Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

____

Bởi vì nghĩ rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho nên Jeon Jungkook đã không ngại nguy hiểm đến nơi Kim Taehyung xảy ra chuyện để tìm kiếm, hắn như muốn chứng minh sự thật rằng Kim Taehyung vẫn chưa chết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook đã lục tìm mọi ngóc ngách trong rừng đã hơn năm ngày, nhưng vẫn không có tung tích gì của Kim Taehyung cả, điều này làm cho hắn càng thêm hy vọng.

Nhưng những người dân sống ở thôn lân cận lại nói rằng: Dưới núi có rất nhiều quạ, có khi lúc thái tử rơi xuống đã bị bọn chúng ăn thịt rồi. Triệt để đập tan hy vọng của Jeon Jungkook chìm xuống đáy sâu.

" Taehyung.... Ngươi đang ở đâu? Trả...lời ta đi" Jeon Jungkook thều thào cất giọng gọi, tiếng gọi thê lương đến người qua đường cũng phải dừng lại cảm thông.

Mấy ngày qua hắn ở trong rừng, đều không ăn không uống, thể lực dần dần cạn kiệt, Dong Man và nhị phu nhân cũng đã khuyên nhủ hết lời, nhưng hắn căn bản không lọt tai câu nào.

Đôi môi khô khốc đến mức sứt mẻ, sắc mặt không chút huyết sắc, mỗi bước đi như nặng ngàn cân, đôi giày hắn đi cũng rách bươm đến không nhìn ra được hình dạng, chân bê bết máu, vết thương chằng chịt trên người vì bị nhánh cây làm cho bị thương... Đi được nửa đoạn đường, Jeon Jungkook cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, loạng choạng ngã xuống đất.

" Công tử!! "

" Jungkookie!! "

Nhị phu nhân và Dong Man luôn đi theo Jeon Jungkook phòng hắn gặp bất trắc, hiện tại khi bọn họ còn đang núp sau cây cổ thụ, thấy Jungkook đột nhiên ngất xỉu, bọn họ liền gấp gáp chạy ra đỡ hắn ngồi dậy.

Nhị phu nhân rưng rưng nước mắt, đau lòng nhìn hài tử, đầy nghẹn ngào nói: " Con ngoan! Đừng tìm nữa, nếu thái tử còn sống ắt sẽ quay về với con mà. Bây giờ không phải lúc để con ngã xuống như thế đâu, con mau kiên cường lên cho ta"

Bà không thể quay lại Jeon gia, trên người hiện tại cũng không còn ngân lượng, nếu bây giờ Jeon Jungkook có mệnh hệ gì, chắc chắn bà sẽ không sống nổi.

Jungkook cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn mẫu thân của mình, vốn dĩ chỉ mới mấy ngày trôi qua, mà nhìn mẫu thân đã hốc hác đi nhiều, hắn đau lòng vươn bàn tay đầy vết thương của mình, chạm vào gò má của nhị phu nhân, lí nhí cất giọng: " Con...con không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút. "

Người giúp hắn che chắn cả bầu trời, bây giờ đã không còn ở bên cạnh hắn nữa, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến chuỗi ngày hắn phải sống mà không có Kim Taehyung.

Rốt cuộc! Công bằng nằm ở đâu chứ? Tại sao người mà hắn yêu thương đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi? Hắn không đáng được nhận yêu thương sao? Không đáng sao?

Dong Man đứng ở bên cạnh cũng không kiềm chế được xúc động, thút thít khóc.

Jeon Jungkook nghe thấy, liền quay sang nhìn, dở khóc dở cười: " Ta mới là người nên khóc, ngươi khóc cái gì chứ? Bây giờ ngươi được tự do rồi, mau chóng về nhà đi "

Dong Man cực lực lắc đầu phản đối, nước mắt nước mũi đã ướt đầy mặt:

" Không....không, Dong Man là người của công tử, công tử đi đâu, Dong Man sẽ đi theo đó. "

" Đi đâu sao? " Jeon Jungkook tự rơi vào trầm tư, bây giờ còn nơi nào để đi sao? Đường nào cũng là đường chết: " Chúng ta không thể quay về phủ thái tử, Choi quý phi sẽ không tha cho chúng ta. Trước tiên đi tìm một cái miếu hoang tạm nghỉ ngơi trước, sau khi khỏe lại, ta sẽ vào thị trấn tìm việc làm "

" Dong Man cũng đi "

" Nếu ngươi không ngại khổ thì cùng đi. "

Nhị phu nhân thấy Jungkook đã lấy lại tinh thần, cũng phần nào vui mừng, bà phấn chấn nói: " Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng có một ngôi nhà bỏ hoang cho bọn họ trú ngụ. Cánh cửa cũ kĩ, lung lay khi gió thổi, bên trong tối đen, còn bốc mùi ẩm mốc. Nhị phu nhân trước giờ chưa phải chịu khổ, có chút không tiếp thu được hoàn cảnh này của bọn họ, nhưng phải chịu đựng thôi, dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Dong Man dìu Jungkook ngồi trên đống rơm được mình chuẩn bị, cậu bận rộn gom mấy nhánh cây xung quanh, rồi tìm vài cục đá chụm lại, muốn xua tăn đi mùi ẩm mốc, khó chịu trong ngôi nhà mục nát này, nhưng cả ba người đều không thể tạo ra lửa.

Jungkook thấy Dong Man loay hoay một hồi, hắn lấy đá trong ngực mình đưa cho cậu nói " Nơi này có lửa"

Đá phát ra lửa, Jeon Jungkook tùy tiện lượm ở cạnh con suối lúc đang tìm kiếm Kim Taehyung hai ngày trước, nghĩ đến chắc chắn sẽ dùng đến nó, vậy mà dùng thật. Đây coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Nhánh cây cháy rực kêu tách tách, ba người bọn họ nhìn mặt nhem nhuốc của mình mà cười không nổi, bọn họ bây giờ chẳng khác nào đám ăn mày đói rét không có chỗ dung thân.

" Công tử! Ngày mai chúng ta sẽ làm công việc gì?" Dong Man hơ hơ tay trên lửa, nhìn Jeon Jungkook hỏi.

Jeon Jungkook tựa lên cột nhà duy nhất không mục nát, thở dài " Khuôn vác, rửa bát, bán nghệ...tha hồ lựa chọn"

Nói đến câu cuối, Jeon Jungkook như mỉa mai chính mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, người mình yêu đến giờ không rõ tung tích, còn hắn thì phải sống chui sống nhủi trong một cái nơi tồi tài thế này, đến cơm còn không có để ăn cũng không sao...

Nhưng để người khác cũng vì theo mình mà chịu khổ, hắn rất hận chính mình.

Mẫu thân của hắn dù gì cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tuy rằng sống trong phủ thừa tướng cũng nếm không ít mùi đau khổ, nhưng sự đau khổ đó khắc với hiện tại, nhị phu nhân theo hắn không chỉ không đủ ăn, mà còn không có nơi để ngủ, không có y phục để mặc... Jeon Jungkook hận không thể giết chết mình ngay tức khắc.

Jeon Jungkook nhìn sang nhị phu nhân, ánh mắt của bà vẫn bình tĩnh không có bất cứ sự khó chịu nào, càng khiến Jeon Jungkook tự trách mình.

Jungkook cúi đầu đầy xấu hổ " Mẫu thân... Thật xin lỗi, vì con mà người..."

" Con ngoan, không phải lỗi của con. Dù có cho ta một cơ hội lựa chọn, thì ta cũng vẫn sẽ chọn đi cùng con. Cho nên con đừng tự trách mình, nếu không muốn mẫu thân của con đau lòng "

Jungkook ôm nhị phu nhân vào lòng gật đầu, hắn cảm thấy tim mình không còn lạnh lẽo nữa.

___

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, nhân lúc nhị phu nhân và Dong Man còn yên giấc, Jeon Jungkook đã một mình đi vào thị trấn cách chỗ bọn họ nửa canh giờ đi đường để tìm việc làm, trang trải cuộc sống sau này của bọn họ.

Jungkook chạy vạy cả một ngày trời, đến công trường xin chăn ngựa, cắt cỏ không ai chịu nhận cho hắn làm, tìm đến nơi hộ nông dân đang khuôn vác bao cát để lấp đường làng cũng không người nào thèm để ý hắn... Bởi lẽ cứ nhìn thấy vẻ bề ngoài trắng trẻo cùng khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của hắn, bọn họ đều xua tay từ chối, sợ hắn không làm nên trò trống gì.

Cái nắng chói chang lơ lửng trên đỉnh đầu, cùng với cái bụng đói cồn cào không ngừng phát ra tiếng, Jeon Jungkook quả thật đang dần cảm thấy kiệt sức nhưng hắn vẫn cố gắng đi đến nơi cuối cùng của ngày hôm nay, đó là bến thuyền cách hắn không xa.

" Vị. . .vị sư huynh này, không biết ở đây còn nhận người làm không? "

Người Jeon Jungkook vừa bắt chuyện, tướng tá rất to lớn, vẻ mặt nhìn trông vô cùng dữ tợn, làm hắn ít nhiều cũng bị dọa sợ lắp bắp hỏi.

Gã nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân, nắm lấy bả vai hắn xoay vài vòng, nói: " Ở đây khiêng vác hàng hóa, công việc rất nặng, ngươi nghĩ ngươi có kham nổi không? "

Thấy được một tia hi vọng, hai mắt Jeon Jungkook phát sáng, vội vàng nắm lấy hai tay thô ráp của người chưa biết rõ danh tính kia:

" Chỉ cần có tiền, ta không sợ cực "

Nam nhân cường tráng tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ lên chiếc thùng to ở trên thuyền nói với Jeon Jungkook " Nếu ngươi vác được thùng gỗ kia, ta sẽ cho ngươi làm việc"

___
Tem cho vanteseagul michildlia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro