Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab với Mieutyty99

_____

Việc Kim Taehyung xuất cung không đả động đến nhiều người, mạng của y giống như đang nằm trên chảo dầu, chờ người khác tới nhóm lửa, vì vậy trên đường đi tới phủ thừa tướng, y chỉ đem theo Lee công công, hai tên Ảnh luôn yểm trợ ở phía sau không hiện thân, cùng một tên phu xe, hoàn toàn không đánh trống khua chiêng. Gấm vóc hảo hạng chứng minh thân phận, địa vị thái tử mà Kim Taehyung đang mặc trên người, cũng được thay bằng những bộ y phục đơn giản như bao dân chúng bình thường.

Khi bọn họ đứng trước cổng phủ thừa tướng thì trời cũng đã sập tối, những tên lính đứng gác trước cổng cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, thái độ làm việc tắc trách kia khiến Kim Taehyung vô cùng không hài lòng, y ngồi trên xe lăn phất vạt áo ra hiệu cho Lee công công.

Lee công công hiểu được ý chỉ, gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh tiến đến trước cửa gỗ, gõ ba tiếng lên cửa, nhằm đánh động hai tên lính đang nằm tựa lưng lên tường ngủ.

Một trong hai tên bị đánh thức, lau vội nước bọt dính hai bên mép, nhìn Lee công công từ đầu đến chân, thấy quần áo tầm thường trên người ông bèn cất giọng hách dịch:

" Từ khi nào bọn thường dân thấp kém lại dám cả gan đến chỗ của Thừa tướng thế nhỉ? Ngươi muốn chết sao?" Gã vừa nói vừa liếc nhìn sang Kim Taehyung đang ngồi trên xe lăn ở phía sau Lee công công tiếp tục mỉa mai:

" Lại còn mang thêm một tên tàn phế, đây là muốn xin tiền bố thí sao? "

Lee công công trợn mắt, tay giơ lên cao tát thẳng xuống mặt của tên lính sắp chết đến nơi mà không hề hay biết kia quát: " To gan. Cả thái tử mà ngươi cũng dám xúc phạm "

Hai tên lính nghe như sét đánh ngang tai, kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua thái tử, nhưng chuyện thái tử tính cách ác liệt như ma quỷ cùng việc bị tàn phế hai đôi chân thì khắp thiên hạ này không ai là không biết, sắc mặt họ đột nhiên chuyển sang trắng bệch, xương quai hàm run lẩy bẩy vội vàng quỳ xuống trước mặt của Kim Taehyung, van xin:

" Thái tử anh minh, nô tài có mắt như mù, xin thái tử tha. . .tha tội "

Kim Taehyung nhếch môi thở ra một làn hơi lạnh, chỉ là những tên lính gác cửa nhỏ nhoi lại có thể ở đây ra oai tự đắc chẳng xem người khác ra gì, chỉ trách chủ nhân không biết dạy.

Lee công công hừ lạnh nói:

" Về chuyện của thái tử phi, các ngươi biết chuyện gì thì mau nói hết ra... Dám có nửa điểm giấu giếm... Cắt hai bàn tay, đánh gãy hai đôi chân"

Mặc dù sợ tái mặt nhưng hai tên lính nghe thấy Kim Taehyung đồng ý tha cho mình một mạng nếu như kể hết mọi việc trong phủ thừa tướng, bọn họ liền tranh giành nhau nói.

" Hiện tại thừa tướng đang dùng cơm với đại phu nhân, hai vị tiểu thư và tiểu thiếu gia. Nhưng không cho phép nhị phu nhân và Jeon Jungkook vào sảnh chính dùng cơm với bọn họ."

Jeon thừa tướng không sủng hạnh nhị phu nhân, không cho bà bước vào sảnh chính thì Kim Taehyung có nghe Lee công công đề cập qua, nhưng y vẫn không hài lòng với việc làm của ông ta, Jeon Jungkook là đại thiếu gia, là trưởng tử...chẳng lẽ Jeon thừa tướng không muốn con trai mình nối nghiệp?

Giống như hiểu được thắc mắc của Kim Taehyung, một tên lính khác vội tiếp lời:

" Năm đó, sau khi nhị phu nhân hạ sinh Jeon Jungkook, Jeon lão thừa tướng suýt chút nữa đã bị ám sát, mọi chuyện trong phủ đều rước phải xui xẻo, từ đó lão thừa tướng xem Jungkook chính là sao chổi, bởi vì Jeon Jungkook mà nhị phu nhân từ chính thất bị giáng xuống làm thiếp"

" Jeon Jungkook từ khi còn nhỏ đã bị tách khỏi mẫu thân, đưa vào phòng củi tự sinh tự diệt, mỗi ngày còn bị đám hạ nhân, cùng mẹ con đại phu nhân bây giờ thay phiên ức hiếp, y nhu nhược, yếu đuối đến lão thừa tướng chán ghét, cũng lười quản người khác đối xử với y ra sao...."

Tên lính im lặng rồi cau mày nói tiếp "Nhưng mà khoảng hai tháng trước, Jeon Jungkook từ một kẻ yếu đuối, bị người khác ức hiếp cũng không phản kháng, cư nhiên dám chống trả lại, còn quậy banh cả phủ, trả thù hết những kẻ đã ức hiếp mình ngày trước... Đại phu nhân ít nhiều cũng kiêng kị y, nhưng mấy ngày hôm nay, có tin đồn Jeon Jungkook bị thất sủng nên mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu." 

Hai tên lính nói xong, vẫn không dám đứng lên.

Kim Taehyung nghe không sót chữ nào, cả người y tỏa ra luồng sát khí vô cùng đáng sợ, chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian người của y đã chịu cực khổ nhiều như vậy, lửa giận không khống chế được, theo bản năng bùng phát.

" Thái tử phi là người mà các ngươi dám gọi cả tên lẫn họ sao? Lần này coi như tha cho các ngươi, lần sau để ta nghe thấy các ngươi cùng đám hạ nhân khác gọi thẳng tên của y thêm lần nào nữa, ta sẽ cắt lưỡi của các ngươi xuống. Cút đi "

Hai tên lính dập đầu tạ ơn sau đó chạy trối chết khỏi phủ thừa tướng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

Lee công công tự mở cửa phủ, đẩy Kim Taehyung bước vào, tiến thẳng đến sảnh chính, nơi mà những kẻ đã ức hiếp thái tử phi của y đang dùng cơm.

Chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ bên trong, Kim Taehyung và Lee công công còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng của đại phu nhân mỉa mai nói với Jeon thừa tướng.

" Lão gia, lần này Jeon Jungkook kia bị đuổi về, liệu hoàng thượng có truy cứu trách nhiệm trên đầu chúng ta hay không đây?"

Tam tiểu thư nhanh nhảu tiếp lời " Đúng vậy. Phụ thân, cách tốt nhất là trước khi hoàng thượng thật sự khiển trách thì nên tống cổ y ra ngoài, còn có nhị phu nhân kia nữa"

Jeon Junghyun đang ăn, nghe nhắc đến thân nhân ruột thịt của mình, nó liền tức giận nói " Không được đuổi ca ca và mẫu thân của ta ra ngoài. Các người dựa vào cái gì mà dám?"

Jeon Junghyun là người duy nhất được Jeon lão thừa tướng cưng chiều, mặc dù có nó đều là chuyện bất đắc dĩ lúc ông ta say, nhưng không thể không thừa nhận Jeon Junghyun rất khác Jeon Jungkook, sự may mắn, sự thông minh đều khác một trời một vực với Jeon Jungkook vô dụng kia.

Cho nên lúc Jeon Junghyun nói, ông ta cũng không mắng, chỉ là có chút không vui trừng nó một cái rồi thôi.

Tam tiểu thư thấy Jeon thừa tướng không lên tiếng, cũng không mắng Jeon Junghyun liền tức giận chỉ vào mặt nó

" Ngươi câm miệng. Đừng ỷ vào việc phụ thân thương ngươi mà ta không dám đuổi ra khỏi phủ"

Jeon thừa tướng trầm mặt buông đũa xuống " Đều câm hết cho ta"

Jeon Junghyun ủy khuất bĩu môi. Nó còn nhỏ như vậy, làm sao đấu lại được ba người kia chứ.

" Lão gia, xin bớt giận! Chỉ cần người không quan tâm đến Jeon Jungkook kia, thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta. Mấy tháng trước khi gả đi, nó còn lên mặt, cậy quyền cậy thế được gả vào phủ thái tử, giờ cho nó tự nếm mùi vị khi bay quá cao, sẽ có hậu quả như thế nào"

Đại phu nhân nhếch miệng cười khẩy, trong lòng bà ta rất hả hê vì Jeon Jungkook bây giờ như con chim gãy cánh. Của hồi môn kia, bà có ăn xén mấy phần thì hắn cũng chẳng dám truy cứu, chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Hừ!

Khi đại phu nhân vừa dứt câu thì bỗng ở bên ngoài có tiếng cười lạnh thấu xương, được một người khác đẩy lên phía trước.

Kim Taehyung ồ lên cười như không cười nói " Là như vậy sao?"

Thấy có người ăn mặc bình thường, còn tàn phế, Đại phu nhân cùng hai vị tiểu thư Jeon gia khinh thường định lên tiếng đuổi người thì Jeon thừa tướng đã nhanh chóng phủi phủi y phục quỳ gối xuống, hai tay chụm lại với nhau dập đầu nói

" Tham kiến thái tử điện hạ"

Đại phu nhân và con gái mặt không còn huyết sắc, theo đó run rẩy quỳ xuống. Trong lòng thầm sợ hãi, Kim Taehyung nói như vậy không lẽ đã nghe hết những chuyện bọn họ mới vừa nói rồi sao?

Kim Taehyung không ra lệnh cho bọn họ đứng dậy, y được Lee công công đẩy đến gần ghế chủ tọa, quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người một, đôi mắt dừng lại chỗ đại phu nhân và vị tam tiểu thư kia nói:

" Miệng lưỡi không phải vừa đâu nhỉ? Người của bổn thái tử mà các ngươi cũng dám động vào. "

Jeon lão thừa tướng ngửi được mùi nguy hiểm trong giọng điệu của Taehyung liền gấp gáp tạ tội: " Nữ nhi vẫn còn chưa hiểu chuyện, nên ăn nói hàm hồ xin thái tử bớt giận "

" Có phải ý của ngươi là lỡ miệng không? "

Jeon lão thừa tướng ra sức gật đầu: " Đúng ý của thần chính là như thế, thái tử Kim quả thật anh minh "

Kim Taehyung nhếch môi, ánh mắt đen sẩm ngước nhìn những người đang quỳ ở dưới đất như muốn đem họ xé thành ngàn mảnh mới khiến y hả dạ.

" Vậy miệng của con gái ngươi cũng không cần có nữa đi. "

____
Tem cho _hanhquoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro