Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99
____

Sau khi nhận được bức thư của hoàng thượng, Kim Taehyung dặn dò Lee công công rất lâu, sau đó không biết vì sao Lee công công cùng với vị công công của hoàng thượng lại tuân theo lệnh xuất phát đi con đường khác, riêng Kim Taehyung thì vẫn cho ảnh vệ đánh xe ngựa đi theo đường cũ.

Đi được nửa canh giờ, nhà dân đều thưa thớt, tới cánh rừng rậm ba người chợt có dự cảm không lành, giống như để chứng minh trực giác của bọn họ, con ngựa liền hí lên một tiếng như thấy cái gì đó rất sợ hãi, Kim Taehyung nhanh chóng từ trên xe lăn chọc thủng nóc xe ngựa bay lên.

Cùng lúc đó, hơn mười tên hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, trên tay cầm kiếm, trên vai vác theo cung tên. Hai ảnh vệ thấy bọn họ bị tập kích, nhanh chóng bay đến bảo hộ Kim Taehyung.

" Kim thái tử, cuối cùng ngươi cùng đến" Tiếng cợt nhã của hắc y nhân vang lên.

Gã biết thân phận của Kim Taehyung, chứng tỏ đã tập kích ở đây từ rất lâu. Khu rừng rậm le lói ánh sáng lúc chạng vạng. Kim Taehyung đã cố ý trở về lúc trời tối, vậy mà những người này sớm đã có dự tính hết tất cả.

" Bức thư của hoàng thượng là các ngươi giả mạo?" Kim Taehyung nói xong câu này cũng không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn sớm đã đoán được.

Bút tích mặc dù rất giống của hoàng thượng, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được những đường nét nối liền giữa các chữ không hề cứng rắn, mạnh mẽ như chữ của hoàng thượng. Kim Taehyung vốn dĩ rất quen thuộc người phụ hoàng của mình, cho nên y một phen quyết định chui vào hang cọp để bắt cọp.

Y muốn xem thử kẻ nào dám cả gan trộm phong ấn của hoàng thượng, còn giả mạo người.

" Như thế nào? Không cam lòng vì bị qua mặt. Hoàng thượng bị bệnh là thật, có lẽ sẽ sớm không qua khỏi"

Những lời khi quân phạm thượng như vậy mà cũng dám nói, e là bọn họ sớm chắc chắn chuyến đi này chỉ có thành công không thể thất bại.

" Kim thái tử! Trước khi chết ngươi còn điều gì muốn nói, ta sẽ thực hiện giúp ngươi" Hắc y nhân đầy tự đắc nói.

Kim Taehyung cười khẩy, không đáp lại chỉ ra hiệu cho hai ảnh ra tay. Ba người đấu hơn mười tên hắc y nhân, dù là võ công cao cường cũng khó mà thắng. Huống hồ trong khu rừng đều có bẫy rập của bọn chúng, không biết bao giờ ba người bọn họ sẽ rơi xuống cơ quan nào.

Hắc y nhân luôn mở miệng đối thoại với Kim Taehyung, giao cho thuộc hạ đối phó với ảnh vệ của Taehyung, chính mình đấu với y một trận.

Chủ nhân ra lệnh, lần này nhất định phải giết chết Kim Taehyung trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Mỗi một chiêu của gã đều muốn đánh lên điểm trí mạng của Kim Taehyung, mũi kiếm cách ngực y một khoảng, Kim Taehyung né sang một bên rồi xoay người đá lên hông gã, khiến gã loạng choạng một lúc mới đứng vững.

Kim Taehyung nhếch miệng cười khẩy " Chỉ như vậy cũng muốn giết ta?"

Tên hắc y nhân biết Kim Taehyung đang trào phúng thân thủ của mình, gã nheo mắt xoay kiếm lao đến một lần nữa. Kim Taehyung bay lên giẫm lên thanh kiếm của gã, gã thấy vậy liền xoay kiếm muốn Kim Taehyung ngã xuống, nhưng y đã kịp thời xoay người chạm đất an toàn.

Không cam lòng vì Kim Taehyung lại mạnh như vậy, hắc y nhân vặn chuôi kiếm như muốn vò nát nó, sau đó lại nghiến răng xông lên lần nữa, lần này gã thành công đá lên đôi chân vẫn còn yếu của Kim Taehyung, khiến y lùi lại vài bước.

Phát hiện được điểm đáng ngờ, gã nhe răng cười ngã người như muốn đá lên hai chân Kim Taehyung lần nữa, Kim Taehyung thuận thế lùi về phía sau, chưa tìm ra được kẽ hở để lật ngược tình thế.

Khi chân chạm vào vách đá, Kim Taehyung nhíu mày biết gã muốn đẩy mình xuống vực, y rút chiết phiến bên hông chặn lên mũi kiếm của gã, xoay người kịp lúc trước khi gã ra tay đá người xuống vực.

Kim Taehyung thừa cơ hội đá lên bụng gã, khiến gã hộc máu nằm bệt trên đất, tay cầm kiếm bị Kim Taehyung giẫm lên không động đậy nổi.

Gã phun ra một bụm máu, nghiến răng nói " Nếu ta chết thì nhất định sẽ mang ngươi cùng xuống địa ngục"

Dứt câu, tay trái vặn chuôi kiếm lúc đầu ném phấn bột lên mặt Kim Taehyung, Kim Taehyung dù phản ứng kịp nhưng vẫn bị dính phấn một nửa, đầu óc y bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ, cả người mềm oặt không có sức lực.

Thời cơ đã đến, hắc y nhân dùng hết sức lực bình sinh của mình, dùng tay trái đâm lên ngực Kim Taehyung còn đang vật lộn giữa ánh sáng và bóng tối, tiếng gió vù vù cùng tiếng kim loại khó phát hiện đến gần, Kim Taehyung dùng tay nắm lấy mũi kiếm, tên hắc y nhân theo đà đó dùng hết nội lực đâm vào trong ngực y.

Muốn dồn Kim Taehyung ra bờ vực, ngay khi rơi xuống, Kim Taehyung cũng không kịp nghĩ nhiều, cứ như vậy cố hết sức kéo gã cùng rơi xuống.

" KIM TAEHYUNG!!!!..." Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi.

Hắn không hiểu vì sao lại mơ giấc mơ đáng sợ như thế, trong lòng bất an không rõ nguyên do.

Tờ mờ tối hôm qua, Kim Taehyung xuất phát trở về hoàng cung, đáng lý ra hôm nay đã tới nơi, hắn cũng sẽ nhận được tin... Nhưng sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?

Bên ngoài tiếng ồn ào rất lớn, Dong Man không ngừng ngăn cản người nào đó xông vào phòng Jungkook.

Jungkook nhíu mày mặc y phục đàng hoàng, đúng lúc người nọ cũng mở cửa bước vào.

Jungkook khó chịu cau mày, mỉa mai nói " Đại phu nhân sáng sớm đã đến thăm ta?"

Đại phu nhân hả hê, nói bằng giọng điệu ra lệnh, nào giống với người vừa bị Kim Taehyung ra lệnh đánh mấy gậy " Không chỉ đến thăm ngươi, ta còn muốn ngươi cuốn gói rồi cút xéo ra khỏi đây"

" Ngươi dựa vào cái gì?" Jeon Jungkook không hiểu bà ta lại lên cơn gì.

" Dựa vào việc ngươi không còn kẻ nào chống lưng nữa. Ha..." Đại phu nhân cười nhạo hai tiếng.

" Ngươi nói vậy là có ý gì?" Jeon Jungkook mơ hồ đoán ra được có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết.

Không để đại phu nhân lên tiếng, nhị phu nhân từ bên ngoài cũng bước vào, nắm lấy tay Jungkook, đôi mắt đỏ hoe càng khiến Jeon Jungkook khẳng định điều mình nghĩ.

" Mẫu thân... Người... Có chuyện gì sao?"

Nhị phu nhân nghẹn ngào nói vào trọng điểm " Bên ngoài đồn đại rằng... Thái tử... Thái tử đêm qua... Xảy ra chuyện...."

Jeon Jungkook cười như không cười, lùi lại vài bước, hắn lắc đầu " Không thể có chuyện đó... Thái tử còn hứa sẽ cho người đến đón ta, lúc y về tới hoàng cung... Những chuyện y đã nói chắc chắn sẽ làm... Ta không tin, không tin"

Jeon Jungkook tự tát thật mạnh vào hai mặt mình, hắn chắc chắn chỉ là đang mơ thôi nếu tỉnh lại thì sẽ không có gì xảy ra cả, hắn tin Kim Taehyung sẽ không thể nào có chuyện được...Kim Taehyung của hắn là người không sợ trời, không sợ đất. Giấc mơ và cả những chuyện ngày hôm nay đều là giả hết, không phải, không phải sự thật.

" Jungkook! Con bình tĩnh lại" Nhị phu nhân đau lòng ôm Jungkook, cả người hắn bây giờ đều run rẩy khiến bà rất lo lắng.

Đại phu nhân không muốn xem cảnh mẫu tử ôm nhau khóc lóc, bà ta cười khẩy: " Nói xong thì tự mình thu dọn hành lý, hai mẫu tử các ngươi cút khỏi phủ, thích đi đâu thì đi. Từ nay coi như các ngươi chưa có quan hệ gì với chúng ta" 

Đôi mắt nhị phu nhân đỏ hoe đứng dậy nhìn thẳng đại phu nhân " Ngươi đừng có trơ trẽn, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi bọn ta đi, lão gia còn chưa lên tiếng "

" Lão gia...ha, lão gia đã giao cho ta toàn quyền xử lí chuyện này, ngươi bớt hy vọng lại đi. Thái tử từ phủ ta trở về mà mất mạng, ngươi nghĩ phủ thừa tướng này có thể không bị truy cứu trách nhiệm sao? Nhưng nếu như các ngươi rời khỏi đây, lão gia chắc chắn sẽ báo cáo lại với hoàng thượng... Chắc ngươi cũng không muốn cả Junhyung cũng mất mạng đâu"

" Ngươi.... "

Không đợi hai người cãi nhau xong, Jeon Jungkook chưa kịp mang giày đã xông thẳng ra ngoài. Hắn muốn đến phủ thái tử, muốn xác nhận những điều đồn đại là sai, Kim Taehyung sẽ không sao hết... Hắn chắc chắn là vậy.

" Công tử...công tử"

Dong Man cũng chạy theo, tay cầm theo đôi giày và một ít y phục sợ hắn cảm lạnh.

Nhị phu nhân thấy Jungkook đi, bà cũng không thiết phải ở lại nữa. Muốn đến đón Junghyung cùng đi theo, liền bị đại phu nhân nói một câu.

" Nếu không muốn Junghyung chết đói ngoài đường cùng các người thì mang đi đi. Hừ"

Bị lời khiêu khích như vậy, nhị phu nhân không thể vì sự ích kỷ của mình mà để hài tử chịu khổ, một mình Jungkook cũng đủ để bà đau lòng rồi, thừa tướng yêu thương Junghyung như vậy chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho nó.

Nghĩ thông suốt, nhị phu nhân cũng chạy theo chăm sóc Jeon Jungkook.

Đại phu nhân thấy người chướng mắt cũng đều đi hết cả rồi, bà ta nhếch miệng cười vui vẻ trở về phòng mình.

" Công tử... Đợi Dong Man cùng đi với..."

Dong Man kịp thời kéo tay Jungkook lại, xỏ giày giúp hắn, lại khoác thêm cho hắn áo ấm để không bị cảm lạnh.

Jeon Jungkook ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, lại di chuyển ánh mắt nhìn sang Dong Man hỏi:

" Thái tử!... Kim Taehyung sẽ không sao đúng không?... Y sẽ không có chuyện có phải hay không?"

Jeon Jungkook gần như hét lên, kéo y phục trên người Dong Man đến nhàu nát, gân xanh trắng bệch trên mu bàn tay nổi lên, trông đáng thương vô cùng.

Dong Man cũng muốn khóc, cậu ấp úng nói " Công tử...thái tử rơi xống vực...đã không còn nữa rồi"

___
Tem cho Ariel2207 @hong_khuong106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro