiếu có hắn lúc say, còn có những lúc bọn họ thân mật nữa. Jeon Jungkook nắm chặt cọng cỏ trong tay, cố gắng không cho nước mắt mình rơi xuống. Bây giờ không phải lúc hắn yếu đuối, Jeon Jungkook tự nhủ như vậy.

Tới giờ Mùi

Jeon Jungkook lại bắt đầu làm việc, lần này bọn họ lau chùi khoang thuyền trên bờ, bên trong con thuyền rất rộng, lau phổ thông như vậy khiến lưng và tay Jeon Jungkook đau âm ỉ, bủn rủn không thể cử động nổi.

Khi công việc ngày hôm nay kết thúc, Jeon Jungkook nhận được số tiền mình kiếm được, tay hắn run run chạy đi mua một con gà béo tốt để ba người ăn tối.

Lúc Jungkook trở về nơi rách nát mà bọn họ đang trú ngụ, hắn nhìn thấy nhị phụ nhân đang may rất nhiều túi thơm, Dong Man ở bên cạnh cột dây giúp bà. Jungkook khựng lại nhìn một hồi, hắn đau lòng thầm tự trách bản thân mình càng nhiều hơn.

" Mẫu thân! Con về rồi đây" Jeon Jungkook giả vờ vui vẻ bước vào, tay xách một con gà bảo Dong Man đi nướng.

Nhị phu nhân thấy khuôn mặt Jeon Jungkook sạm đen, biết chắc hắn đã lén trốn bọn họ đi tìm việc, bà vuốt tóc hắn đầy đau lòng nói:

" Con ngoan, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi"

Jungkook nhe răng nở một nụ cười " Con không mệt, mẫu thân lấy đâu ra vật liệu làm những thứ này vậy?"

Hắn nhìn vải túi thơm được thêu với nhiều hình thù khác nhau, nhìn vừa khéo léo, lại tinh xảo hỏi.

Nhị phu nhân thoáng im lặng một hồi, mới sủng nịnh đáp " Ta cầm đồ trang sức để mua vật liệu, ở đây còn chút tiền, con cầm lấy rồi tự mua những thứ con thích"

Bạc không nhiều nhưng đủ để bọn họ sống tiết kiệm mấy ngày, giờ lại đưa hết cho Jungkook, nói hắn thích mua gì thì mua cái đó. Jeon Jungkook làm sao có thể dám cầm, trang sức trên người nhị phu nhân vốn chẳng có bao nhiêu, giờ lại mang đi cầm hết, nhìn bà bây giờ

chẳng khác nào một phụ nhân bình thường.

Jeon Jungkook tựa lên đùi bà, len lén lau nước mắt. Hắn tự hứa, những món đồ kia hắn sẽ chuộc lại đầy đủ cho bà.

" Mẫu thân, trong người con còn chút tiền, người cứ giữ lấy mà dùng" Thoáng đẩy bàn tay đưa tiền của nhị phu nhân, Jungkook móc trong ngực vài văn tiền mình kiếm được trong ngày hôm nay.

" Công tử, phu nhân, chín rồi ăn thôi" Dong Man hớn hở bẻ đùi gà đưa cho nhị phu nhân, cái còn lại đưa cho Jungkook, còn mình ăn phần xương.

Jungkook thấy được ý đồ của Dong Man, bèn nhíu mày không vui nói " Chúng ta bây giờ đều bình đẳng, ngươi không cần phải nhường. Nào ăn đi" Hắn tách phần thịt đưa cho Dong Man.

Dong Man cảm động rưng rưng nước mắt đa tạ hắn.

Ba người bọn họ sau mấy ngày lang thang, cuối cùng cũng có một lần lấp được cái bụng rỗng, đêm nay coi như ngủ ngon không giật mình tỉnh giấc vì đói bụng nữa.

___

Mấy ngày qua, hoàng thượng lâm bệnh, thái tử lại không biết tung tích ra sao, triều chính không ai trông coi lại biết được mẫu phi của mình có mưu đồ bất chính, khiến lòng của tam công chúa cứ mãi lo lắng không yên.

Một bên là tình mẫu tử thân sinh, một bên là bá tánh thiên hạ thái bình, tam công chúa - Kim Tae Hee chỉ có thể một chọn mà thôi.

Mẫu thân làm sai, nàng không thể biết sai mà vẫn im lặng. Nhị hoàng tử không phải không tốt, mà là vị trí đó vốn không thuộc về huynh ấy.

Tam công chúa ngồi ở trong phòng đợi tin thám thính tình hình từ cung nữ thân thiết bên cạnh mình.

Đúng vậy! Nàng có ý định muốn xuất cung đi tìm vương gia, vương gia nắm trong tay binh quyền lại còn là huynh đệ tốt với phụ hoàng, rất coi trọng Kim Taehyung, vì vậy chỉ có thúc ấy mới có thể cứu vãn được tình thế lúc này.

" Công chúa! Cận vệ ở cửa tây đã được nô tì hối lộ, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp " Cung nữ Ga In sau khi quan sát được tình hình liền quay trở về báo cáo. Hiện giờ, ai ai cũng biết, quyền hạn cao nhất đều nằm ở trong tay Choi quý phi.

Muốn đi tìm Vương gia, để ngăn cản mưu đồ bất chính của mẫu phi, kế sách này của Tam công chúa chẳng khác gì đang bán đứng bà, vì vậy bọn họ cần phải thật cẩn trọng, nếu không may bị phát hiện thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.

" Được rồi! Chúng ta đi thôi " Tam công chúa tự mình đeo tay nải, để phòng trường hợp bất trắc xảy ra nàng còn trang bị thêm kiếm. Mặc dù thân thủ của nàng không phải là loại siêu phàm gì, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ được bản thân.

Ga In cũng bất chấp nguy hiểm cùng Tam công chúa lén lút trốn khỏi hoàng cung, nhưng ý định vẫn chưa kịp thực hiện, chân vừa mới bước được tới cửa liền bị người bên ngoài chặn lại sau đó là giọng nói chứa đầy nộ khí của Choi quý phi:

" Tae Hee! Quả nhiên ngươi muốn bán đứng bổn cung"

Tam công chúa sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai chân sợ đến mức mềm nhũn thiếu chút nữa đã đứng không vững, cũng may là được Ga In đỡ lấy.

Tam công chúa quả thật có chút bướng bỉnh, nhưng từ trước đến nay không bao giờ dám làm trái lời mẫu phi, lần này xem ra chính là ngoại lệ của nàng.

" Con. . .con không có " Tam công chúa run sợ đáp.

" Thế ngươi và cung nữ của ngươi lén lén lút lút như vậy là muốn đi đâu? Còn mang theo tư trang? " Choi quý phi được Cha công công dìu, từng bước từng bước tiến đến trước mặt của tam công chúa, giống hệt như người thợ săn đang dồn con mồi của mình vào đường cùng.

Tam công chúa chột dạ vội vàng đem tay nải giấu ra phía sau, đồng thời cũng dang tay che chắn cho cung nữ của nàng.

Thấy mẫu phi không có ý định buông tha cho mình, tam công chúa cũng không giấu giếm thêm nữa, nàng quyết định nói ra hết: " Mẫu phi! Con biết chuyện thái tử đột nhiên bị thổ phỉ mai phục ở đường núi, thật ra chính người đã cho thích khách mai phục từ trước. Những chuyện mà người làm không khác gì là đang tạo phản, người dừng lại đi có được không? Xem như nữ nhi cầu xin người "

" Dừng lại? Bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Chuyện này nếu ngươi không nói vĩnh viễn không một ai biết, bây giờ ngươi ngoan ngoãn trở về phòng đi "

Quyền vị thật sự quan trọng với mẫu phi như vậy sao? Nhị hoàng tử là con trai người, người muốn huynh ấy làm thái tử, lên ngôi hoàng đế. Vậy còn con, trong mắt người, đứa con gái này rốt cuộc là gì? Lời cầu xin của con có giá trị bao nhiêu đối với người?

Chỉ có Kim Taehyung - huynh ấy trước giờ đều đối xử với con rất tốt, thật lòng yêu thương con. Vì thế con không muốn phản bội huynh ấy, phản bội chính người luôn bảo bọc con.

" Không! Con muốn đi tìm thúc thúc "

Choi quý phi thật sự tức giận, ngay lập tức tiến tới túm lấy tay của tam công chúa, nghiến răng nói: " Nếu ngươi không muốn ta đem ngươi gả đi cho một tên vua háo sắc, suốt ngày trụy lạc bên nước Byeonjae thì tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. "

Cổ tay bị bóp đến mức đau điếng, nhưng Tae Hee chỉ cảm thấy tim mới chính là chỗ đang rỉ máu, nước mắt lẳng lặng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng phải làm sao đây?

___
Tem cho Strawberry0412 3th-twelves

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro