Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Mieutyty99

___

Sáng sớm hôm sau, Choi Seung Min vào hoàng cung rất sớm để diện kiến Choi quý phi. Gã vừa gặp Choi quý phi liền nói ngay trọng điểm.

" Thái tử Kim không bị tàn phế"

Choi quý phi giật mình suýt nữa ngã lăn ra ghế, bà ta siết chặt tay áo Choi Seung Min, trợn mắt lên " Ngươi vừa mới nói cái gì? Nó không tàn phế? Ai nói cho ngươi biết?"

Choi Seung Min kể lại toàn bộ chuyện mà tối hôm qua mình gặp đại phu nhân Jeon gia.

Nghe xong, Choi quý phi cau mày một lúc thật lâu, mới nói " Ả ta muốn hợp tác là vì muốn chúng ta bảo toàn mạng sống cho ả. Lần này cứ nghe ả đi, hẹn hôm nay gặp trong quán trà"

Choi quý phi phất tay đuổi người đi.

Bà ta vẫn còn run sợ vì việc Kim Taehyung lành lặn, bao nhiêu năm qua vậy mà y có thể nhẫn nhịn, che giấu sự thật tới ngày hôm nay, đúng là bà ta quá xem nhẹ y rồi.

Kim Taehyung đi được, đồng nghĩa với việc ngôi vị hoàng đế kia chắc chắn thuộc về tay y, như vậy hài tử của bà, bà và cả Choi gia đừng hòng sống sót.

" Jieun đỡ ta dậy, chúng ta đến dùng cơm với hoàng thượng " Choi quý phi gọi nữ tì của mình.

Đi được nửa đường, Choi quý phi sực nhớ ra hỏi " Có mang theo bát canh mà hoàng thượng thích không?"

" Dạ có thưa nương nương "

Bà ta ừ một tiếng, liền an tâm đi vào trong tẩm cung của hoàng thượng.

Công công thấy bà ta cũng không ngăn cản, vì hoàng thượng rất sủng ái bà ta, đi đâu cũng không cần bẩm báo, trực tiếp cho vào là được.

Choi quý phi tiến đến bên giường, lo lắng nhìn hoàng thượng ho khan hai tiếng, bà ta nâng hoàng thượng dậy nói " Bệ hạ, để thần thiếp mang canh cho người uống"

" Ừ" Mặt mũi của hoàng thượng xanh xao, giống như đã bệnh thật nhiều năm vậy. Tóc lất phất vài sợi bạc rũ xuống, trông ông càng già đi, suy yếu rất nhiều.

Chan canh vào trong chén sứ, Choi quý phi ân cần hầu hạ hoàng thượng uống canh, như thể tình cảm phu thê của bọn họ không bị thân phận ngăn cách vậy.

Sống trong cung nhiều năm, Choi quý phi đã quá quen với tính cách của hoàng thượng ăn mềm không ăn cứng, si tình đến ngu ngốc. Chỉ cần trong lúc hắn đau khổ nhất, ngươi vươn tay ra kéo hắn lên, hắn sẽ một lòng một dạ đối tốt với ngươi, trung thành như một con cẩu.

Ví hoàng thượng như một con cẩu thì chẳng ai dám trừ Choi quý phi. Bà ta với hoàng thượng đã từ mặt nhau, tất nhiên chỉ có bà ta từ mặt hoàng thượng từ lúc hắn quan tâm đến Kim Taehyung tật nguyền kia, chuyện gì cũng Kim Taehyung, mà bỏ quên đi nhi tử của bà. Tuy Kim Taehyung là con của hoàng hậu, nhưng thế thì đã sao? Hoàng hậu đoản mệnh kia đã chết rồi, chẳng lẽ thương Kim Taehyung thì hoàng hậu sẽ sống lại chắc.

Lần này thì hay rồi, Kim Taehyung vừa vặn không bị tàn phế, nếu như để hoàng thượng biết được... E là mọi chuyện sẽ xoay sở không kịp.

Hoàng thượng uống hết canh mà không nghi ngờ gì, hắn mê man ngủ một giấc thật sâu, hơi thở phập phồng đang càng ngày càng yếu, chính hắn cũng biết bản thân mình sắp không xong rồi.

Choi quý phi thấy hoàng thượng đã ngủ say, liếc nhìn đống tấu chương trên bàn, nhếch miệng nghĩ gì đó. Đến khi ra ngoài, bà ta liền đưa phong thư có đóng dấu tích của hoàng thượng cho Han công công, người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng nói:

" Hoàng thượng sai ngươi đưa cái này cho thái tử. Người dặn là nhất định phải đưa tận tay, không được qua tay trung gian"

" Vâng thưa nương nương "

Chờ Han công công đi, Choi quý phi đứng đó vò nát khăn tay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tầm giữa trưa, bà ta mặc y phục bình thường lén xuất cung để đi gặp đại phu nhân Jeon gia.

Đại phu nhân vì sốt ruột nên cũng chờ bà ta trong quán trà rất lâu, đợi khi bọn họ gặp thì đã là nửa canh giờ sau.

Thấy Choi quý phi, đại phu nhân tính toán hành lễ thì bị Choi quý phi phất tay miễn lễ.

Gạt đi bọt nước trên nắp trà, Choi quý phi lạnh lùng nói " Ngươi tính toán như thế nào?"

Biết Choi quý phi hỏi về kế hoạch của mình, đại phu nhân liền nói ngắn gọn, đầy đủ ý cho Choi quý phi nghe. Choi quý phi nghe xong, tâm trạng liền tốt hơn lúc ban đầu.

" Ngươi xác định như vậy sẽ ổn?"

Đại phu nhân gật đầu chắc nịch " Chỉ cần có thể dụ được y ra ngoài thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay"

" Được. Chuyện này thành công thì ta sẽ không quên ngươi đâu"

Đại phu nhân nghe Choi quý phi đảm bảo, liền vui vẻ dập đầu nói " Tạ ơn nương nương"

____

Vài ngày sau, Kim Taehyung nhận được thư triệu về cung gấp của hoàng thượng, sau khi đọc xong bức thư liền rơi vào trầm tư, khiến cho Jeon Jungkook không khỏi lo lắng hỏi:

" Ngươi đang nghĩ gì thế? Có gì không bình thường sao? "

Kim Taehyung không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu, nói ra những suy nghĩ của mình:

" Hoàng thượng trước nay chưa từng viết thư cho ta như thế này. "

Jeon Jungkook khẽ cười, ôm lấy cổ của Kim Taehyung: " Thái tử ơi là thái tử! Phụ hoàng của ngươi bây giờ thể hiện sự quan tâm với ngươi, ngươi cũng nghi ngờ sao? Đừng có quá cứng nhắc,  ta không biết ngươi từng có oán giận gì với hoàng thượng, nhưng ngươi cũng không thể như vậy với người cả đời. Ta cũng không định đối đầu với Jeon lão thừa tướng nữa, gia đình hòa thuận mới là điều khiến mẫu thân vui vẻ "

Bây giờ trở về cung có lẽ thái tử sẽ an toàn hơn, ở đó dù sao cũng được canh giữ nghiêm ngặt, huống hồ còn có hoàng thương bảo vệ y. Hắn thật sự muốn y mau chóng quay về.

" Vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục hẳn, vì vậy ta không thể hồi cung ngay được "

" Ta không sao! Ngươi cứ đi trước, ta sẽ theo sau ngươi nhanh thôi. Dù sao cũng không dễ dàng được xuất cung, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẫu thân và đệ đệ "

Kim Taehyung cuối cùng cũng bị ánh mắt chứa đầy sự kiên định của Jeon Jungkook làm cho thuyết phục, không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời y, xuất phát hồi cung.

____

Kim Taehyung đã cùng Lee công công lên đường quay trở về, tối đó Jeon Jungkook khó khăn lắm mới có thể tìm đến giấc ngủ.

Giữa đêm hắn đột nhiên thấy bản thân đi lạc vào một khu rừng tràn ngập ánh nắng, nhưng kì lạ thay, hắn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của sự sống, kể cả tiếng chim hót.

Len lỏi theo con đường mòn trước mắt, Jungkook cứ đi mãi đi mãi vẫn không cách nào tìm được lối ra, đến khi cả hai chân mỏi nhừ không còn sức để bước tiếp, hắn cuối cùng cũng thấy được bóng người thấp thoáng ngay vách đá.

Một nam tử mặc y phục trắng từ đầu đến chân, từng ngón tay thon dài lướt qua dây dàn tấu lên từng khúc nhạc làm say mê lòng người.

" Ta đã ở đây đợi ngươi rất lâu "

Giọng nói quen thuộc kia làm Jeon Jungkook như thức tỉnh giữa cơn mộng mị, vẻ mặt không giấu được sự uất ức, chạy đến nhào hẳn vào lòng của người kia, trách móc nói: " Ta chẳng phải là đang tìm ngươi à? Hại hai chân ta không đi nổi nữa. "

Ánh mắt của Kim Taehyung đột nhiên trùng xuống, khe khẽ thở dài

" Ngươi phải tập quen dần những lúc không có ta bên cạnh. Ta sợ rằng mình sẽ không thể sống với ngươi cả đời "

" Ta cấm ngươi nói bậy, ta sẽ bám ngươi cả đời, ngươi đừng hòng đuổi ta đi " Jeon Jungkook vô cùng không hài lòng trước những lời lẽ khác lạ của Kim Taehyung, hắn dùng sức đánh vào ngực y một cái thật mạnh, tất nhiên một người luyện võ từ nhỏ như Kim Taehyung sẽ không thấy hề hấn gì.

Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Jungkook, chỗ hắn vừa đánh vào đột nhiên chảy ra máu tươi thấm ướt cả y phục, sắc mặt của Kim Taehyung đột nhiên cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra hai bên thái dương.

Jungkook hốt hoảng, vội đỡ lấy Kim Taehyung, lo lắng hỏi: " Ngươi. . .ngươi  bị sao vậy? Đừng làm ta sợ, ta xin ngươi "

Kim Taehyung định mở miệng trấn an Jeon Jungkook nhưng khi lời vừa đến bên miệng, lồng ngực đột nhiên truyền đến cảm giác hít thở không thông, loạng choạng lùi về phía sau, đôi chân bủn rủn dường như không phải là của y nữa, sau lưng đều là những hòn đá nhỏ bám đầy rêu, lúc Kim Taehyung giẫm vào, y liền cứ như vậy té xuống vực sâu, chỉ để lại một mảnh y phục bị Jungkook kéo rách mà không kịp giữ người lại.

Thấy người mình yêu thương rơi xuống vực ngay trước mắt mình, Jeon Jungkook không thể nghĩ ngợi được gì, hắn liền trực tiếp nhảy theo y.

" KIM TAEHYUNG! NẮM LẤY TAY TA " JungKook muốn đưa tay nắm lấy tay của Kim Taehyung, nhưng cho dù hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm tới y, ảo ảnh trước mắt mờ dần và biến mất.

" TAEHYUNGGG! " Jungkook cứ như vậy tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ.

Chất lỏng mằn mặn ướt đẫm cả hai má, khiến hắn hiện tại không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Kim Taehyung! Ngươi nhất định phải hảo hảo bình an

___
Tem cho @it_dntt, taehyungphuongthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro